Đường Chuyên Chương 033: Di chuyển tầm mắt (2).



Quyển 6: Ta yêu nhà của ta - Chương 033: Di chuyển tầm mắt (2).

Dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Nguồn: vipvanda


 

- Bệ hạ, chuyện này rõ ràng người không có kinh nghiệm, bệ hạ đứng dưới cây làm ve sợ tới không dám kêu, thần còn không biết có một đám đông đứng ngoài nghe lén thì quá có lỗi với sự dạy bảo của gia sư rồi.

Lời vừa mới dứt, Trường Tôn thị lại cười ngặt ngoẽo, lần này còn che cả khăn tay, khôn sợ chết ngạt. Mặt Lý Nhị biến thành gan lợn, một chủ soái bao năm thống soái đại quân lại phạm vào sai lầm này, thật làm ông ta bẽ mặt.

Lý Thừa Càn chưa bao giờ thấy cha lâm vào tình trạng thế này, muốn cười lắm nhưng vẫn phải cắn răng nhịn, tay xoa bụng, chắc bụng cười tới rút giân rồi.



- Hừm, lần này coi như trẫm thất sách, ngươi định xử trí An Lan ra sao, đứng ở lập trường hoàng gia, vùng Lĩnh Nam quyết không thể phong vương nữa, bất kể là trên danh nghĩa hay thực tế đều không được, còn về phần phát tài trẫm không bận tâm.

Có lẽ Lĩnh Nam trước giờ luôn là tâm bệnh của Lý Nhị, là một đế vương mà mệnh lệnh không thể thông suốt cửu châu, đó là điều Lý Nhị không thể chấp nhận, huống hồ sau khi nghe xong những lời của Vân Diệp, phát hiện Lĩnh Nam không phải là gân gà, mà là kho báu, khiến ông ta sao nỡ cắt bỏ.

- Bệ hạ đừng coi thường lợi ích thu được từ Lĩnh Nam, nếu kinh doanh tốt, mạnh miệng mà nói, mấy trăm vạn trong quốc khố của bệ hạ chắc gì bằng lợi ích từ Lĩnh Nam. Phía nam nước An Nam có một quốc gia tên là Ma Ấp, nơi đó có một loại lúa nước một năm có thể trồng ba lần, mỗi lần chưa tới trăm ngày là thu hoạch được, rất thích hợp trồng diện rộng ở Lĩnh Nam. Phương bắc có ngọc mễ, khoai tây, tiểu mạch, cao lương, đại đậu, còn phương nam có loại gạo một năm trồng ba vụ, Đại Đường nếu còn lo nạn đói, thần đem đầu dâng cho bệ hạ.

Lý Nhị rất tham lam, khát vọng của ông ta về đất đai có thể nói là đói khát, lấy lợi dụ ông ta là vô cùng thích hợp.

- Trên đời này có thứ lương thực kỳ lạ vậy sao?
Lý Nhị nhìn chằm chằm vào mắt Vân Diệp, muốn thấy rõ thực hư.

- Bệ hạ thấy khoai tây rồi, có gạo ba vụ có gì lạ đâu, thế giới rộng lắm, Trung Nguyên không phải là trung tâm của thế giới, vượt qua Thổ Phồn sẽ có một bình nguyên phì nhiêu, đất canh tác nơi đó còn lớn hơn Đại Đường ta bốn năm lần, khí hậu ấm áp ẩm ướt, đó chính là Phật quốc, nơi mà Huyền Trang hòa thượng muốn đi chính là noi đó.

- Chuyện Huyền Trang trẫm biết, ngươi cho hắn một tấm bản đồ, nhưng lại vòng qua chín họ Chiêu Vũ xa xôi, khiến hắn phải bôn ba ngàn dặm là sao?

- Ông ta đi cầu thứ Phật pháp vô dụng, chỉ có hại chẳng ích gì, nhưng phong cảnh tập quán, khí hậu đất đai dọc đường đi lại là thứ rất cần thiết, vi thần nói với ông ta đây là chuyến đi cửu tử nhất sinh, nhưng ông ta không đổi tâm chí, thám tử tốt như thế, thần sao từ chối yêu cầu của ông ta được.

Cả nhà Lý gia nhìn Vân Diệp rất kỳ quái, cứ tưởng bọn họ nghe câu này sẽ bật cười, hiện giờ ánh mắt của họ rất quỷ dị, không ai cười cả, làm Vân Diệp thành ra bất an.

- Tiểu tử, ngươi đối đãi với một cao tăng thành tâm như vậy mà không sợ lương tâm cắn rứt à?
Lý Nhị chưa nói Trường Tôn thị đã lên tiếng chỉ trích, dáng vẻ bà ta cứ như muốn kéo Vân Diệp ra đánh một trận mới hả vậy.

- Vi thần sớm nói với thái tử, bách tính cần cù lương thiện, trung hậu thuần phác, vì sao cứ mấy trăm nay lại bị trọng thương một lần, vì sao không được sống bình yên? Mỗi lần thay đổi triều đại, nền văn minh lại bị trọng thương, lại phải xây dựng từ đống đổ nát, sao cương đã thất truyền, lưu ly thất truyền, ngay cả chim gỗ có thể bay trên trời ba ngày ba đêm do Lỗ Ban làm ra cũng thất truyền, chúng ta đã đánh mất quá nhiều thứ tốt rồi. Thần hỏi Công Thâu Mộc, thì ra chim gỗ có thật, song Đông Tấn vượt sông đã đánh mất, nếu thứ đó còn, thần có thể làm ra thứ bay được trên trời chở theo người, đáng tiếc!

- Hàm Dương cách Trường An không xa có một vùng đất, Kim Trúc tiên sinh của thư viện dùng hơn ba tháng mới khẳng định đó là cung A Phòng nổi tiếng, thuê hương dân đào đất thấy đất cháy xém bên dưới, năm xưa Hạng Vũ người Sở cho một mồi lửa thiêu cháy hết tâm huyết của bách tính, nếu thần ở thời đại đó sẽ băm vằm Hạng Vũ.

Bá Vương Hạng Vũ, anh hùng cái thế, trong con mắt nhiều người còn được tôn trọng hơn cả Hán đế Lưu Bang đánh bại ông ta, nhưng xem chừng Vân Diệp không coi ra gì, y chỉ gọi là "người Sở".
Là một kỹ sư, y coi trọng nhất là công sức lao động do hai bàn tay con người làm ra, vụ mùa bội thu là nhờ nông dân một nắng hai sương vất vả, liên quan gì tới đám thần phật chẳng đụng một ngón tay? Chưa nói thi thoảng còn gây hạn hán, lũ lụt phá hoại công sức của người ta. Cung A Phòng là xương máu bao nhiêu con người, Hạng Vũ là cái thá gì mà đốt nó, anh hùng diệt Tần? Ta nhổ vào.

- Gia sư từng làm một bài phú, chuyên môn nói về cung A Phòng, thần đọc cho bệ hạ nghe:

Sáu vua bị diệt, bốn bể thống nhất,
Núi xứ Thục trọi, cung A Phòng xuất.

Cao muốn đụng trời xanh, ba trăm dặm che lấp.
Xây từ đời Ly Sơn ở phương Bắc, vòng qua Tây, chạy thẳng xuống Hàm Dương.
Hai con sông mông mênh chảy vào tới chân tường.
Năm bước lại một lầu, mười bước lại một gác;
Hành lang uốn cong như tấm lụa, mái nhà cao nhọn như mỏ chim;
Đều ôm địa thế, góc thì đâu vào nhau, giữa như cái móc.
Quanh co chằng chịt như tổ ong, như xoáy nước, không biết là mấy nghìn nóc.

Cầu dài vắt ngang sông: chưa có mây sao có rồng?
Đường đôi bắc trên không: không phải mưa tạnh, sao có cầu vồng?
Cao thấp hỗn loạn, nào biết tây đông.
Xuân quang ấm áp, tiếng ca vui vầy;
Gió mưa lạnh lẽo, tay áo hết bay.
Cùng trong một cung, cùng trong một ngày, khí hậu khác thay!
Phi tần thị nữ, vương tử hoàng tôn, từ lầu xuống điện, ngồi xe tới Tần,
Sáng ca tối đàn, và thành cung nhân.

Kìa sao lấp lánh: mở gương đấy mà;
Mây xanh rối loạn: mớ tóc xõa ra;
Sông Vị đầy mà; đốt tiêu đốt lan:
Đám khói tà tà; sấm động kinh hồn:
Tiếng xe chạy qua; nào biết đi đâu,
Ầm ầm ở xa, mong được vua nhìn.
Da thịt dong mạo, làm đỏm làm duyên,
Đứng chờ xa xa, mong được vua nhìn.
Có kẻ trông ngóng ba mươi sáu năm liền.

Yên, Triệu gom góp, Hàn, Ngụy kinh doanh,
Tề, Sở tinh anh, mấy đời mấy năm, của người cướp lấy chất cao thành non,
Khi chẳng giữ nổi, thu lại nơi đây.
Vàng, đỉnh coi tựa đất, lu; châu, ngọc rẻ hơn đá, sỏi;
Liệng phí vung tay, chẳng ai nhìn nhõi.

Than ôi!
Lòng ai cũng vậy, nghìn vạn người như một.
Người Tần thích xa hoa, thì người ta cũng nghĩ tới nhà.
Sao lấy thì thu nhặt từng chút mà dùng thì coi rẻ như cát bùn!
Khiến cho cột đỡ rui nhiều hơn nông phu ngoài đồng;
Kèo đỡ nóc nhà nhiều hơn chức nữ trên khung;
Cho đầu đinh lấp lánh nhiều hơn hột lúa trong kho;
Phiến ngói so le nhiều hơn quần áo ngoài phố;
Lan can bực cửa nhiều hơn thành quách cửu châu;
Sáo đờn ọ ẹ nhiều hơn tiếng nói trong chợ;
Làm cho người trong thiên hạ không dám nói mà dám phẫn nộ;
Lòng kẻ thất phu mỗi ngày càng thêm kiêu căng ngoan cố.
Lính thú hò hét, Hàm Cốc nổi tung,
Mồi Sở một bùng, thương thay, tro tàn trơ đó!

Than ôi!
Kẻ diệt lục quốc không phải Tần mà là lục quốc.
Kẻ diệt Tần chính là Tần chính là Tần, không phải là thiên hạ.
Buồn thay!
Người lục quốc nếu biết yêu nhau thì đủ sức để chống cự với Tần,
Nếu Tần lại yêu người lục quốc thì truyền từ ba đời đến vạn đời,
Làm chủ thiên hạ, ai diệt Tần được?

(*** nguồn: Thi viện)

Lý Nhị, Trường Tôn thị đều chìm trong lời văn của Đỗ Mục tiên sinh, Trường Tôn thị còn dùng bút ghi lại, hơn năm trăm câu chữ này đã nói hết vinh suy bi hoan, phá hoại dễ dàng như thế, xây dựng vất vả như thế. Mặc dù bài văn này do Đỗ Mục viết cho Đường Kính Tông con cháu của Lý Nhị xem, nhưng cái tên xa hoa dâm dục đó thì làm sao hiểu nổi tinh diệu của bài văn này, lấy ra cho Lý Nhị xem còn hơn.

- Vân Diệp, trẫm cuối cùng cũng tin sư phụ của ngươi là nhân vật như thần tiên rồi, trước kia trẫm luôn nghi ngờ liệu có cao sĩ đạo đức như ngươi nói không, nay bài văn này đưa ra, trẫm tin, ngươi không minh tới đâu cũng không nói nổi những câu: "Người Tần không kịp tự thương cho mình mà đời người sau than thở cho họ, người dời sau than thở cho họ mà không biết lấy đó làm gương, khiến người đời sau nữa lại phải than thở cho người đời sau nữa." Lời này không phải là người tình thương người trách trời không thể nói ra, Quan Âm tỷ, đưa bút cho trẫm, trẫm muốn chép lại toàn bộ, khắc lên bình phong, để răn mình.

Lý Nhị bị lời văn cảm nhiễm khiến lòng sinh bi thương, tựa hồ quên đi chuyện Lĩnh Nam, dùng thư pháp Phi Bạch cực đẹp của ông ta bắt đầu viết lên một tờ giấy trắng, chẳng hiểu sao trí nhớ của bọn họ tốt như thế, Vân Diệp từng bị thầy giáo đốc thúc học một tuần mới nhớ nổi, vậy mà phu phụ nghe một lượt đã ghi lại không sai chữ nào, ngay cả mấy chỗ Vân Diệp đọc sai cũng sửa lại.

Viết xong Lý Nhị còn bảo Vân Diệp kiểm tra lại một lần, xác nhận không còn gì nhầm lẫn nữa mới nói:
- Ngươi là tên khốn kiếp, bảo bối do sư phụ ngươi để lại bị ngươi chà đạp hỏng hết rồi, ngay cả mặt chữ còn không nhận hết dám làm lão sư cho người ta ở thư viện, may mà còn có đám Lý Cương, nếu không trẫm lập tức cho đám Thanh Tước về, hại học sinh tới thế này là cùng.

- Bệ hạ, hôm nay trời đã tối, thân thể vi thần không được khỏe, liệu có thể cho vi thần về nhà, đợi thương thế tốt lên hẵng bàn chuyện Lĩnh Nam?
Thấy tâm tình Lý Nhị tốt hơn, Vân Diệp tính đánh bài chuồn:

- Thân thể không khỏe? Chỉ đánh có hai mươi gậy trúc có gì mà không khỏe? Huống hồ Thọ Dương đã bôi thuốc cho ngươi, không đáng ngại gì hết. Năm xưa trẫm cũng làm bộ tướng dưới tay một kẻ họ Vân, ăn đòn không ít, ai bảo ngươi họ Vân, nghe nói Vân gia ngươi có thân thích với cái tên đó? Đó là tên tiểu nhân bỉ ổi ti tiện, vì vinh hoa phú quý chuyện gì cũng dám làm, còn may ngươi không giống hắn, nếu không trẫm là người đầu tiên chém ngươi.

Ông bị Vân Định Hưng đánh, bằng vào cái gì bắt ta trả nợ, vốn cực kỳ căm ghét Vân Định Hưng, giờ nhắc tới, Vân Diệp càng thấy ghê tởm.

- Bệ hạ, nếu người thấy vi thần không vừa mắt thì đánh thêm một trận nữa là được, đừng lấy Vân Định Hưng ra làm Vân gia căm hận, hiện giờ không tìm được hắn, nếu như thần biết hắn ở đâu sẽ đích thân xé xác hắn, tai nạn của Vân gia từ hắn mà ra, đã ngu xi lại còn dã tâm, hại chết nam đinh cả nhà thần, nếu bệ hạ tìm được tung tích của hắn, xin nói cho thần, dù xa ngàn dặm, thần cũng phải bằm vằm hắn.

- Ô, chính nghĩa quá nhỉ, tìm không nổi nữa rồi, tiểu tử, năm xưa trẫm và Tiết Cử đại chiến, Vân Định Hưng làm thiên tướng trong quân của Tiết Cử, bị trẫm cho một mồi lửa, trong loạn quân kẻ bị dẫm đạp chết vô số, đoán chừng chết lâu rồi, ngươi muốn báo thù e không còn cơ hội. Vân Định Hưng may mà chết sớm, nếu không lọt vào tay tiểu tử ngươi, chậc chậc, trẫm cũng không nỡ nhìn kết cục của hắn. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

__________________

Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-6-chuong-33-2-Mugbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận