Đường Chuyên Chương 040: Bại lộ (1).


Quyển 5: Mưa gió Trường An - Chương 040: Bại lộ (1).

Dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Nguồn: vipvanda





- Vậy tỷ tỷ ta phải làm sao, nghe nói tỷ ấy sắp gả tới Lĩnh Nam rồi, đó là do tỷ ấy yêu cầu, lần này thị tộc Lĩnh Nam quy thuận, có rất nhiều đại gia tộc cầu thân phụ hoàng ta, hi vọng huyết mạch hoàng gia tới Lĩnh Nam, có lợi cho ổn định quốc gia, giờ chưa biết tỷ tỷ ta sẽ chọn nhà nào.

Nghe Lý Thừa Càn nói thế, Vân Diệp bỗng dưng thấy đau nhói, nhưng nghĩ tới mình cũng sắp thành thân rồi, liền cố ép cảm giác đó xuống.

- Khi ta ở cùng tỷ tỷ ngươi, nàng thường khuyên ta phải thành rường cột triều đình, vốn ta tưởng nàng khuyên ta phấn đấu tiến bộ, hiện giờ xem ra bản thân nàng ấy vô cùng thích quyền lực, quyền lực trong hoàng cung nàng ấy không nhìn vào mắt, muốn tự mình nềm thử quyền lực.



- Tỷ ấy muốn học nữ nhi của Hán Hoài vương thời Hán, tự nguyện gả cho Hung Nô vương, muốn thông qua quyến rũ Hung Nô vương để khống chế ông ta, qua đó khống chế thế lực của ông ta, tỷ tỷ ta chẳng lẽ muốn gả cho thổ vương Lĩnh Nam sau đó đoạt quyền? Không thể, tỷ ấy là loại người đó thật sao?

- E là thật, ngươi chỉ cần xem lựa chọn của Lý An Lan là biết rồi, nếu nàng ấy chọn gia tộc thế lực lớn, lại ít người, chứng tỏ nàng ấy muốn làm thế, chẳng trách nàng ấy muốn ta tránh xa, sợ ta bị thưởng tổn, thì ra là thế.

Thế giới này chưa bao giờ thiếu thiêu thân lao vào lửa, hiện giờ Lý An Lan chuẩn bị để lao vào lửa, vừa rồi phụ hoàng của nàng quyết định gả nàng cho một người tên Mông Tra, hắn là một thổ vương, khống chế chín núi mười tám trại, thê tử vừa chết, cho nên lớn gan cầu thân với hoàng đế, vốn chẳng có hi vọng gì, thời khắc hoàng đế gật đầu, liền biến thành sự thực.

Lý An Lan chỉ liếc Mông Tra một cái rồi về tiểu lâu của mình, chuyện hôn sự, nàng không có quyền phát ngôn.

Có lẽ từ lúc nàng nói với phụ thân là mình muốn gả thật xa nhà, phụ thân thịnh nộ tùy tiện chọn cho nàng một người, nàng chẳng bận tâm, dù sao đã tùy tiện quen rồi, tùy tiện kiếm một tiên sinh, tùy tiện kiếm một tiểu lâu, tùy tiện để nàng sống trong hoàng cung, tùy tiện cấp cho nàng một thị nữ, giờ tùy tiện kiếm cho nàng một trượng phu thì có hề gì.

Trừ thị nữ ra, chẳng có chuyện gì hợp ý Lý An Lan.

Dã tâm là ngọn cỏ, chỉ cần lộ ra là ai cũng có thể thấy, càng chẳng cần nói tới phụ thân uy trải thiên hạ, mẫu hậu cực kỳ nhạy bén của mình, người mẹ nhu nhược kia của mình chỉ biết trang điểm thật xinh đẹp ngồi trong thâm cung đợi phụ thân hoàng đế tới sủng hạnh, hoàn toàn không nghĩ tới nếp nhăn ở khóe mắt và làn da đã chẳng còn căng mịn nữa, ngày nào cũng ôm hi vọng chờ đợi, luôn luôn thổi nến đi ngủ khi ánh đèn của cung tần khác đã tắt hết.

Đứng ở tiểu lâu của mình có thể nhìn thấy bóng hình cô đơn của mẹ ở cửa sổ, trâm cái đầu cũng thấy rõ. Lý An Lan nhìn thấy phụ hoàng lại tới chỗ ở của hoàng hậu, cho nên mẹ mình hôm nay lại chờ đợi uổng công rồi.

Thấy mẹ đã thổi tắt nến, Lý An Lan nằm ngửa mặt lên trời ở ban công tiểu lâu, hưởng thụ thời gian đẹp nhất trong ngày, dù hôm nay được tin dữ, cũng không khiến nàng bỏ loại hưởng thụ này.

Nàng dùng chín năm đặt tên cho những ngôi sao thấy được, nhưng chúng rất nghịch ngợm, luôn thay đổi vị trí, mấy lần nàng suýt nhầm lẫn.

Đêm nay Quỳnh Quỳnh là ngôi sao sáng nhất, Lý An Lan đưa tay ra chào hỏi nó, nàng còn nhớ rõ Quỳnh Quỳnh là ngôi sao đầu tiên nàng đặt tên, hôm đó tiên sinh giảng tới bốn câu thơ " Quỳnh quỳnh bạch thỏ, đông bôn tây cố. Y bất như tân, nhân bất như cố ", còn nói với nàng, đó là lời đẹp nhất, chỉ cần đọc bốn câu thơ này trước mặt cố nhân, cố nhân sẽ nghĩ tới thân nhân bằng hữu trước kia, mọi thứ sẽ đẹp như ban đầu.

Lý An Lan tin lời tiên sinh, liền vội vàng chạy tới chỗ phụ thân đọc bốn câu thơ này, kết quả phụ thân chẳng nhớ tới mẹ, Tần vương phi xinh đẹp khen nàng đọc thơ hay, còn thưởng cho nàng một cái túi thơm, Lý An Lan quật cường mang nước mắt về chỗ ở của mẹ, nói với mẹ tiên sinh là kẻ lừa gạt.

Từ đó tâm hồn trẻ thơ của Lý An Lan thay đổi rất nhiều, nàng không ngây thơ nhìn nhận sự việc trên đời nữa.

Ngân hà rực rỡ treo bên bầu trời, phát ra ánh sáng tuyệt đẹp, đầu tháng không có trăng, ban đêm có nó là đủ rồi, màn đêm cực lớn khảm đầy bảo thạch long lanh, ngân hà như dây chuyền đẹp nhất, không biết ai có thể đeo nó. Nếu như ai được đeo sợi dây chuyền đó, nhất định sẽ thành mỹ nhân đẹp nhất, chói mắt nhất.

Khóe mắt loáng qua một bóng đen, không cần nghĩ cũng biết là Tiểu Linh Đang, nó lại đeo mặt nạ Côn Lôn nô của nàng để dọa nàng, trò chơi này đã chơi ba năm rồi, mặc dù không mới gì, Lý An Lan chuẩn bị để bị dọa, vì lần nào Tiểu Linh Đang cũng chơi không biết chán.

Tiểu Linh Đang nhào tới, Lý An Lan cổ gắng làm ra vẻ sợ chết khiếp, dễ lắm, chỉ cần há mồm ra, mắt nhắm lại, rồi thét lớn là đủ Tiểu Linh Đang thỏa mãn.

Hai người đùa nghịch một hồi, Tiểu Linh Đang ngoan ngoãn nằm im trên lòng Lý An Lan, cả hai hưởng thụ thời khắc an nhàn hiếm có. Thực ra Lý An Lan cực kỳ hâm mộ Linh Đang, nó luôn có cách để bản thân vui vẻ.

Đọc sách không tốt, nhưng nó có thể thuận miệng đọc ra tên tất cả món ăn trong hoàng cung, nó thích ăn lắm, tiếc là Lý An Lan chẳng có nhiều món ngon cho nó ăn. Tiểu Linh Đang mặc dù hâm mộ cung nữ khác có thịt mà ăn, cũng chỉ là hâm mộ thôi, chảy nước miếng thôi, nó không đòi hỏi.

Nó tự có niềm vui của mình, nhổ một bông hoa, hút lấy mật hoa ngọt ở bên trong, nó có thể ăn hoa hòe suốt ngày không chán, nhưng du tiễn mới là món nó thích nhất, nó thích trêu ong mật béo múp, dù bị ong trích kêu toáng lên cũng không dừng.

Hái được vài quả kim quất từ chỗ mẹ, nó cũng ăn ngon lành, Lý An Lan chỉ cắn một cái, thứ quả chua lè đó làm nàng ê răng suốt cả ngày, còn Tiểu Linh Đang tựa hồ chẳng để ý, chỉ cần ăn được, cái miệng nhỏ của nó sẽ ăn hết.

Lý An Lan bất giác kéo Tiểu Linh Đang vào lòng ôm chặt, đó là toàn bộ thứ nàng có, đó là người nàng có thể dựa vào.

- Công chúa, người thực sự muốn gả cho tên thổ vương từ Lĩnh Nam tới à? Hắn xấu lắm, còn lùn, khiếp nhất là răng đen xì xì, không xứng với công chúa, hay là công chúa gả cho Vân công tử.

- Vân Diệp có gì hay chứ, y và phụ hoàng ta cùng với thái tử là một loại người, phụ hoàng kiêu ngạo lộ hẳn ra ngoài, thái tử cũng thế, chỉ có Vân Diệp kiêu ngạo từ sâu trong tâm khảm. Linh Đang, không nên gả cho nam nhân kiêu ngạo, bọn họ không biết quan tâm tới cảm thụ của nữ nhân, ta thà gả cho một người tốt bình dị, cũng không gả cho một thiên tài kiêu ngạo.

- Vân công tử là người tốt mà, chẳng những làm món ăn ngon cho chúng ta, lần trước nô tỳ không cẩn thận đi tới đông cung, Vân công tử không những không phạt, còn giúp nô tỳ cứu Tuyết Cầu, khi đó Tuyết Cầu bẩn thỉu dơ dáy, ai mà ngờ rửa sạch đi lại là màu trắng. Công chúa, người gả cho Vân công tử được không, nô tỳ nhìn thấy con khỉ Lĩnh Nam kia là lại sợ.

- Muộn rồi, Linh Đang à, tháng sau y sẽ thành thân, nếu như không có chuyện va chạm với thái thượng hoàng kia thì còn có thể, hiện giờ phụ hoàng đã hạ chiếu thư, ta chỉ có thể gả cho thổ vương. Có điều chẳng sao, ta sẽ giữ chặt tên ngu xuẩn đó trong lòng bàn tay, tương lai chúng ta cướp lấy toàn bộ chín núi mười tám trại của hắn, chúng ta tự làm chủ, nam nhân không đáng tin, chúng ta phải tự nghĩ cách.

- Nhưng chúng ta chỉ có hai người, không đánh lại được bọn chúng đâu, nô tỳ còn nghe Tiểu Nguyệt nói, bọn chúng là dã nhân, khi đói sẽ ăn thịt người, công chúa, chúng ta đừng tới Lĩnh Nam, sẽ chết đấy, nô tỳ sợ lắm.

***
Côi cút thỏ trắng,
Đông chạy tây ngó.
Áo quý do mới,
Người quý do cũ.

__________________

Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-5-chuong-40-1-dGfbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận