Đường Chuyên Chương 059: Sóng gió ngày trở về (1).


Quyển 6: Ta yêu nhà của ta - Chương 059: Sóng gió ngày trở về (1).

Dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Nguồn: vipvanda

 


Trình Xử Mặc cho dù không muốn một chút xíu nào cũng phải theo Vân Diệp, Ngưu Kiến Hổ về Trường An, đường dài xóc nảy sẽ tổn hại tới sức khỏe của hai nữ nhân có thai, cho nên khi về nhà Vân Diệp lựa chọn ngồi thuyền, tuy hơi chậm, nhưng bình ổn hơn.

Cảnh quan hai bên bờ Hoàng Hà chẳng có gì để xem, bụi cây thấp bé, cỏ hoang xơ xác tạo nên cảnh sách chủ yếu, mỗi năm một lần lũ lớn phá hủy tất cả cây lớn rồi. Vân Diệp thích nhất là nằm ở mũi thuyền nhìn mặt nước, như thế cho ngươi một bức tranh quỷ di nước đứng im, hai bên bờ lại di động.

Tân Nguyệt ngồi ở bên cạnh, nắm lấy y phục của Vân Diệp, nàng lo trượng phu của mình ngã xuống thuyền, Thì Thì ở bên kia giữ chân Vân Diệp. Mỗi lần y muốn ghé tới gần mặt nước cảm thụ thú vui bức tranh quỷ dị do khác biệt vật tham chiếu mang lại thì Tân Nguyệt và Thì Thì lại kéo y lại, Tân Nguyệt không khỏe bằng Thì Thì, một mình nó có thể kéo được Vân Diệp.



Mất hứng, hai nữ nhân này phá hoại phong cảnh quá đi mất, Vân Diệp xoay người lại, nằm ngửa mặt trên sàn thuyền, nhìn mặt trời qua khe hở của cái lán trúc, ở Hoàng Hà, mặt trời tháng sáu tựa hồ mất đi uy lực, không còn quá gay gắt nữa.

Lấy ở trong lòng ra một quả tùng, dễ dàng bóc vỏ ra dễ dàng, đó là do quả tùng đã chịu vô số Đại lực kim cương chưởng, không phải đùa đâu, Đại lực kim cương chưởng thật đấy, cho nên mới giòn như vậy.

Giác Viễn bỏ cả đem rang một túi tùng lớn, cuối cùng dùng chưởng lực đập vỡ vỏ ngoài, đó là đồ ăn vặt hắn làm riêng cho nữ nhi, đáng thương cho người cha hòa thượng không có gì tốt để cho con, chỉ đành dùng cách này biểu thị tình cha. Thì Thì không nỡ ăn, Vân Diệp sau sau khi thử một quả liền dùng bánh hoa quế đổi với Thì Thì, tiểu nữ hài thích đồ ngọt, chịu không nổi sự cám dỗ của bánh hoa quế, bị lừa từng nắm từng nắm tùng một, giờ chẳng còn bao nhiêu nữa.

Vì sao hắn ta lại không dùng công cụ mà dứt khoát phải dùng tay, Vân Diệp không hiểu, nói không chừng hắn ta học cái tên vì không muốn muỗi đốt mẹ mình, nên cởi hết quần áo ra nuôi muỗi, đúng là một cái lũ ngốc, cây ngải mọc khắp nơi, nhổ ít về phơi khô đuổi muỗi là được, vì sao phải dùng cáo cách ngu xuẩn như thế?

Mùi hương trên người Đơn Ưng chính là từ thứ này, chỉ có điều là thêm vào mấy loại thảo dược, thành thứ đuổi muỗi tốt nhất. Vân Diệp vốn định dùng 200 quan mua cách đuổi muỗi của hắn, ai ngờ tên này trở nên thông minh rồi, sau khi hỏi rõ Vân Diệp định làm gì, hắn liền đập đầu rầm rầm vào tường. Vân Diệp, Trình Xử Mặc ở bên nhìn mà rùng mình, phòng khách của Hầu gia xem như hủy rồi.

Hiện giờ những phụ nữ trẻ nhỏ kia chẳng những làm diêm mà còn làm hương trừ muỗi, vì mua nguyên vật liệu, Đơn Ưng phải vay của Vân Diệp năm trăm quan nữa, lần này về Trường An, hắn lấy thân phận đội trưởng bảo an trừ nợ. Chuyện ở Lạc Dương có Tề Thành và Mã Thứ làm tốt rồi, nhất là Tề Thành mặc áo bào lên, còn ai nhận ra mấy ngày trước hắn cầm chùy giả đi khắp nơi làm cướp?

Lạc Dương bình tĩnh như xưa, chuyện cường giả vào thành giết người đã biến thành truyền thuyết mơ hồ, thêm thời gian nữa nói không chừng truyền thuyết cũng chẳng phải, Long Tam cũng chưa từng tồn tại. Lưu thứ sử dùng trạch viện của Long Tam biến thành Phúc Thọ Đường, nơi chuyên môn thu giữ những người cô quả, thanh danh của thứ sử đại nhân đột nhiên cao vút lên, người dân thành Lạc Dương còn dâng biểu vạn dân lên triều đình, xin bệ hạ thưởng cho quan viên tốt như Lưu thứ sử. Thế là trên dưới đều hài lòng, Vi Thọ, Đỗ Duyên càng mừng ra mặt, lên cái mặt công thần trước mặt thứ sử đại nhân, làm người ta chi muốn tát cho một cái.

Hầu Quân Tập giả câm giả điếc, ông ta nhận định chuyện này chính do ba huynh đệ kia làm, nhưng không tra ra bằng cớ, đánh phải chấp nhận công lao của Lưu thứ sử, cắn răng ký tên mình vào biểu vạn dân.

Cuối cùng không được thấy dung mạo của Hầu Liên Nhi, chỉ ngửi thấy mùi hương ngào ngạt sau bình phong, không biết có phải là dùng nước hoa để tắm không, Vân Diệp rất lo cho Lý Thừa Càn, nước hoa của Vân gia rất đắt, chẳng biết thái tử điện hạ có cung ứng được không?

Hầu phu nhân hết sức vui sướng mời thêm mấy lang trung lần nữa xác nhận Tân Nguyệt và Ngưu thị có thai không, rồi cùng hai nàng trốn trong phòng thì thẩm suốt một ngày, sau khi trở về Tân Nguyệt liền ra vô số quy định với Vân Diệp, trong đó có sau khi uống rượu không được vào phòng ngủ, tối khi ngủ chỉ được cử động nửa thân trên, không được cử động dưới eo, đó là điều nghiêm cấm, ai vi phạm đuổi khỏi phòng ngủ không dung thứ. Làm buổi tối Vân Diệp chỉ trở mình một cái đã bị Tân Nguyệt dùng chân đá qua một bên, một ngủ đầu đông, một ngủ đầu tây, như vạch ranh giới Hán Sở vậy.

Hầu Kiệt là đứa trẻ ngoan, thiếu chút nữa mang sạch cả Hầu gia đi, mặc dù Vân Diệp nói với hắn, những thứ này không được mang vào thư viện, nhưng hắn không tin, cho rằng có chỗ dựa là Vân Diệp, mang chút đồ không thành vấn đề, hắn còn chưa biết Lưu Hiến là một tên ác ma thế nào.

Tống gia bị Tân Nguyệt hái sạch hoa lần này trúng số lớn, Vân Diệp quyết định chọn mấy chậu thược dược đẹp nhất trong nhà hắn tặng cho Trường Tôn thị thích hoa to, Trường Tôn thị chỉ thích hoa không mùi, nói hoa có mùi dễ dụ ong bướm tới, ở trong cung không trang trọng. Loại hoa không mùi lại có thể nở vào mùa đông này nhất định khiến bà ta coi trọng, đây là vinh quang tột đỉnh của Tống gia, Tống gia khóc gần mười ngày lập tức không khóc nữa, Tống gia lão thái gia, cái ông già si mê hoa đó đích thân đào sáu bồn thược dược, bảo nhi tử theo Vân Diệp tiến kinh hiến cho hoàng hậu.

Thuyền ở Đồng Quan rẽ vào kênh Quảng Thông, bình nguyên Quan Trung tức thì khiến tầm mắt người ta trở nên rộng lớn hơn nhiều. Là gia chủ, Vân Diệp bỏ đi lúc này không thích hợp, lúa mạch trong ruộng đã thu hoạch, chỉ còn gốc cao hơn một xích, nông phu triều Đường vẫn thói quen cũ trước kia, chỉ bông, không thu gốc, đợi khô rồi sẽ đốt gốc trả lại cho đất.

Không có gia chủ, không biết Vân gia trang thu hoạch ra sao, cản trang hộ vận chuyển lúa mạnh vào kho của Vân gia, Vân Diệp nhìn mãi không chán, tuy chẳng đáng mấy đồng, nhưng không một ai dám xem nhẹ, vàng bạc châu báu đói không thể ăn, khát không thể uống, chỉ có chất đầy lương thực trong kho thì lòng mới yên được, đó là thuốc an thần, không thể thiếu.

Khi còn cách Trường An chừng năm mươi dặm thì nhìn thấy Lão Trang dẫn hai hộ vệ cưỡi ngựa phi nước đại bên bờ sông, chăn tay thành loa nói về phía thuyền, nghe mãi mới ra lão nãi nãi đợi Vân Diệp ở bến tà phía trước.

Có thể khẳng định lão nhân tuyệt đối không tới nghênh tiếp Vân Diệp, thời gian qua lão nãi nãi càng ngày càng nhìn Vân Diệp không vừa mắt, đem đại tôn tử của bà cho nữ nhân không có danh phận, chỉ riêng điều đó đủ ghét rồi. Hiện giờ nghe khoái mã đưa thư về nhà báo hỉ còn ngồi yên sao được, có cả phu phụ Lão Ngưu, Lão Ngưu cũng có mặt à? Ông ta về bao giờ?

Do thuận gió, ba mươi dặm chớp mắt đã tới, Tân Nguyệt ôm bụng đứng ở mũi thuyền cực kỳ đắc chí, nữ nhân dựa vào cái bụng kiếm thể diện, đó là chân lý bất di bất dịch ở Đại Đường. Thì Thì đỡ Tân Nguyệt, Tiểu Thu cầm ô, nhìn trên bến tàu người đông nghìn nghịt, Tân Nguyệt rướn cái cổ trắng nõn nà cố nhìn xem người tới nghênh tiếp nàng có đủ quy cách không.

Lên bờ, lão nãi nãi chẳng nhìn nhi tử trước kia coi như bảo bối lấy một cái, gậy cũng chẳng mang, nắm tay Tân Nguyệt nhìn khắp lượt, luôn miệng nói bụng đã to lên rồi.

Chưa tới hai tháng bụng có thể to lên được mới là quái, Lão Tôn cực kỳ miễn cưỡng bị lão nãi nãi gọi tới, bắt mạch cho Tân Nguyệt rồi nói với lão nãi nãi:
- Không sai, là mạch hỉ, sắp hai tháng rồi.
Nói xong liền đứng ở bên Lão Ngưu đang nóng lòng như lửa đốt đợi chiếc thuyền thứ hai cập bên, để bắt mạch cho lão bà Tiểu Ngưu, cho Ngưu gia yên tâm.

__________________

Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-6-chuong-59-1-WEgbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận