Đường Chuyên Chương 26: Hoàng Đế Giảng Học Ads

Đường Chuyên
Tác giả: Kiết Dữ2
Q.23 - Chương 26: Hoàng Đế Giảng Học
  
Ads
Nghe Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối xúi bẩy, lòng Lý Nhịkhơi lên sóng to gió lớn, đúng là như thế, học sinh thư viện cuối cùng sẽ đểmình dùng, không cần nói tới học vấn, đại nho trong thư viện rất nhiều, chỉcần nhìn tiểu lâu của thư viện sắp vào tới Tần Lĩnh là biết nơi này nhân tài đông đúc. Nhưng là hoàng đế, mình cần chính miệng nói với những học sinh này đế quốc cần nhà quản lý thế nào ...

Trở về phòng, Lý Nhịđem suy nghĩcủa mình nói với Trường Tôn thị, Trường Tôn thịchỉnh trang lại nghi thái, quỳ xuống chúc mừng hoàng đế mở ra tiền lệ, thành tấm gương muôn đời.

Lý Nhịcòn có chút xấu hổ đem suy nghĩnày nói với Vân Diệp và Lý Thái, vì cho rằng làm thế có chút cảm giác mua danh chuốc tiếng, nên do hoàng hu chuyển đạt thay.



Đây là chuyện cực tốt, Nguyên Chương tiên sinh cực kỳ tán đồng, nhưng có một vấn đề, hoàng đế chưa bao giờdạy học, ở trên triều đường, hoàng đế trách mắng, chửi bới, tán thưởng quan viên đều được, người dưới chỉbiết cúi đầu lắng nghe, vì mưa móc hay sấm sét đều là ân vua. Nhưng dạy học thì không được, ngươi chỉcó thểnói lý, không thểcưỡng ép, ở đây không có võ sĩ, không có đình trượng, không có đao phủ, nên Nguyên Chương tiên sinh lo hoàng đế giảng học thành trò cười, như vy không có lợi cho thư viện.

Lý Nhịgặp Nguyên Chương tiên sinh tỏ thái độ lễ hiền đãi sĩ, khi Nguyên Chương tiên sinh vừa cáo từ, liền quay lại làm đế vương cao vời.

- Giảng bài mà thôi, có gì to tát, hai đứa các ngươi đều giảng bài, cho trm biết cần chuẩn bịcái gì.

Lý Thái cuống lên:

- Phụ hoàng đừng coi thường, khó không kém gì người giá ngự triều đường đâu, hài nhi tuy không biết phụ hoàng giảng cái gì, nhưng nói phải có lý có chứng minh. Nếu muốn giảng nhân phẩm, phải giải nghĩa, còn phải biết nên nói gì trong một canh giờ, còn phải nói cho sinh động. Thôi điều này phụ hoàng không cần đểý, chỉcần người qua được một canh giờlà tốt rồi.

Câu này đáng ăn đòn, quảnhiên Lý Thái vừa dứt lời gáy bịbợp ngay một phát.

- Phụ hoàng ngươi không biết giảng bài à? Trm là chúa tểđế quốc, nói là lut, nói đúng hay sai tất cảcũng phải cúi đầu mà nghe.

Vân Diệp bội phục, Lý Nhịnói quá con mẹ nó đúng rồi, vội nói:

- Thế là được, bệ hạcứlàm theo ý thích, người dưới tp trung lắng nghe, đều là con dân, dù bệ hạnói gì, vi thần cũng cung kính tiếp thu.

Lý Nhịcười quỷ dịrời phòng, chắc là chuẩn bịbài giảng đây. Lý Thái lo sốt vó, nhưng Vân Diệp rất tin vào Lý Nhị, ông ta là hoàng đế đầy mịlực, căn bản không có chuyện sợ hãi, cho nên lần giảng bài này nhất định sẽ được ghi vào sử sách.

Tin tức hoàng đế lên lớp không chân mà đi, không chỉthư viện mà Quốc tử giám, Hoằng Văn Quán đều đỏ mặt rống lên với Nguyên Chương tiên sinh, nhất định phải đểlại đủ chỗ ngồi cho bọn họ, nếu không cảđời không qua lại thư viện nữa.

Muốn nghe giảng không chỉcó học sinh, còn rất nhiều lão đại, yêu cầu của Trường Tôn Vô Kỵ không phải thư viện Ngọc Sơn có thểtừ chối.

Còn về phần thương cổ, vì có cơ hội lộ mặt trước hoàng đế, chỗ ngồi hàng đầu bịđẩy lên tới giá bằng vàng, dù là thế có tiền vn không có hàng.

Hứa Kính Tông thấy không thở nổi, tuy ông ta đã vào hàng ngũ tểtướng, nhưng cảđời không định từ chức viện phán thư viện, nhìn thư tín cao ngất trên bàn, chỉmuốn phá cửa sổ mà chạy, vì Vân Diệp đẩy việc phân phối chỗ ngồi cho ông ta. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Đại lễ đường của thư viện có thểdung nạp nghìn người, thiết kế tường hồi âm, làm người giảng không cần lớn tiếng, cũng có thểlàm người hàng cuối nghe rõ ràng.

Chẳng ai biết hoàng đế sẽ giảng cái gì, kểcảTrường Tôn thị. Người tới nghe giảng đông nghịt, đại lão trong triều gần như tới hết, nhưng Nguyên Chương tiên sinh không nểmặt ai hết, dứt khoát giữsáu trăm chỗ ngồi cho học sinh chia đều cho ba thư viện.

Trường Tôn Vô Kỵ ngồi ở chính giữa hàng đầu, tht ra ông ta chẳng muốn tới, hoàng đế giảng bài thôi, không cần bỏ chính vụ đi nghe, nhưng Chử Toại Lương vt nài mãi, lần này hoàng đế giảng bài làm Chử Toại Lương có giảm giác không tốt, luôn thấy khóe miệng hoàng đế có chút trào phúng.

Vân Diệp dựa vào cột nhà nhìn đám đông nhốn nháo, khi thấy cảÚy Trì Cung và Trình Giảo Kim tới thì muốn cười lắm, đến cũng được đi, nhưng còn mặc y phục văn sĩ, trông rất thiếu tự nhiên, trời thì rét căm căm lại còn càm quạt giấy.

Tất cảmọi người đều né tránh hai lão già này, Trường Tôn Vô Kỵ phải nhịn lắm mới không lên tiếng quát mắng hai người họ, ông ta có quyền giám sát diện mạo quan viên.

- Hai huynh đệ ta ngồi gần chút, lát nữa bệ hạgiảng tới chỗ hay, phải nghe cho tht rõ.

Úy Trì Cung vừa nói vừa xách Chử Toại Lương ra đằng sau, trèo qua ghế ngồi cạnh Trường Tôn Vô Kỵ, Chử Toại Lương muốn chửi song thấy học sinh nối nhau đi vào, đánh đỏ mặt tía tai ngồi xuống.

Trình Giảo Kim cười ha hảbảo Chử Toại Lương:

- Tên bán than thế đấy, không phục ai cả, lần trước thiếu chút nữa làm mù mắt Lý Đạo Tông, nhịn chút là được.

Chử Toại Lương hừ một tiếng quay đầu đi, không thèm nhìn lưng Úy Trì Cung.

Trường Tôn Vô Kỵ thở dài:

- Ông muốn ngồi hàng trên thì nói đáng hoàng, sao phải xách người ta đi? Toàn là người cảđống tuổi rồi, giữchút thểdiện chứ.

Úy Trì Cung nhe răng cười:

- Lần sau nhất định sẽ nói lý.

Nghe câu trảlời vô lại ấy Trường Tôn Vô Kỵ chỉcòn biết nhắm mắt dưỡng thần, không khí nơi này làm ông ta thấy bất an, cứcó cảm giác hình như hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì.

Hai tiểu lại khiêng một một cái bảng lớn vào, đây là cái bảng di động được, bên trên viết, Diễn thuyết chuyên môn Đại Đường hoàng đế bệ hạLý Thế Dân.

Trường Tôn Vô Kỵ nổi gin, viết thẳng ra danh húy của hoàng đế là đại bất kính, vừa đứng dy thì bịĐỗ Như Hối kéo lại:

- Đừng nổi gin, nhìn chõ kỹ, là tự bệ hạviết đấy.

Nhìn kỹ hai lần khẳng định là hoàng đế viết, Trường Tôn Vô Kỵ bực tức hỏi:

- Bệ hạđịnh làm gì đấy?

- Giảng bài, không có chuyện gì đâu, chỉgiảng bài thôi.

Đỗ Như hối đỡ Trường Tôn Vô Kỵ ngồi xuống, tuy tuổi ông ta nhiều hơn Trường Tôn Vô Kỵ, nhưng sức khỏe lại tốt hơn.

- Đỗ tướng từ khi giao lại công việc, thần sắc càng tốt, tht làm người ta hâm mộ.

- Hai ta đều là người lăn lộn triều đình bao năm, đều biết triều đường là cái cối say, dù thân thểcường tráng tới mấy cũng bịnó mài mòn hết, lão phu tiếc mạng, nên mới thoát ra sớm. Phụ Ki, sao thân thểông lại kém tới mức này, năm xưa ông cũng là mãnh tướng văn võ song toàn, khi thảo phạt Tiết Cử còn ba ngày ba đêm không ngủ.

Trương Tôn Vô Kỵ xua tay:

- Hảo hán không nhắc tới cái dũng năm xưa ...

Khi hai người đang nhỏ giọng bàn lun thì Vân Diệp gõ chuông vàng, "tinh" một tiếng, toàn bộ đại lễ đường lặng ngắt như từ.

Vân Diệp chắp tay nói:

- Hôm nay bệ hạđích thân giảng học thiên hạ, cho Vân mỗ nói rõ kỷ lut, toàn bộ buổi giảng bài, bệ hạchỉgiảng, không tiếp nhn thắc mắc, khi giảng bài không được bàn tán, không được tùy ý đi lại. Về phần bệ hạgiảng bao lâu, không biết! Bệ hạgiảng cái gì, không rõ! Hiện giờxin mời Đại Đường hoàng đế bệ hạLý Thế Dân.

Toàn thểđứng dy, Lý Nhịmỉm cười từ sau hu đài đi ra, hôm nay bệ hạăn mặc tùy ý, chỉcó một bộ thanh sam, tay cầm một chồng giấy, tóc chỉgài một cái trâm bạch ngọc, tùy ý gt đầu, nho nhã không che giấu được khí chất oai hùng.

Mọi người ngồi xuống rồi, Vân Diệp muốn tiếp tục giới thiệu cuộc đời cùng chiến tích huy hoàng của ông ta, không ngờLý Nhịđẩy Vân Diệp ra:

- Đểtự trm nói.

Vân Diệp khom người lui xuống, ra sau lưng Trường Tôn thịđang yên tĩnh chuẩn bịnghe trượng phu giảng bài.

Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-23-chuong-26-1Inbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận