Đường Chuyên Chương 4: Muội muốn đi học (2)


Quyển 7: Sóng gợn ao tù - Chương 4: Muội muốn đi học (2)

Người dịch: htph
Sưu tầm: tunghoanh.vn

http://vipvanda




- Nãi nãi đã có tuổi, cho nên suy nghĩ có chút cổ hủ. Có thể viết thơ, đọc thư? Như thế có khác gì đám hoang dã bỉ phu dốt đặc cán mai? Vân gia ta không có đồ bỏ đi, nữ hài tử cũng phải tinh thông thi văn, thông hiểu thế sự. Lần này ta tha cho các muội, từ sau này phải học cho tốt, không được chậm trễ, cứ cách ba ngày ta sẽ kiểm tra bài các muội. Sau này Nhuận Nương không được chạy loạn đến Tần gia, giờ lớn đùng rồi phải biết ý tứ. Tiểu Nha không được lang thang ra chợ, Tiểu Tây Tiểu Bắc cũng không được luyện võ, phải học xong trước rồi mới được học cái khác. Còn Tiểu Đông, ta mà thấy muội loay hoay đếm tiền ta sẽ tịch thu, Tiểu Nam không được ham ăn, phải một lòng cầu học. Lần này các muội làm sai, có khác nào bảo người làm ca ca ta không quan tâm đến các muội? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m



Đến trường là đại sự cả đời, hiện tại nói với các muội cũng vô dụng, đợi tương lai các muội mới biết có học và vô học khác nhau thế nào. Các muội sau này sẽ thành thê tử người ta, mẫu thân của các con muội. Nếu cả đám không hiểu lý lẽ, thì làm sao giúp chồng, dạy con? Làm sao chưởng quản gia nghiệp, dẫu có gia tài vạn quan cũng tiêu được bao lâu? Nhớ kỹ, mặc kệ sau này các muội được gả cho ai, mặc kệ vào lúc nào, cũng phải ghi nhớ tầm quan trọng của giáo dục, việc này liên quan đến tử tôn con cháu, không thể qua loa, đã nhớ chưa?

Đám muội muội đều lí nhí đáp lại, thấy bọn chúng đã có biểu hiện, Vân Diệp mới bớt giận, khuôn mặt cũng giãn ra. Tiểu Nha lúc này khóc oa oa nhào vào lòng Vân Diệp, nấc nghẹn từng khúc. Mấy người còn lại cũng vây lấy Vân Diệp rống lên, làm cho Đại Nha áy náy không thôi.

An ủi vỗ về mấy đứa nhỏ xong, Vân Diệp nói với Nhuận Nương:

- Mấy ngày nay muội cũng cần học cách quản gia, tẩu tẩu giờ không có ở nhà, muội phải lo liệu cho tốt, phải chịu khó đi hỏi Tiền quản gia, những chuyện này đều rất quan trọng. Ngoài ra việc học của mấy muội muội muội cũng phải để ý, thật ra với muội cũng có chút thua thiệt, bây giờ còn có thời gian, có thể học được thì gắng mà học đi. Ngày hôm nay nếu không phải Đại Nha đòi đi học, thì đời các muội coi như thảm rồi. Tính ra gia chủ như ta cũng không đủ tư cách, lúc nào cũng mải việc thư viện, triều đình mà bỏ mặc các muội, là ca ca sai rồi.

- Ca ca là ca ca tốt nhất trên đời, chỉ tại bọn muội quá lười, không muốn học chỉ muốn chơi. Từ nay về sau bọn muội sẽ không thế nữa, bọn muội sẽ chăm chỉ học tập Tụng Viễn tiên sinh.

Nhuận Nương vừa khóc vừa nói.

Lúc này Văn Tụng Viễn với chòm râu bạc cũng thong thả bước đến, lão tiên sinh có một đặc điểm, đó là chưa bao giờ vội vàng cái gì, mặc kệ nhà cháy cũng sẽ từ từ không chút hoang mang. Lão tiên sinh rất chú trọng hàm dưỡng, theo lão Tiền nói, Văn Phu tiên sinh lúc nào cũng đầu tóc chỉnh tề, dù không nhiều tóc lắm nhưng trông rất có tinh thần.

- Tụng Viễn tiên sinh, mấy ngày nay Vân mỗ đã chậm trễ, khiến việc học của tiên sinh vô pháp tiến hành, là lỗi của tại hạ, mong tiên sinh chớ trách tội. Mấy muội tử không nên thân cũng đã được tại hạ giáo huấn qua, mong tiên sinh không chấp bọn chúng vô tri mà dạy tiếp.

Văn Phu nhìn lướt qua mấy đứa đang khóc, vuốt râu nói:

- Dạy học là bổn phận của lão phu, nào dám chối từ, đương nhiên là tuân lệnh Hầu gia. Chỉ là Đại Nha của quý phủ dù lão phu đã dốc hết sở học, nhưng hài tử này thiên tư thông minh, có khả năng suy một ra ba, lão phu cảm thấy xấu hổ học thức nông cạn, không thể dạy thêm được nữa, tránh uổng phí một tài năng.

Lão tiên sinh rất có hảo cảm với Vân gia, gia phong thuần phác, mấy tiểu nương tử mặc dù không thích học, nhưng cũng là những hảo hài tử có quy củ, kính trọng với lão chỉ có tăng không giảm. Nữ tử đọc sách vốn không cần thiết, nhưng Vân gia thế này đã là khó có được, cho nên lão cũng chưa bao giờ hỏi vì sao bọn chúng không đi học.

- Từ nay về sau mong tiên sinh giáo dục nghiêm khắc, cứ coi như bọn chúng là nam hài đến lớp, lão tiên sinh cứ thẳng tay mà làm, nếu sai cứ dùng thước phạt, Vân gia sẽ không dị nghị. Nếu Đại Nha đã theo tiên sinh học tập, vậy xin tiên sinh viết thư tiến cử, tìm cho nó một tiên sinh mới.

Văn Phu lão tiên sinh tất nhiên là gật gù lia lịa, nếu nữ hài cũng được dạy như nam hài thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nên nhớ nữ hài tử sợ nghiêm phạt hơn ham hài rất nhiều, nếu vậy việc dạy của lão cũng trở nên dễ hơn.

Đối với học vấn Vân Diệp cũng không có cách nào để phán đoán, đành mang theo Đại Nha đến thư viện, tìm Lý Cương tiên sinh kiểm tra một phen, để xem đã đạt đến trình độ nào. Chỉ trong ba năm, một tiểu cô nương đã đào được kết kho học vấn của một lão nho sao? Vân Diệp có chút không tin.

Lý Cương cũng rất tò mò, có điều Vân gia lắm thứ yêu nghiệt, cho nên rất vui vẻ cùng với Ngọc Sơn tiên sinh kiểm tra Đại Nha tròn một canh giờ. Cũng may Đại Nha rất quen thuộc Lý Cương và Ngọc Sơn tiên sinh, cho nên mới tự nhiên trả lời được, nếu như là một tiên sinh khác, chỉ sợ nàng xấu hổ đến một chữ cũng không thốt ra được.

Kiểm tra xong Vân Diệp đợi các lão tiên sinh đánh giá, ai dè Lý Cương run tay hỏi Vân Diệp:

- Yêu nghiệt thế này Vân gia ngươi còn có bao nhiêu? Nếu như còn đứa nào nhỏ hơn hai tuổi thì hứa gả cho tiểu tôn tử của ta được không?

- Ta không biết, đám còn lại đều ham chơi nên cũng chưa biết được. Nếu như tiểu tôn tử nhà lão có bản lĩnh thì tự đến Vân gia mà tìm, ta cũng không phản đối. Nhưng chắc là tiểu tôn tử của lão sẽ rất thảm với đám thủ hạ của chúng thôi.

- Vậy quyết định như thế đi, tôn tử nhà ta cũng không phải hạng người hời hợt, vài ngày nữa sẽ đến thư viện đọc sách. Nếu như thực sự có thể dụ được nữ tử Vân gia ngươi lão phu không chịu trách nhiệm đâu nhé.

Lão gia hỏa này hiện tại sống tự do tự tại, con trai Lý Thiếu thiên tính ngu dốt không chịu nổi, không phải là một người có thể kiếm ăn quan trường. Có lão cha làm chỗ dựa, cứ thế ở Hà Bắc làm một Tư Mã. Vì Lý Cương tuổi càng cao, Vân Diệp cũng vận dụng quan hệ quân đội điều hắn về Trường An nhậm chức, chức quan nhỏ của hắn cũng được tăng thêm một cấp. Đây là dặn dò của Lý Cương, con trai lão thế nào lão hắn biết rõ, làm tiểu quan lục phẩm còn được, nếu như leo lên cao nhất định sẽ có chuyện. Vì vậy theo dặn dò của lão mà được xếp vào ti nông tự làm tán quan.

Lý Cương với con trai đã sớm tuyệt vọng, nhưng với tôn tử Lý An Nhân càng thêm thương yêu. Năm nay tôn tử lão mới chỉ 11 tuổi, theo như Lý Cương nói tôn tử có khả năng gặp rồi là không quên, chỉ có điều thực hư không biết thế nào.

Ngọc Sơn cũng thích Đại Nha, được Đại Nha đỡ ra khỏi nhà thì vui vẻ ra mặt, liên tục khen ngợi Vân gia lại có thêm một tài nữ uẩn thức, nói trước đây là do Tân Nguyệt không ở bên người, chứ nếu không nhất định sẽ không thua Đại Nha, khiến cho Lý Cương, Vân Diệp cười ha ha, cùng nói Ngọc Sơn tiên sinh chẳng qua là đang đố kị.

Nguyên Chương dạy xong đang uống trà, hỏi vì sao mấy người lại cười vui vẻ vậy, vừa thuận miệng hỏi Đại Nha mấy câu đã nói:

- Ca ca ngươi nếu không có dị nhân ta truyền học thức, thì dù xách giày cho ngươi cũng không xứng.

Mấy lão gia hỏa tuổi cao, đã sớm nhìn thấu thế gian nhân tình thế thái, thích nhất là vui đùa với đám tiểu nhi, với đại sự triều đình đều mắt điếc tai ngơ, cứ nhàn nhã tự tại mà sống, nghiên cứu một số học vấn bản thân thích thú, hứng lên lại tùy tiện viết vài chữ, tự nhiên sẽ có đệ tử chỉnh lại thành sách. Đối với họ mà nói, vị của tân thư (sách mới) mới là thứ họ thích nhất.

Trong thư viện đều là quái nhân nghiện đọc sách, hai năm trước còn muốn lăn lộn giới sĩ đồ, nào ngờ ở thư viện chưa lâu đã quên chí nguyện ban đầu mà yêu thích thư viện, cảm thấy quyền chức cũng không thể được người kính trọng như làm tiên sinh thư viện thế này.

May là Vân Diệp tìm được Hứa Kính Tông, tên gia hỏa thích quyền lợi này đối với vô số văn kiện chờ phê duyệt rất thích thú, dù mệt mỏi cũng vui vẻ. Cho nên nếu tự nhiên có ngày nhàn rỗi, lại không kìm được ý nghĩ bị người khác tính toán.
__________________


Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-7-chuong-4-2-MIgbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận