Đường Chuyên Chương 5: Tôn nghiêm của Đại Đế


Quyển 17: Ngủ đông - Chương 5: Tôn nghiêm của Đại Đế

Người dịch: htph nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Sưu tầm: tunghoanh.vn

http://vipvanda
 


Tuy lúc huấn luyện không dùng đồ thật, nhưng dựa theo vật tư tiêu hao để bình phán.

Trước đây trên biển Công Chúa, Thanh Tước không dám tiếp cận Đại Đế, bởi vì chàng giác của Đại Đế làm bằng thiết mộc, hơn nữa nếu như bát ngưu nỗ hai bên đều mở, nỗ thương sẽ như châu chấu bay ra, Công Chúa đỡ không nổi, chỉ có thể dựa vào ưu thế thuyền nhỏ để triển khai công kích.

(chàng giác: cố định ở đầu thuyền để đâm hỏng thuyền địch)

Được lần duy nhất công kích cận thân, thì bị nỗ pháo trên Đại Đế bắn liên đạn, chính là hai quả cầu sắt nối với nhau bằng một sợi xích, khiến cho buồm gãy rách tơi tả. Nếu như không phải Thanh Tước tăng cường hỏa lực giải vây, thì thủy thủ Đại Đế đã nhảy sang liên hoan Công Chúa rồi. Đại Đế đủ sức chứa 1000 thủy thủ, nếu bị tràn sang Công Chúa coi như xong.



Vũ khí uy lực lớn nhất Công Chúa chính là thạch chùy ở đầu thuyền, khi chuẩn bị lao vào mạn thuyền Đại Đế thì bị vô số thiết cầu xích sắt quấn chặt không thể nhúc nhích. Bất đắc dĩ Công Chúa phải bỏ thạch chùy, nếu không sẽ bị Đại Đế khóa lại.

Đại Đế có vỏ vững chắc, thiết mộc làm thuyền khoảng 8 vạn cân, đây chính là toàn bộ thiết mộc mà thủy sư Lĩnh Nam lấy từ Cao Ly mấy năm nay. Mạn thuyền phía nước đều có thiết mộc hộ giáp, nỗ thương rất khó bám vào, căn bản là không thể phá nổi phòng ngự của Đại Đế.

Tuy rằng buồm to chính là khuyết điểm trí mạng nhất, nhưng cũng chỉ là tương đối bởi thuyền nào cũng vậy. Lại do thể tích lớn, cho nên trên thuyền đặt được 4 cỗ bát nỗ ngưu chân chính, tuy tốc độ bắn không nhanh nhưng tầm bắn lại xa gấp rưỡi. Nỗ thương càng to, hỏa dược càng nhiều, một thuyền gỗ thông thường nếu bị một nỗ thương bắn trúng, lập tức sẽ vỡ thành đống gỗ. Ở thời đại này, nó chính là quân vương trên biển.

Nếu không tính nội thất, Đại Đế dùng vừa đủ 20 vạn mai ngân tệ, nếu như lại bị Ngũ nha đại hạm giá trị cao hơn không quá 5000 mai ngân tệ uy hiếp, Vân Diệp và tướng sĩ thủy sư Lĩnh Nam chắc chắn xấu hổ mà tự sát.

Vân Diệp hắng giọng đỡ Diêm Lập Đức dậy nói:

- Vân Diệp không phóng đại, tuy ta trẻ tuổi nhưng cũng bôn ba trên biển mấy năm, Trương công càng là danh gia tác chiến trên biển, chúng ta nhận xét tuyệt đối là công chính. Trước kia đúng là Ngũ nha đại hạm là bá chủ trên nước, nhưng hiện tại nó quả thật đã lạc hậu, thậm chí không chịu nổi một kích.

Thời đại luôn tiến bộ, tựa như Đại Đường ta, 10 năm trước còn nỗ lực no bụng, nhưng giờ chúng ta đã vô địch. Thủy sư cũng vậy, cần phải luôn tiến bộ. Ba chiến hạm Công Chúa, Thừa Càn, Thanh Tước có thể quét sạch hải tặc Nam Hải, cộng cả thủy sư Cao Ly, lúc đó hơn trăm chiếc thuyền đại chiến tam đại chiến thuyền, kết quả chúng ta đại thắng, bọn chúng ngoại trừ chạy trốn thì không còn cách nào khác.

Đẳng cấp Đại Đế lại càng cao hơn hẳn, Ngũ nha đại hạm của ngài trên sông còn chút hữu dụng, nhưng ra biển rộng sẽ thành bia ngắm, trước Đại Đế ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, bởi vì trước đó Đại Đế đã đập Ngũ nha đại hạm thành mảnh nhỏ rồi.

Diêm Lập Đức tuy kích động, nhưng chiến tích Vân Diệp lão cũng biết. Hiện lại đang trước mặt hoàng đế, Vân Diệp, Trương Lượng tuyệt đối không dám nói bừa, từ đó có thể thấy Đại Đế vô cùng cường hãn.

- Bệ hạ, tin Vân Diệp đi, nếu như còn do dự y sẽ giở mánh cũ đòi đánh cuộc. Vân gia đã giàu lắm rồi, đừng cúng tiền cho y nữa.

Trưởng Tôn kéo Vân Thọ từ trong khoang ra, làm lễ với quần thần xong liền nhắc hoàng đế chớ mắc mưu.

Vân Thọ thấy cha liền giãy khỏi tay hoàng hậu, lao như bay vào lòng Vân Diệp khóc lớn. Vân Diệp ôm nhi tử cáo lỗi với hoàng đế, hoàng hậu cùng đại thần, sau đó lui ra chỗ yên tĩnh.

- Nhi tử, muốn chết cha rồi, để cha thơm một cái. Đừng khóc, cha dẫn tổ mẫu, mẫu thân, muội muội, cô cô cùng tới, chúng ta xong việc ở đây rồi về nhà, đêm nay ngủ cùng cha mẹ.

- Vải, chuối, cua cha đáp ứng con...

- Đương nhiên là có, tất cả đều mang tới rồi. Vải vừa chín, chuối đầy cây, tôm, cua lổm ngổm. Lát nữa chúng ta lên thuyền gặp tổ mẫu, mẫu thân, cha sẽ tự tay hấp tôm cho một mình con ăn, không cho ai khác.


Vân Diệp khó lắm mới dỗ được nhi tử nín, lau sạch khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này mới dẫn nhi tử ra phía trước, chẳng biết lúc nào đã có một chiếc Ngũ nha đại hạm xuôi dòng xuống, khí thế hung hăng muốn hướng Trường Giang đi.

Vân Diệp không rõ hỏi Trương Lượng:

- Trương công, mọi việc đã xong sao còn một chiếc chạy tới làm chi?

Trương Lượng cười:

- Có người không tin, xúi bệ hạ đi thử chút, cho rằng không có vấn đề gì, chỉ là xem ưu khuyết của hai chiếc thuyền mà thôi.

Vân Diệp chân quíu cả vào, Trương Lượng mặt như không nói:

- Kể cả Đại Đế không hoàn thủ cũng đủ đánh Ngũ nha đại hạm một trận, ngươi lo cái gì?

Vân Diệp cố trấn định, khổ sở nói với Trương Lượng:

- Trương công, Đại Đế có một cấm lệnh ngài nhớ chăng?

Trương Lượng nghe Vân Diệp nói xong thì biến sắc, xoay người chạy tới trước mặt hoàng đế nói:

- Bệ hạ, bệ hạ, mau mau ngăn cản Ngũ nha đại hạm. Bất luận thuyền nào mang địch ý tới gần Đại Đế 500 bộ sẽ bị nó công kích, đây là cấm lệnh của Đại Đế.

Lý Nhị kỳ quái hỏi Vân Diệp:

- Tại sao lại có lệnh cấm này?

- Bệ hạ, Đại Đế vốn là tọa giá cùa bệ hạ, cho nên Ngũ lễ Tư Mã dựa theo điển chế định ra cấm lệnh này. Đại Đế là hành cung trên nước của ngài, người mưu đồ không tốt sẽ lập tức bị phá hủy, tuyệt không có khả năng may mắn. Hà Gian vương cũng không thể ngăn cản thuyền trưởng Đại Đế chấp hành lệnh cấm này. Đốc lệnh quan trên thuyền là trung quan, bọn họ chỉ nghe lệnh bệ hạ mà thôi.

Lý Nhị gật đầu nói với Vân Diệp:

- Quả thực như vậy, bất quá bây giờ đã chậm. Người đâu, truyền lệnh khai thuyền, chúng ta về phía trước xem.

Dưới sự thúc giục của Vân Diệp, Trương Lượng, Ngũ nha đại hạm bắt đầu xuôi xuống. 10 dặm thủy lộ đi loáng cái là đến, Vân Diệp phát hiện kỵ binh đều dừng ngựa, lặng ngắt như tờ bên bờ Trường Giang. Trên sông vô số thuyền nhỏ qua lại cứu người, Ngũ nha đại hạm đã mất dạng, liên tưởng đến tiếng nổ vừa rồi, Vân Diệp cho rằng muốn tìm phải xuống đáy sông mới thấy.

Đại Đế giương nửa buồm hắc sắc dưới ánh mặt trời, đang tuần tra qua lại giữa sông. Nỏ trên thuyền từ từ hạ thấp, cho thấy vừa rồi đã bắn một lượt, hiện đang điều chỉnh lại.

Lý Hiếu Cung đứng trên chiến hạm chỉ vào Đại Đế chửi ầm lên, nhưng chỉ dám đứng xa không dám tới gần, một màn vừa rồi đã khiến lão bủn rủn cả người. Ngũ nha đại hạm xuôi dòng xuống, chưa nói lời nào định khiêu chiến Đại Đế giữa sông. Lý Hiếu Cung cũng mang mệnh lệnh khảo nghiệm dùng cờ truyền cho Đại Đế, thế nhưng Đại Đế nói không nghe bất cứ lệnh nào, cảnh báo Ngũ nha đại hạm không được vào trong phạm vi 500 bộ, bằng không sẽ bị phá hủy.

Đại Đế khẩu khí kiêu ngạo khiến người ghét, đều là hãn tướng ai chịu nổi? Vì vậy giáo úy trên Ngũ nha đại hạm lệnh tiếp tục tới gần, đánh xong rồi nói. Đại Đế không ngừng ra cờ hiệu dừng lại, Ngũ nha đại hạm vẫn tiến lên phía trước. Khi còn cách 800 bộ, Đại Đế giương buồm nhổ neo, tên nỏ cũng lên hết, đồng thời bắn ra ba tên hiệu, ra hiệu Ngũ nha đại hạm dừng lại.

Sáu cột gỗ Ngũ nha đại hạm đã dựng lên, phía trên đong đưa cự thạch, âm thanh ghê người của bát ngưu nỗ cũng đã ngừng, chỉ chờ mộc chùy kích nỏ là bắn. Trên Ngũ nha đại hạm cũng có hỏa dược, dầu hỏa, đây cũng là sức mạnh giáo úy dựa vào. Khi bắn tập, tên nỏ tề phát, đất rung núi chuyển, uy lực cực kỳ kinh người, chỉ cần vào phạm vi 300 bộ là có thể phát động công kích, đây là tầm xa nhất mà tên nỏ có thể bắn.
__________________


Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-17-chuong-5-Dnlbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận