Đường Chuyên Chương 6: Trên đời không có kẻ ngu (2)


 Chương 6: Trên đời không có kẻ ngu (2)


Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.vn





Đây là biện pháp mới hắn phòng ngừa Vân Diệp chạy trốn, không có đồ ăn, đi không ra khỏi rừng, đây là đạo lý trẻ con cũng hiểu, biện pháp đơn giản nhất trên thế giới thường cũng là biện pháp hiệu quả nhất, đừng nói một người dựa vào kiến thức về rừng của mình có thể xuyên qua hồng hoang, đó chỉ là một truyền thuyết, vì sao một tiểu đội thám hiểm ít nhất cũng cần ba người, đây là có đạo lý. Chỉ có ba người mới có thể miễn cưỡng hỗ trợ lẫn nhau, hai người cũng không được.

Trong rừng đúng là có rất nhiều đồ ăn, nhưng đại bộ phận là chuẩn bị cho dã thú, nếu như không có một dạ dày đủ mạnh, tiêu hóa không được các đồ ăn nguyên thủy này.



- Vì sao ngươi lại đưa cho ngựa của mình lương thực, dù cho bản thân chịu đói cũng muốn cho nó ăn no, ngựa không phải là nên ăn cỏ sao? nguồn tunghoanh.com
Tham Qua chưa thấy qua ai lại đi đối tốt với ngựa của mình như vậy.

- Ta chỉ giải thích một lần, ngươi hãy nghe cho kỹ, đối với ta mà nói, Vượng Tài là huynh đệ của ta, nó không phải là một con ngựa, là bạn của ta, trong số các sinh mệnh quan trọng nhất trong cuộc đời ta, Vượng Tài chính là một trong số đó.

Không muốn nói cho nàng việc Vượng Tài, việc này cũng không nói qua với Tân Nguyệt, có chút bí mật có thể giấu ở trong lòng thì tốt hơn, Vượng Tài là sinh vật bí mật gần kề bản thân nhất, Vân Diệp thậm chí có một loại cảm giác thân thiết với Vượng Tài.

Ở Vân gia ai cũng biết khi hầu hạ hầu gia không cẩn thận chậm trễ, không sao, hầu gia sẽ chỉ cười, nhưng coi rẻ Vượng Tài hầu gia sẽ giận dữ, khi xử phạt sẽ không lưu tình chút nào.

Tiểu Nha là muội tử Vân Diệp thương yêu nhất, gây ra họa gì cũng sẽ không bị trách phạt, chỉ khi dùng nến đốt đuôi Vượng Tài thì Vân Diệp sầm mặt ba ngày, từ đó về sau, Tiểu Nha không dám trêu cợt Vượng Tài nữa.

- Ngươi là ai, nhìn ra được ngươi không phải là một người bình thường, khách nhân của ta rất kiêu ngạo, nhưng hắn đối với ngươi hình như rất thân thiết, ngươi nói các ngươi là địch nhân, việc này có thể sao?

- Trước đây Đậu Yến Sơn là một vị quý công tử, hiện tại chạy đến Nam Chiếu tới là bởi vì nhà của hắn bị người ta hủy rồi, gia gia bị hù chết, phụ thân tự sát, người nhà của hắn lưu lạc tứ phương, có người làm nô làm tì. Cô có biết không, ta chính là một trong những người làm hại hắn cửa nát nhà tan, cho nên giữa chúng ta không có khả năng giải hòa, chỉ có sinh tử tương bác. Tin tưởng cô cũng sẽ không cùng đội trời chung với hắn, cho nên, chúng ta là minh hữu tự nhiên.

Tham Qua tới cùng đã làm nữ vương nhiều năm, sự tình suy nghĩ rất chu toàn, suy nghĩ một hồi mới gian nan hỏi:
- Ngươi muốn đạt được cái gì từ chỗ bọn ta? Chúng ta quá nghèo, tế khí của tổ tiên ta sẽ không cho ngươi, lương thực của bọn ta không đủ ăn, cũng không thể cho ngươi, ta nghe nói nữ tử của Đại Đường rất đẹp, cho nên ngươi cũng chướng mắt nữ nhân trong bộ lạc, chúng ta chỉ có những thứ đó, ngươi tới cùng muốn cái gì, mẹ nói qua, muốn đạt được trợ giúp thì phải trả lương thực, ta sợ không trả nổi lương thực ngươi muốn.

- Mẹ cô là một người cẩn thận, thù lao ta muốn chính là cô phải đưa ta ra khỏi rừng, ta là người của thế giới phồn hoa, ở chỗ các cô một ngày cũng không được, ta đối với bọn cô cũng không có bất luận ý đồ gì, ta chỉ muốn về nhà.

- Ta không tin người Đường, thủ lĩnh của Nam Chiếu cũng sẽ không tin người Đường, các ngươi đã chiếm vùng đất giàu có nhất, dòng sông êm dịu nhất, lương thực của các ngươi nhiều ăn không hết, nghe nói y phục của các ngươi cũng rất nhiều, mỗi người đều có hai bộ phải không? Vì sao các ngươi còn muốn cướp đi mảnh đất có thể sống sót cuối cùng của chúng tôi? Mẹ từng nói, dục vọng đối với đất đai của các ngươi không có điểm dừng, cứ muốn chiếm lấy toàn bộ đất đai, cho dù mỗi người các ngươi đều có đất to như tuyết sơn, các ngươi cũng không trồng trọt được mà.

- Nếu như ngươi đúng là địch nhân của hắn, vậy đừng trợ giúp hắn, để cho ta giết chết hắn, báo thù cho sáu nam nhân của ta.

Tham Qua có sự nhìn xa hiểu rộng mà thổ dân khác không có, không quản Vân Diệp nói cái gì nàng cũng không tin tưởng, cho dù hiện tại Vân Diệp nói bầu trời tối đen, nàng cũng sẽ lắc đầu theo phản xạ, Đậu Yến Sơn đã cho nàng bài học khắc cốt minh tâm, tỷ như nói cái chết sáu nam nhân của nàng.

Liên minh không có kết thành, coi như là thổ dân ngu xuẩn nhất, sau khi ăn quả đắng một lần, họ tình nguyện chết trận cũng không chịu tin tưởng một người bằng hữu không đáng tin. Huống chi người bằng hữu này thoạt nhìn càng nguy hiểm hơn người kia.

Nói chuyện không ổn thoả coi như hết hy vọng, Vân Diệp nằm trên giường chốc lát ngủ ngay, hiện tại trăm mối lo không có chút tác dụng, không bằng dưỡng tinh thần ứng phó khảo nghiệm cho ngày mai.

Trời đã sáng, nhưng không có mặt trời, bầu trời đầy mây, trong không khí giống như ướt nhẹp, hít một hơi thấm vào ruột gan, đây là tác dụng thải khí ô xy của rừng, duỗi duỗi người, trở mình đứng dậy khỏi giường, trước tiên thu hồi mớ dây thừng lại, đây là phòng tuyến cuối cùng của mình.

Dẫn theo Vượng Tài ra cửa, lão quản gia của Đậu gia sắc mặt phiền muộn, nhìn thấy Vân Diệp khom người vấn an, hắn là một người rất có tố chất, biết rõ Vân Diệp là sinh tử đại địch nhà mình, hắn vẫn vững vàng nhớ kỹ thân phận của mình.

- Đêm qua Vân hầu ngủ ngủ ngon không? Nơi ở đơn sơ, ủy khuất hầu gia rồi, nếu như tại Trường An, tiểu lâu nhà ta nhất định sẽ làm hầu gia thoả mãn, nhưng tòa tiểu lâu xinh đẹp đó, lão nô mắt mở trừng trừng nhìn nó hóa thành tro bụi, không biết Vân hầu có còn nhớ rõ tòa tiểu lâu đó hay không?

Vân Diệp dường như không nghe thấy ý châm chọc trong lời nói của lão quản gia, vẫn chế giễu:
- Hôm qua thấy Đậu huynh mọc thêm mấy cục thịt, nhìn qua uy vũ bất phàm, không biết mấy cục thịt đó có to thêm hay không, không bằng ta đi vào xem Đậu huynh thế nào, phải tận bản phận của khách nhân chứ.

Lão quản gia cho dù tính tình có tốt, vừa nghĩ đến đầu thiếu gia sưng to như đầu heo, hắn chỉ vào Vân Diệp lớn tiếng nói:
- Vân hầu, ngươi đừng khinh người quá đáng, hôm qua ngươi rõ ràng thấy trên cây đa có đỉa nhưng lại không nói, làm hại thiếu gia nhà ta bị hơn mười con đỉa đốt, ngươi thật ác độc.

Nghĩ đến hôm qua sau gáy Đậu Yến Sơn toàn là đỉa hút no máu, chạy mà đỉa lắc lư, giống như sau gáy mọc thêm bộ lông đỏ, làm cho Vân Diệp vừa tức cười lại kinh hãi, mấy thứ trong rừng không phải đơn giản.

- Lão đậu, ông ở trong Đậu gia ít cũng 50 năm rồi chứ, sao mà già đầu không có khôn vậy, loại chuyện biến người thành ngọn nến mà ông cũng làm được? Ông không có con cháu, nếu như con ông cực khổ nuôi lớn bị người ta làm người ngọn nến đốt lên, ông sẽ có tâm tình gì, cho nên việc lão tử làm đường đường chính chính, làm việc ăn tươi nuốt sống như Đậu gia, nếu như không có báo ứng, ông trời còn có mắt sao?

Lão quản gia muốn phân biện nhưng bị Vân Diệp ngăn cản, y nói:
- Công tử nhà ông không phải là muốn chút vàng sao? Trong đám tôi tớ nhà ngươi có thợ mộc không, ta cần sự trợ giúp của hắn làm mấy vật dụng để đi đãi vàng, đỡ cho các ngươi bị chết đói trong rừng cây.


Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-8-chuong-6-2-dLhbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận