Đại Đường Đạo Soái Chương 53 : Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo



Đỗ Hà cầm bút, viết chữ đối với hắn mà nói là chuyện thường ngày, nhưng mấu chốt là viết gì? Nhìn ra được, Trưởng Tôn hoàng hậu có tính toán khảo nghiệm của mình, mặc dù không biết nguyên do ở đâu, nhưng bản năng không muốn để cho đối phương xem thường.

Trầm ngâm một hồi, Đỗ Hà đột nhiên nghĩ đến bài thơ [Trưởng Tôn tiến hiền] của thủ phụ Trương Cư Chính ở triều Đại Minh, bài thơ này ca ngợi Trưởng Tôn hoàng hậu. Trong lịch sử, Trương Cư Chính không nổi danh về thi từ, nhưng hắn năm tuổi nhập học, mười hai tuổi đã là tú tài, mười sáu tuổi cử nhân, cũng là một nhân vật rất cao minh. Nguồn: http://truyenyy.com

Lúc này đề bút viết: "Đường hoàng liệt liệt, chủng mỹ tam vương. Thật duy triết hậu, tả hữu tiêu phòng. Điều hòa trực lượng, tưởng tiến trung lương. Dụng tỷ Phòng Ngụy, huân dong hiển chương. Hoàng hoàng đồng quản, thiên tái lưu phương."


Câu đầu tiên và câu cuối cùng của bài [Trưởng Tôn tiến hiền] nguyên lai là "đường tông liệt liệt" cùng với "thiên tái lưu phương." Đỗ Hà hơi chút sửa chữa, danh hào Thái Tông của Đường Thái Tông là truy phong sau khi chết, hiện giờ hắn đang còn sống nên hai chữ Đường tông không thể dùng, vạn nhất có kẻ lấy làm cớ bảo hắn rủa Lý Thế Dân.

"Thiên tái di phương" cũng tương tự, lúc Trương Cư Chính làm thơ, Trưởng Tôn hoàng hậu đã sớm chết trên trăm năm, một câu di phương tất nhiên là thỏa đáng, nhưng tại thọ yến mà viết câu di phương cũng khó nói qua. Cho nên hơi chút sửa chữa, đường tông dùng đường hoàng thay thế, di phương dùng lưu phương thay thế, ý cảnh cũng là giống nhau.

Trưởng Tôn hoàng hậu cầm bức chữ mà Đỗ Hà viết ra, trong mắt lộ vẻ vui mừng:

- Ngàn lời vạn ý nhưng lại không nịnh nọt.

Mọi người chung quanh cũng đều nghe.

Trưởng Tôn hoàng hậu cũng là người thường, muốn được khen ngợi! Huống chi những lời này lại xuất từ thủ bút Đỗ Hà, không khó tưởng tượng một khi truyền ra sẽ khiến cho hiền danh của nàng cao hơn một tầng.

Trưởng Tôn hoàng hậu tán thán:

- Cổ có tào Tử Kiện bảy bước thành thơ, hôm nay đã thấy Đỗ Nhị Lang múa bút thành thơ, Chương tỷ tỷ thật đúng sinh được con hiền!

Nàng thoả mãn nhẹ gật đầu, nhận chữ, mời Chương thị nhập tọa, đồng thời bảo Đỗ Hà lên điện Thiên. Nơi này là nơi dành cho các phu nhân, đám thiếu niên như Đỗ Hà ngồi ở nơi khác.

Đi vào điện Thiên, đám Trường Nhạc công chúa, Lý Tuyết Nhạn, Lý Nghiệp Tự, Lý Nghiệp Hủ đã ở trong điện. Một thanh niên có vài phần tương tự với Lý Thế Dân chống gậy đi tới.

Lý Thừa Càn?

Đỗ Hà lập tức đoán được thân phận của hắn, người trong Đại Đường có hình dáng giống với Lý Thế Dân, lại thọt chân chỉ có Hoàng Thái Tử Lý Thừa Càn rồi. Lý Thừa Càn tựa hồ thay thế Trường Nhạc công chúa, dùng thân phận chủ nhân tiến lên nói mấy câu chúc tụng rồi mời hắn vào bàn tiệc. Không biết hữu ý vô ý, chỗ ghế của Đỗ Hà đặt ở vị trí thứ năm, dưới tay Lý Vi Linh.

Đối với vị trí này, Đỗ Hà cũng không có gì chú ý, lơ đễnh ngồi xuống. Trường Nhạc công chúa, Lý Tuyết Nhạn, Lý Nghiệp Tự, Lý Nghiệp Hủ lại lần lượt nhíu mày.

Cổ nhân thiết yến bày chính ai đến trước ngồi trước, mỗi chỗ một người, vì thế rất coi trọng số ghế cao thấp, với thân phận của Đỗ Hà đã không dưới bọn họ, huống chi Đỗ Hà còn có danh hiệu danh gia thư pháp, ngồi trên bọn họ cũng được, sao có thể ngồi dưới, thậm chí không bằng Lý Vi Linh?

Trường Nhạc công chúa đứng lên, nghĩ một thoáng lại ngồi xuống. Nàng lại không sợ đại ca, nhưng biết đại thế, biết nếu như nàng làm lớn chuyện sẽ khiến Lý Thừa Càn cùng Đỗ Hà đối địch.

Theo như nàng thấy, đắc tội Thái tử cũng không phải một việc hay, huống chi nàng cũng không muốn người trong lòng của mình cùng đại ca không hòa thuận, chỉ có thể áy náy nhìn qua Đỗ Hà.

Đỗ Hà cười bình thản. Vị trí vốn trong thời cổ đại là một chuyện đại sự. Mượn Úy Trì Kính Đức mà nói, trong lịch sử ghi lại có chuyện liên quan đến vị trí. Có một lần Lý Thế Dân thiết yến, mở tiệc chiêu đãi Úy Trì Kính Đức và một đám đại thần. Úy Trì Kính Đức phát hiện số ghế mình trên bàn tiệc vẫn thiếu một người, nhất thời bất mãn, quát:

- Ngươi có công gì, dám ngồi trên Úy Trì Kính Đức ta.

Thành vương Lý Đạo Tông nghe xong lời này, mở miệng khuyên giải.

Úy Trì Kính Đức giận dữ, một quyền đánh qua, trước mặt mọi người đánh Vương gia, còn suýt nữa đem Lý Đạo Tông đánh cho mù mắt. Hãn tướng này từng ba lượt tại chiến trường cứu mạng Lý Thế Dân, lúc còn trẻ cũng là một nhân vật anh hùng, xử sự cao minh nhưng về già lại lên mặt, dựa vào chiến công của mình có chút cuồng vọng, không coi ai ra gì. Nhưng từ hành động của hắn cũng có thể nhìn ra một cái ghế cao thấp, tại cổ đại là trọng yếu đến cỡ nào.

Đỗ Hà không thèm để ý, cũng không phải bởi vì hắn không biết số ghế trọng yếu, chỉ là không muốn cho Trưởng Tôn hoàng hậu khó chịu mà thôi. Hắn biết rõ đây tuyệt đối không phải là ý tứ của Trưởng Tôn hoàng hậu, nhìn ánh mắt hả hê của Trưởng Tôn Trùng là có thể đoán được.

Hắn như thế nào không biết, một nhà Trưởng Tôn hồ ly đứng
sau Thái tử?

Khí độ của Đỗ Hà như thế, ngược lại khiến người trong bàn tâm phục. Lý Nghiệp Hủ đứng dậy, ra khỏi ghế mình, ngồi xuống dưới tay Đỗ Hà, trực tiếp biểu thị bất mãn. Hắn xuất thân quân nhân thế gia, được Lý Tĩnh dạy bảo nên là một hán tử cứng cỏi, bất kể cái gì chính trị không chính trị , càng thêm mặc kệ có đắc tội Lý Thừa Càn hay không. Bất mãn là bất mãn, trực tiếp biểu đạt. Lý Nghiệp Tự sau đó cũng ra khỏi ghế mình, ngồi chung với Lý Nghiệp Hủ.

Lý Thừa Càn sắc mặt nhất thời khó chịu, sẵng giọng:

- Lý gia huynh đệ, các ngươi sao thế!

Lúc mới bắt đầu, Lý Thừa Càn thân mật gọi bọn hắn là Nghiệp Tự, Nghiệp Hủ, lúc này đổi thành Lý gia huynh đệ, biểu lộ ý bất mãn không thể nghi ngờ.

Lý Nghiệp Hủ không thèm để ý Lý Thừa Càn chất vấn, chỉ nói:

- Không sao, ta cùng với Thanh Liên là chí giao, đã hẹn ở cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoan, vị trí cách xa nhau không tiện, tại đây vừa vặn.

Hắn cũng biết đây là ngày sinh nhật của Trưởng Tôn hoàng hậu nên không muốn gây chuyện nên không nói trắng ra mà thuận miệng tìm một cái cớ.

Lý Nghiệp Tự cũng cười nói:

- Đồng dạng!

Tâm tính Lý Thừa Càn vốn cao ngạo, không nghe người can gián, đối mặt với tình huống như vậy sao có thể cúi đầu nhận lỗi, hừ lạnh một tiếng nói:

- Tùy các ngươi!

Lúc này, trên chỗ dãy ghế cao của yến hội có tiếng cười khẽ hả hê:

- Chút việc nhỏ cũng làm không xong, thực làm mất mặt mẫu! Đỗ tiên sinh là thư pháp danh gia, địa vị trong Đại Đường hiển hách ra sao? Hắn càng là sư phụ của đệ nhất Đại Nho Đại Đường, Khổng Dĩnh Đạt tiên sinh mà Thái tử lại là đệ tử của Khổng Dĩnh Đạt tiên sinh, luận bối phận Thái tử thuộc về đồ tôn của Đỗ tiên sinh. Đối đãi sư phụ của thầy như thế, có thể nói thiên cổ một người rồi!

Người lên tiếng chính là một người mập mạp, không cần phải nói, chính là con trai mà Lý Thế Dân sủng ái nhất nhi tử...... Ngụy Vương Lý Thái!

Lý Thái vốn học phú năm xe, ngôn từ sắc bén, đem quan hệ thầy trò giữa Đỗ Hà, Khổng Dĩnh Đạt cùng Lý Thừa Càn gộp vào một chỗ, đối với việc Lý Thừa Càn làm khó dễ công khai nhạo báng hắn làm không được đại sự, sau lưng lại xem hắn là thứ vô lễ không tôn sư trọng đạo. Việc này nếu như lan truyền ra ngoài, đối với Lý Thừa Càn vốn có thanh danh không tốt càng là đả kích trầm trọng. Lý Thừa Càn cũng ý thức được điểm ấy, càng thêm thịnh nộ.

Vốn hắn muốn làm cho Đỗ Hà mất mặt, không ngờ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hiện tại khiến cho mình cũng xuống đài không được rồi.


Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-53/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận