Đại Đường Đạo Soái Chương 62 : Có thể giết thì giết


Lý Thế Dân cầm bộ "y phục" Đỗ Hà đưa cho, thấy bên trong chằng chịt những chữ nhỏ và các loại hình vẽ, bất giác chăm chú nhìn.

Sau khi quan sát kỹ càng, sắc mặt Lý Thế Dân thoáng chốc trở nên nghiêm túc.

Từ sau khi ở tửu quán bị Đỗ Hà chỉ mặt gọi tên nói cho một trận, Lý Thế Dân cũng bắt đầu coi trọng một số kỹ thuật đặc biệt.

Nhất là phương pháp tinh luyện kim loại sắt và kỹ thuật rèn binh khí áo giáp, càng trải qua giám sát nghiêm mật.

Cho dù phụ thân của Đỗ Hà là Đỗ Như Hối làm Tể tướng đương triều, muốn lấy những tài liệu cơ mật này cũng không có khả năng, nhưng thứ này lại xuất hiện trong tay Đỗ Hà, tính nghiêm trọng của vấn đề thật sự không bình thường.

- Ngươi lấy thứ này từ đâu?

Lý Thế Dân nói vô cùng nghiêm trọng. Nếu như những vật này thật sự rơi vào trong tay dị tộc, dị tộc có được nó cũng sẽ có được kỹ thuật tinh luyện kim loại giống như Đại Đường, có được thần binh lợi khí giống như Đại Đường.


- Ta lấy được từ chỗ một tên béo, hôm đó khi ta chạy đến hoàng cung, trên đường đi qua dịch quán trong thành, phát hiện một tên béo tai to mặt lớn mang theo một bao lớn dáo dác leo tường ra ngoài. Tiểu chất cảm thấy kỳ quái, còn tưởng rằng hắn là trộm, liền đi theo. Nào ngờ tên đó đi một mạch đến vườn phù dung, làm một giao dịch bất chính, đồ vật giao dịch chính là y phục này.

Đỗ Hà nói nửa thật nửa giả, cũng không nói ra, người mình bắt được chính là đại tướng Thổ Phiên, chỉ nói hắn là một người qua đường.

Lý Thế Dân cũng biết Đỗ Hà nói không thật, từ phủ Thái Quốc Công đến hoàng cung, căn bản không cần đi qua dịch quán, nhưng hắn cũng không so đo những chi tiết này, chỉ nói:

- Ngươi nói tên béo đó có phải có một đôi tai lớn rủ xuống, má phải có một nốt ruồi lớn….

Đỗ Hà ra vẻ kinh ngạc kêu lên:

- Lý thúc thúc chẳng lẽ là thần tiên, có thể đoán ra được sao?

- Tiểu tử ngươi đừng giở trò bịp bợm trước mặt trẫm, thủ đoạn này của ngươi không thể gạt được trẫm, nói mau, ngươi đã làm gì hắn?

Lý Thế Dân mơ hồ phát hiện ra dụng ý của Đỗ Hà, cười mắng.

Đỗ Hà cười gian xảo, cũng không trông cậy có thể giấu diếm được Lý Thế Dân. Dù sao chuyện này quá mức trùng hợp, nếu không phải cố ý, làm sao có thể để mình dễ dàng bắt được
bằng chứng thế này.

- Ta cũng không làm gì hắn, chỉ là tiểu chất sợ đánh không lại hắn, lén lút đánh mạnh lên gáy hắn một cái, chỉ trách tên béo đó quá mập, tiểu chất không đỡ nổi hắn, vì vậy kéo hắn đi trên đường, mặt hắn tựa hồ bị phá nát, thân thể cũng chịu chút tổn thương. Vì không muốn để hắn kêu lớn, tiểu chất lại dùng tất thối nhét vào miệng hắn, lại sợ hắn chạy trốn, nên mới treo ngược hắn lên mà thôi.

Lý Thế Dân nghe xong, tim loạn nhịp một hồi, một lát sau cười lớn nói:

- Tiểu tử ngươi thật là âm độc, đối phương dù gì cũng là đại tướng Thổ Phiên, tương đương với Tể tướng Đại Đường ta, vậy mà lại bị ngươi làm ra như vậy, nhưng…..

Lý Thế Dân tán dương nhìn Đỗ Hà, cao giọng nói:

- Nhưng trẫm rất thích, tên hỗn đản này ngoài mặt kết thân với trẫm, nhưng lại lén lút thu mua bí mật quân sự Đại Đường ta, lòng dạ khó lường, căn bản không có lòng kết minh với Đại Đường ta. Chỉ có điều hắn có thân phận đặc thù, trẫm thật sự không dễ trị hắn, ngươi làm như vậy thật đúng là giúp trẫm giải tỏa được cơn tức giận.

- Ngươi dẫn tên đại tướng Thổ Phiên đó đến cho trẫm, ngươi có biết người tiết lộ cơ mật Đại Đường là ai không? Nói cho trẫm biết, trẫm tuyệt đối không bỏ qua cho hắn.

Trong mắt Lý Thế Dân lộ ra hung quang, sát cơ ẩn hiện.

Đỗ Hà nói cho Lý Thế Dân tên học đồ đã tiết lộ cơ mật, sau đó quay trở về phủ Thái Quốc Công phủ, nhìn Lộc Đông Tán vẫn đang giãy dụa trên cành cây, kêu người thả hắn xuống.

Lộc Đông Tán lo lắng kêu lên "ô ô", ánh mắt lộ ra thần sắc cầu khẩn.

- Hừ!

Đỗ Hà âm hiểm cười nói:

- Đừng giả bộ đáng thương, có chuyện gì thì đi nói với hoàng thượng.

Thần sắc Lộc Đông Tán đột ngột thay đổi, đôi mắt lộ vẻ hoảng sợ. Với chỉ số thông minh của hắn, nghe xong lời này, không khó đoán ra, sự việc đã bại lộ!

Đỗ Hà buộc chặt dây cương trói Lộc Đông Tán, trực tiếp lên ngựa kéo hắn đi.

Trước kia Đỗ Hà thường thấy trên ti vi có những thiếu gia ăn chơi giàu có, cưỡi ngựa, kéo dân chúng tiêu khiển. Hôm nay, hắn cũng được nếm trải mùi vị này, chỉ có điều người hắn kéo không phải dân chúng vô tội, mà là đại tướng Thổ Phiên!

- Này! Tên mập, đi theo cho cẩn thận!

Đỗ Hà giương roi, cưỡi mã kéo Lộc Đông Tán đi về hướng hoàng cung.

Nhưng khốn khổ cho Lộc Đông Tán, tốc độ của Đỗ Hà không nhanh, nhưng cũng không chậm.

Lộc Đông Tán vốn bị treo gần một canh giờ, tay chân như nhũn ra, thể lực chống đỡ hết nổi, mới đầu còn có thể miễn cưỡng đuổi kịp, nhưng về sau không kiên trì nổi, bước một bước, bị kéo hai bước, bất cẩn ngã xuống đất, bị kéo lê đi trên đường.

Lúc này Đỗ Hà lại đi chậm lại, để hắn có thời gian đứng lên, sau đó tiếp tục. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Lộc Đông Tán xuất thân là quý tộc Thổ Phiên, thuở nhỏ đã quen nuông chiều, làm gì phải chịu qua nỗi khổ như vậy. Trong đầu hắn thậm chí còn xuất hiện ý nghĩ tự vẫn.

Đỗ Hà lại tiến vào Lập chính điện, lúc này Lý Thế Dân đang ở trong điện thẩm vấn tên học đồ đã bị bắt đến.

Tên học đồ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt u ám, trước mặt vị đại hoàng đế Lý Thế Dân, có gì cũng khai hết.

Vẻ mặt Lý Thế Dân âm trầm, thấy Lộc Đông Tán bụi đất bám đầy, trên người đầy các vết thương, khuôn mặt không còn ra hình người, mê man trên mặt đất.

Hắn biết Đỗ Hà cố tình trừng trị Lộc Đông Tán, nhưng cũng không ngờ Đỗ Hà lại khiến hắn thê thảm như vậy, Lý Thế Dân liếc nhìn Đỗ Hà, thầm trách hắn quá tay, nói thế nào Lộc Đông Tán cũng là hãn tướng của một nước.

Đỗ Hà cố ý lộ ra thần sắc ủy khuất, nhưng trong lòng lại cười thầm: Kẻ nhắm vào nương tử của ta, làm sao có thể dễ dàng tha thứ! Nghĩ đến đây, hắn lại suy tư nên làm thế nào để trừng trị tên đầu sỏ Trưởng Tôn Vô Kỵ.

Đỗ Hà là kẻ chưa bao giờ để cho người khác khi dễ, Trưởng Tôn Vô Kỵ ám hại hắn, nếu hắn không trả đũa, thì sẽ mắc nghẹn trong cổ họng, khó chịu vô cùng.

Lúc này Lý Thế Dân cũng biểu hiện ra tài hoa diễn xuất cao siêu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lộc Đông Tán, kêu lên:

- Đại tướng, ngươi làm sao vậy?

Hắn vội vàng kêu người cởi trói cho Lộc Đông Tán, cởi bỏ bít tất trong miệng hắn.

Thứ tất thối thum thủm vừa rời khỏi miệng, Lộc Đông Tán lập tức nôn ọe.

Sau khi thoáng khôi phục, Lộc Đông Tán lập tức kêu khóc thỉnh tội:

- Thiên Khả Hãn thánh minh, Thổ Phiên đang thời buổi rối loạn, bên ngoài có cường địch như Hùng Quốc, Vu Điền! Quốc gia của ta mới thành lập, binh mã không cường tráng, nhân khẩu không nhiều lắm, thật sự khó có thể chống lại. Ngoại thần biết thiên triều thượng quốc có vũ khí sắc bén nên nổi lòng tham, xin Khả Hãn thương tình.

Lộc Đông Tán xác thực là một nhân vật khó lường, quyết định rất nhanh.

Lúc này chứng cớ đã vô cùng xác thực, nếu như hắn tìm mọi cách phủ nhận, tất nhiên sẽ khiến cho Lý Thế Dân giận dữ, từ đó phát sinh chuyện khó có thể đoán trước.

Lộc Đông Tán thẳng thắn thành khẩn thừa nhận, hơn nữa còn nói ra lý do của mình, tỏ vẻ sở dĩ thu mua kỹ thuật tinh luyện kim loại của Đại Đường, cũng không phải vì muốn trở thành kẻ địch của Đại Đường, mà là muốn tự bảo vệ mình, ngược lại hy vọng Lý Thế Dân có thể minh bạch khổ tâm của hắn, tha thứ cho bọn hắn.

Trong tình huống nguy cấp, Lộc Đông Tán có thể nghĩ ra biện pháp này, đủ thấy hắn xác thực là một nhân vật rất cao minh.

- Việc này, trẫm sẽ cân nhắc! Quốc Hồng, ngươi dẫn đại tướng đi tìm ngự y trị liệu vết thương, tắm rửa sạch sẽ, thịnh tình chiêu đãi, không được khinh suất!

Ẩn ý bên trong của Lý Thế Dân, đương nhiên giam lỏng hắn.

- Về phần......

Hắn liếc nhìn tên học đồ nói:

- Giao hắn cho Đại Lý Tự, để cho bọn họ xử lý theo tội!

Câu nói này chẳng khác nào phán hắn án tử hình.

Sau khi hai người rời đi, Lý Thế Dân hỏi:

- Hiền chất, ngươi nói tên Lộc Đông Tán này nên xử trí như thế nào?

Đỗ Hà không chút do dự đáp:

- Có thể giết thì giết, không thể giết, giam lỏng suốt đời, vĩnh viễn không được quay về Thổ Phiên! Lý thúc thúc, chẳng lẽ không nhìn ra tài trí của Lộc Đông Tán không thua gì Phòng Đỗ của triều đình ta?

Lý Thế Dân im lặng, khẽ gật đầu!


Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-62/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận