Đại Đường Tửu Đồ Chương 63: Ngũ Lương Ngọc Dịch (1)

Trở lại Dương gia đã là lúc giữa trưa. Dưới ánh mặt trời chói chang, thiếu nữ Ngọc Hoàn đang lo lắng dựa vào cửa nhìn về phía con đường trước cửa viện. Đến khi Tiêu Duệ đi tới, tim Ngọc Hoàn đã nhảy lên tận cổ mới hạ xuống, đi lên đón.

Tiêu Duệ ngạc nhiên:

- Ngọc Hoàn, trời nắng như vậy, nàng không ở trong nhà nghỉ ngơi, chạy ra cửa làm gì?

Nghe được lo lắng của thiếu nữ, Tiêu Duệ không khỏi phì cười, chỉ chỉ vào cái trán trắng nõn của nàng. Tiêu Duệ vừa cầm tay thiếu nữ dắt nàng vào viện, vừa nghe thiếu nữ nói với giọng buồn bã. Khi hắn nghe nói bởi vì thiếu nữ nói Dương tam tỷ mấy câu, Dương tam tỷ dỗi ôm đứa nhỏ, cầm túi đi về nhà, một đường không quay đầu lại. Dù Tú Nhi khuyên như thế nào cũng không có tác dụng.

Kể hết, thiếu nữ ngẩng khuôn mặt xinh đẹp, mắt ngân ngấn nước, buồn bã nói:

- Tiêu lang, chàng nói nô có phải đã nói Tam tỷ quá nặng không? Nô cảm thấy, Tam tỷ....

Tiêu Duệ thở dài một tiếng:

- Ngọc Hoàn, nàng quá thiện lương, nàng không sai. Ta thấy tính cách Tam tỷ phải thu liễm một chút nếu không tương lai sẽ rất thiệt thòi. Được rồi, lát nữa chúng ta đến chỗ Tam tỷ, khuyên nàng quay lại là được.

Sáng hôm sau, Dương Quát sáng sớm đã đến Dương gia, mang theo Mã Nhị đi ra đường tìm địa điểm thích hợp mở tửu phường. Dương Quát sinh sống ở Thục Châu nên muốn tìm một chỗ như vậy cũng không có gì khó. Sau một buổi sáng, hắn và Mã nhị tìm được một nhà ở trên con phố phía tây bắc.

Dương Quát có tiền Tiêu Duệ đưa cho, cũng coi như là người có tiền. Nhưng thanh niên hiền hậu mà từng trải vẫn mặc cả giá với chủ nhà, đến khi chủ nhà không chịu được nữa mới gật đầu cười dài lấy ra tám mươi quan tiền mua ngôn nhà này.

Dương Quát và chủ nhà ký giao kèo, đến nha môn làm mấy thủ tục mua bán nhà, lúc trở lại Dương gia thì đã nhận được tin tức Tiêu Duệ đã sớm sai Mã Nhị lên phố đặt một tấm thiếp vàng tửu phường Tửu đồ.

Tất cả công tác chuẩn bị mở tửu phường đều giao cho Dương Quát. Hắn là người địa phương, Dương gia lại là tộc lớn trong Thục Châu, xử lý việc này có lẽ không có gì khó. Mà bản thân Tiêu Duệ hai ngày nay đang cân nhắc về tửu phường. Từ sau khi uống rượu Tạp lương xuân trong quán ăn dọc đường đó, trong lòng Tiêu Duệ liền dấy lên một suy nghĩ muốn làm rượu ngũ lương.

Rượu ngũ lương ở xã hội hiện đại là loại rượu trắng nổi tiếng, có lịch sử khá lâu đời ở Kiếm Nam đạo. Tiêu Duệ biết, Tạp Lương Xuân Tửu trong Kiếm Nam Thục hẳn là hình thức ban đầu của rượu ngũ lương. Theo Tửu Kinh ghi lại, tửu phường Gia tộc Diêu thị ở Nghi Tân nấu ra Tạp Lương Tửu, dùng năm loại lương thực ngô, gạo, gạo nếp, hạt cao lương, kiều mạch trộn vào nhau mà ủ. Đến năm 1368 sau công nguyên, năm đầu đời Minh, Trần gia ở Nghi Tân kế thừa sản nghiệp Diêu thị, tổng kết ra Trần thị bí phương, rượu Ngũ Lương mới chính thức ra đời.

Cách làm rượu Ngũ Lương, Tiêu Duệ tự nhiên nghe nhiều nên thuộc. Hơi sửa đổi kỹ thuật nấu rượu Ngũ Lương một chút, ví dụ như lúc lên men bởi vì không có thiết bị công nghiệp hiện đại như vậy chỉ có thể kéo dài thời gian một chút. Lại ví dụ vì trộn lẫn năm loại nguyên liệu lên men thành công, cần phải đun nấu thật kỹ, hòa làm một thể ở mức lớn nhất, nếu không Ngũ Lương nấu ra sẽ có mùi lạ, ít nhất vị rượu sẽ không thuần khiết.

Cúi xuống bàn, trải qua mấy ngày "nghiên cứu và thảo luận" nhiều lần đắn đo, Tiêu Duệ rốt cuộc đặt tên loại rượu mới của tửu phường là Ngũ Lương Ngọc Dịch. Chỉ cần trải qua thực tế, trong mỗi khâu trong quá trình làm rượu, căn cứ theo tình huống cụ thể tiến hành chỉnh sửa, thí nghiệm vài lần, làm ra Ngũ Lương Ngọc Dịch độc đáo hẳn không phải mơ ước xa vời.

Nhưng đang lúc hắn rất kích động chạy đến Thục Châu tửu phường Tửu đồ đang tiến hành giai đoạn "bố trí thiết bị", chuẩn bị lập tức tiến vào nấu thử rượu, lại bị Dương Quát cho một gáo nước lạnh vào đầu.

Dương Quát nghe xong Tiêu Duệ nói về làm rượu từ nguyên liệu hỗn hợp, ngây người một lát rồi nhỏ giọng nói:

- Muội phu Tiêu gia, gạo, gạo nếp, hạt kiều mạch ở Thục Châu có rất nhiều. Nhưng hạt cao lương và ngô là thứ gì? Đây là lần đầu tiên Dương Quát nghe nói đến.

Tiêu Duệ giật mình, thầm mắng mình đắc ý quên hết mọi việc, hoàn toàn quên ở thời đại này hai loại cao lương và ngô còn chưa trồng ở Trung Quốc. Cây ngô xuất xứ từ Châu Mỹ, du nhập vào Châu Á năm 1492 sau khi Columbus phát hiện ra Châu Mỹ. Đối với người đời Đường mà nói, cây ngô không chỉ chưa từng thấy, mà cũng chưa từng nghe ai nhắc đến.

Như vậy thì làm sao bây giờ? Quả nhiên là một chuyện làm người ta đau đầu.

Dùng cây nông nghiệp khác thay thế? Tiêu Duệ nhíu mày lắc đầu. Hắn biết rõ rượu Ngũ Lương sở dĩ trở thành rượu Ngũ Lương tất cả phụ thuộc vào việc lựa chọn năm ngoài nguyên liệu này. Trải qua hàng trăm năm lịch sử tích lũy và kinh nghiệm, nguyện liệu đã xác định ở năm loại này mà không phải cây công nghiệp nào khác, điều này không phải không có lý do. Chỉ có năm loại nguyên liệu này mới có thể dung hợp hoàn mỹ trong quá trình làm rượu lên men, đạt đến công hiệu tuyệt diệu khiến năm loại hương vị hòa hợp thành một thể. Đổi sang nguyên liệu khác, còn được kêu là rượu Ngũ Lương sao? Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Lúc này Tiêu Duệ thực ra có hai sự lựa chọn. Thứ nhất làm rượu Thanh Hương Ngọc Dịch ở tửu phường Tửu đồ Thục Châu, loại rượu này nếu thành công sản xuất trên quy mô lớn ở Thục Châu, tất nhiên có thể bổ sung với tửu phường Tửu đồ Lạc Dương. Thứ hai căn cứ các loại đặc sản và phong cách làm rượu ở Thục mà cải tiến thành một cách làm rượu mới. Tuy rằng không đạt đến mức hình thành phong cách riêng như Thanh Hương Ngọc Dịch, nhưng lại đơn giản hơn, tiêu thụ dễ dàng, kiếm được tiền nhanh hơn.

Nhưng thật ra hai con đường này Tiêu Duệ đều không muốn đi đường nào. Hắn đam mê làm rượu gần như trời sinh. Đối với hắn mà nói, trở lại Đại Đường nấu rượu vừa là làm giàu, nhưng đồng thời cũng là khiêu chiến bản thân. Dựa vào mình là người xuyên việt cùng với năng lực tửu đồ siêu cấp của hiện đại, thúc đẩy ngành rượu Đại Đường phát triển. Nếu chỉ vì sinh sống mà làm rượu, Tiêu Duệ thà rằng buông tha không thèm làm rượu.

Dặn Dương Quát tiếp tục "đào" thợ làm rượu của các tửu phường Thục Châu khác, tiếp tục công tác chuẩn bị. Tiêu Duệ buồn bực không vui ra khỏi tửu phường, đi về phía Dương gia.

Đi theo dòng người, thiếu niên đi trên con đường xa lạ mà quen thuộc ở Thục Châu. Thành Thục Châu cũng không lớn. Không ít dân chúng Thục Châu khá chất phác đều biết con rể Dương gia đến từ Lạc Dương, ra tay hào phóng, nhất là đám tiểu thương trên đường. Mấy hôm nay con rể Dương gia không ngừng mua đồ cho nhà mẹ vợ, rất nhiều người trong bọn họ đều đã mang hàng đến Dương gia.

Vừa đi, vừa đáp lời những người Thục Châu xa lạ chào mình, thiếu niên dần bình tĩnh lại. Chẳng qua chưa đi được bao xa, chợt nghe một tiếng thét chói tai ở cách đó không xa truyền tới, nghe ra được đó là giọng của một nữ nhân.

Tiêu Duệ theo đám người chạy vội về phía đó, thấy trước cửa một tửu quán, một phụ nhân mặc chiếc váy cũ nát, mặt mày xanh xao đầu tóc rối bời đang ngồi trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy xuống, ôm chặt một chiếc bao màu hồng trước ngực.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-63/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận