Đại Đường Tửu Đồ Chương 73: Cuồng mãng chi tai (ba)

Ngay khi Tiêu Duệ hét lên sợ hãi, Lệnh Hồ Xung Vũ đã rút bảo kiếm bên hông, lao vút về phía sau am. Chờ khi Ngọc Hoàn, Tú Nhi, Công Tôn Cố cùng với hai gia nhân đuổi tới, Tiêu Duệ đã rên rỉ đứng dậy. May là triền núi bằng phẳng, không cao. Hắn ngoại trừ mấy vết thương nhẹ bên ngoài, cũng không thương vào xương cốt.

Ngọc Hoàn khóc chạy tới, thấy Tiêu Duệ tuy chật vật nhưng vẫn bình an vô sự, trái tim lo sợ mới bình tĩnh lại. Nàng dán sát vào lòng Tiêu Duệ, cùng hắn ngẩng đầu lên nhìn sườn núi. Lệnh Hồ Xung Vũ cầm bảo kiếm lao về phía con cự xà màu trắng.

.....

.....

- Đó là cự xà sao? Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com

Tiêu Duệ thở hổn hển, chỉ vào con cự xà màu trắng đã bị Lệnh Hồ Xung Vũ chém chết trên sườn núi, hỏi Công Tôn Cố mặt đang đờ ra.

Công Tôn Cố như người trong mộng vừa tỉnh lại, liên tục gật đầu. Bởi vì sợ quá nên người vẫn đang run lên, nếu không phải có gia nhân đỡ, lão sợ rằng sớm không đứng được ở đó.

Đó là một con cự xà làm người ta vô cùng sợ hãi. Nằm ở đó, dài ít nhất bốn thước, thân hình to lớn, vẩy lấp lánh phát sáng. Chỉ có điều đầu đã bị Lệnh Hồ Xung Vũ chém đứt, ở cổ không ngừng chảy ra máu đỏ rực, nhiễm đỏ cả một mảng đất.

Nhìn cái đuôi thô to của cự xà, Tiêu Duệ trầm ngâm một lát, lại cúi người xuống nhìn đuôi rắn một chút, đứng dậy đi lên sườn núi. Lệnh Hồ Xung Vũ vội vàng cầm kiếm đi sát theo sau.

Ở sâu trong sườn núi, trong một bụi cỏ dại um tùm, Tiêu Duệ tìm thấy tám quả trứng rắn màu trắng to như trứng gà. Hắn sai Lệnh Hồ Xung Vũ nhặt trứng rắn về, Tiêu Duệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên miệng xuất hiện nụ cười vui mừng.

Quá trùng hợp, kiếp trước hắn đã xem một tiết mục khám phá thiên nhiên trên truyền hình, nhớ nhất là chương trình về loài rắn. Trong một gia đình nông dân nuôi một con trăn, nhưng nó lại đột nhiên làm bị thương con chủ nhà, nếu không kịp thời cứu chữa, đứa bé đã bị con trăn quấn đến ngạt thở mà chết.

Cự xà luôn ngoan hiền sao lại trở nên bạo lực như vậy? Nguyên nhân là vì sao? Hóa ra hàng năm cứ đến tháng tư hoặc tháng năm là đến kỳ sinh sản của chúng, tháng sáu là thời kỳ đẻ trứng. Cự xà sau khi đẻ trứng sẽ dùng thân mình ấp trứng, tính tình cũng trở nên nóng nảy. Một khi có người đến gần, nó sẽ coi là kẻ thù, chủ động tiến lên công kích.

Tập tính và bản năng này của cự xà, thực ra rất nhiều động vật đều như vậy. Dù là con người không phải cũng có ý thức che chở cho con sao.

Nghĩ đến đây thì xem ra con cự xà màu trắng mà Công Tôn Nghiên nuôi, giết người cũng là ở tình huống này. Cự xà đang trong thời kỳ động dục, không biết đã giao phối với con cự xà đực lúc nào mà đẻ trứng, lúc này mới rời khỏi chủ nhân chạy đến một nơi bí mật trên sườn núi mà ấp trứng. Nhưng bị quấy rối, nó mới tức giận mà đả thương người.

Chỉ có điều lúc Tiêu Duệ đi xuống núi, đột nhiên nhíu mày, lẩm bẩm:

- Nơi này rất hoang vu, nửa đêm canh ba sao còn có người chứ? Nếu không phải có người quấy rầy, cự xà chẳng lẽ còn bỏ trứng của mình, chạy xuống núi đả thương người sao? Không có khả năng.

Lệnh Hồ Xung Vũ nhét kiếm vào vỏ, đứng bên thản nhiên nói:

- Công tử, đây nhất định là có kẻ dâm đãng trong thành ham muốn sắc đẹp của các nữ tử trong am, nửa đêm đến quấy rối, không ngờ lại mất mạng vô ích.

Mắt Tiêu Duệ sáng lên, không nhịn nổi mà giơ ngón tay cái lên với Lệnh Hồ Xung Vũ, khen ngợi một câu. Lệnh Hồ Xung Vũ mỉm cười, lui sang bên.

Tiêu Duệ chỉ chỉ vào xác cự xà, cùng với mấy quả trứng, cười nói:

- Công Tôn lão gia, việc này rất rõ ràng. Cự xà mà lệnh ái nuôi đang trong thời kỳ đẻ trứng. Mà cự xà lúc đẻ trứng sẽ rất nóng nảy. Mấy tên nam tử trong thành nửa đêm chạy đến quấy rối, đi đến chỗ cự xà ấp trứng. Vì vậy mới bị cự xà quấn chết. Ừm, hẳn là như vậy.

................

Sáng hôm sau.

Bên ngoài huyện nha Đạo Giang Huyền tụ tập rất đông người. Tin tức Công Tôn gia bắt được Xà yêu đã truyền khắp thành, lại nghe nói huyện nha muốn công khai xử lý Xà yêu. Dân chúng toàn thành gần như đều chạy đến trước cửa huyện nha xem Xà yêu.

Quảng trường bên ngoài huyện nha đứng đầy chặt người, một xác cự xà màu trắng nằm trên quảng trường. Hơn mười nha dịch cầm đao đứng quanh cảnh giới, bao quanh đám người Tiêu Duệ và Mạnh huyện lệnh lại.

Một thợ săn rắn giỏi của địa phương cúi người xuống xem xác cự xà, sau đó đánh giá một chút, lấy tay dùng sức kéo đuôi rắn ra, lộ ra một bộ phận sinh dục. Thợ săn dùng vải xoa xoa tay, đứng dậy kính cẩn thi lễ với Mạnh huyện lệnh:

- Huyện lệnh đại nhân, cự xà này là cái, nó đúng là mới đẻ trứng chưa được bao lâu.

Mạnh Lương Cổ thở phào một hơi, quay đầu nhìn lướt qua Tiêu Duệ đang đứng ở một bên chờ kết quả. Thấy thiếu niên này tuy còn trẻ tuổi nhưng rất trầm ổn, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo một tia khí chất ung dung không nói nên lời, không khỏi khen ngợi:

- Tiêu công tử thật có bản lĩnh. Bản quan chỉ khó hiểu, Tiêu công tử là người đọc sách, sao có thể biết con cự xà này là sống hay mái?

Tiêu Duệ cười ha hả trong lòng, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh, cười nói:

- Từ lời nói của Huyện lệnh đại nhân, Tiêu mỗ cũng có thể biết cự xà là sống hay mái.

- Ồ? Sao lại nói như vậy?

Mạnh huyện lệnh hỏi một câu.

- Ha ha, Huyện lệnh đại nhân. Âm là mái, mái sinh con. Tuy rằng Tiêu mỗ không biết cách phân biệt cự xà là sống hay mái. Nhưng nghĩ con đực sẽ không đẻ trứng? Nếu cự xà này đẻ tám quả trứng, vậy nói rõ nó là mái, không phải sao?

Mạnh huyện lệnh ngẩn ra, sau đó cười hào sảng, chỉ vào Tiêu Duệ, gật đầu nói:

- Tiêu công tử quả nhiên rất thông minh.

.............

................

Nếu cự xà là mái, vậy lời đồn Xà yêu dâm loạn sẽ biến mất. Mà Cự xà đẻ trứng đã bị chém giết, xác cũng được bày ra trước mặt mọi người, càng chủ yếu chính là Mạnh huyện lệnh đã nhận được lời làm chứng của các phụ nhân:

- Mấy nam tử chết ở sườn núi ngoài am đường đều là kẻ háo sắc dâm đãng. Mỗi buổi chiều bọn chúng đều đến am đường quấy rối các nữ tử. Chỉ có điều tại sao lại bị cự xà quấn chết, các nàng lại không rõ.

Nhưng dù như vậy, tội danh của Công Tôn Nghiên cũng được cởi bỏ.

Ở trong đại lao huyện lệnh mấy hôm, Công Tôn Nghiên rốt cuộc cũng được gia nhân Công Tôn gia đưa lên xe ngựa chở đi. Từ đó sự kiện Xà yêu dâm loạn và giết người ở huyện Đạo Giang liền hóa thành một cơn gió, biến mất.

Bốn người Tiêu Duệ vốn định rời khỏi huyện Đạo Giang, tiếp tục đi đến Ích Châu. Nhưng Công Tôn Cố làm sao có thể để bọn họ rời đi. Lão bày tiệc ở nhà, khẩn cầu Tiêu Duệ đến tham gia. Thấy lão niềm nở như vậy, Tiêu Duệ cũng không thể khuyên được, liền mang theo Ngọc Hoàn, Tú Nhi và Lệnh Hồ Xung Vũ đến Công Tôn gia.

Khách và chủ ngồi vào chỗ của mình, khi Công Tôn Cố vừa mới cầm chén rượu lên chuẩn bị nói hai câu cảm kích, một thiếu phụ mặc váy trắng quyến rũ, mặt lạnh như băng từ bên ngoài đi vào. Phía sau còn mấy nha hoàn vội vàng đi theo.

- Nghiên nhi, con làm gì thế? Còn không mau cảm tại Tiêu công tử.

Công Tôn Cố thấy vẻ mặt con gái không tốt, liền đứng dậy quát.

Nhưng Công Tôn Nghiên vốn luôn hiếu thuận căn bản không thèm để ý đến lời phụ thân, vẻ mặt âm trầm.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-73/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận