Đại Đế Tinh Hà Chương 3 : Cảnh giới "thai tức" của mèo

Đại Đế Tinh Hà

Chương 3: Cảnh giới "thai tức" của mèo

Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ
Dịch: VLPL
Nguồn: http://bachngocsach.com


 


- Meo meo...

Khi màn đêm buông xuống, ở một góc yên tĩnh trong công viên nhưng lại rất đông đúc. Một nhóm mèo có bộ lông mềm mượt đang ríu rít chạy từ xung quanh về đây, rồi giành nhau giỏ đồ ăn của mèo trong tay Giang Ly.

Trong đám mèo con*, có một con mèo có đốm hình hoa lớn - "Vua Mặt Hoa". Nó hùng dũng, oai vệ, khí phách hiên ngang, nó vung chân trước nhằm vào đám mèo con, cướp đi rất nhiều thức ăn.
(*Mèo này đang trong thời kỳ bú sữa mẹ.)

- Bốp.
Giang Ly đập "Vua Mặt Hoa", sau đó nghiêm giọng cảnh cáo:

- Vua Mặt Hoa, mày mà dám bắt nạt đám bạn nhỏ bé này nữa, sẽ không được ăn nghe chưa.



Con mèo lớn - "Vua Mặt Hoa" chẳng dám gây chuyện nữa, mà chỉ đau khổ trốn qua một bên.

Mấy chú mèo con bị bắt nạt ban nãy lập tức ùn ùn chạy tới vây quanh chân Giang Ly kêu "meo meo!", mừng rỡ lăn lộn rất là vui vẻ.

Giang Ly ngồi xổm xuống dùng tay vuốt ve cái đầu của mấy chú mèo, đồng thời kiểm tra cơ thể tụi nó xem có bị thương không. Mẹ của đám mèo con này vào tháng trước đã bị chó cắn chết, mất đi sự che trở tụi nó rất khó sống, nên Giang Ly mới phải chuyên tâm chăm sóc chúng.

Năm nay Giang Ly tròn mười bảy tuổi, vậy là hắn đã nuôi nấng đám mèo hoang này được hai năm. Lúc đầu, chỉ có mấy chú mèo hoang mà đến giờ đã hơn ba mươi con rồi, số lượng mèo hoang ngày càng gia tăng.

Chỉ khi ở cùng đám mèo hoang, trong lòng hắn mới cảm nhận được sự bình tĩnh tuyệt đối, tránh xa bầu không khí căng thẳng gây áp lực ở trường học. Trường cấp ba là nơi dành cho đam mê của thời thanh niên phơi phới phấn đấu, nhưng đối với những người không có hy vọng thì nên rời xa, tránh bị lạc lõng.

- Lũ lì lợm này, ăn mau lên, kẻo con Mèo Đen Khổng Lồ tới đấy.
Giang Ly thúc giục.

Gần đây hơi kỳ lạ, ở trong đám mèo hoang bỗng xuất hiện một con mèo đen to béo. Nó nhanh nhẹn như cơn lốc, mỗi lúc xuất hiện đều luôn quét sạch hết thức ăn của đám mèo. Thậm chí thi thoảng nó còn cướp lấy đồ ăn trên tay của hắn, đúng là nó chẳng sợ người.

Tuy Giang Ly đã nhiều lần theo dõi, do muốn tìm hiểu nguồn gốc của Mèo Đen Khổng Lồ rốt cuộc là ở đâu, nhưng lần nào nó chui vào cống thoát nước cũng đều mất đi dất vết.

Giờ đây, hắn vừa cho mèo ăn, vừa âm thầm dò xét những lùm cây ở bốn phía bên trong công viên, thử nhìn xen khi nào Mèo Đen Khổng Lồ xuất hiện.

- Giang Ly, lại cho mèo ăn nữa à?
Giọng nói tròn âm, rõ chữ truyền tới, sau đó từ trong bóng cây in dưới con đường có một cô gái đang chạy bộ về phía này. Cô gái mặc quần áo màu trắng, dáng người dong dỏng cao cộng thêm chút gió thổi vào mái tóc dài, tất cả đều toát ra nét trẻ trung cực kỳ.

- Lạc Hàm, học tập gấp gáp như thế mà bạn vẫn rảnh đến công viên đi dạo à?
Giang Ly gật đầu.

Cô gái tên là Chu Lạc Hàm, vào mỗi tối đều đến công viên đi dạo. Cô thuộc nhóm những người có số má và đảm nhiệm chức chủ tịch hội học sinh ở trường, cộng với gia thế hiển hách, nên cô cũng là mục tiêu săn đón của đám học sinh nam, nhưng, cô lại chẳng thèm để ý tới ai.

Tuy cô và Giang Ly học khác lớp nhưng đều là học sinh khối mười hai.

Lớp trưởng - Trương Nhạc đã theo đuổi Lạc Hàm từ lâu mà vẫn không hiệu quả, cho nên gã mới cấm Giang Ly gần gũi với Lạc Hàm, nếu không sẽ gặp một lần đập một trận.

- Đi dạo có tác dụng thư giản tâm linh đó.
Lạc Hàm thoải mái đi tới, rồi giúp Giang Ly cho đám mèo ăn, đồng thời vuốt ve mấy chú mèo con.

Hai người yên lặng cho mèo ăn, không ai nói gì, từ lâu đã có sự ăn ý rất tự nhiên.

Hôm nào Giang Ly cũng ở trong công viên cho mèo hoang ăn, vào khoảng nửa năm trước thì Lạc Hàm trông thấy và cô cũng mến cậu thanh niên này nên đã tới trợ giúp.

- Giang Ly, sau khi tốt nghiệp trung học, cậu có kế hoạch gì không?
Lạc Hàm chợt hỏi.

- Không! Lực sinh mệnh của tôi chỉ đạt 0.7, đã hết hy vọng thi vào Đại học Tinh Không.
Giang Ly vuốt ve một chú mèo, cũng không ngẩng đầu mà đã trả lời.

- Cậu gặp khó khăn gì à? Chắc tôi có thể giúp cậu đó!
Lạc Hàm nhìn Giang Ly, bên trong ánh mắt của cô ẩn chứa một luồng sức mạnh.

- Bạn giúp tôi?
Vẻ mặt Giang Ly chợt đổi, sau đó lắc đầu đáp:

- Cảm ơn ý tốt của bạn, nhưng mình muốn làm chủ cuộc đời của mình.

Từ chối sự trợ giúp của Lạc Hàm, hai người lại im lặng, xen lẫn chút xấu hổ.

Lạc Hàm trầm ngâm một lúc, rồi đứng dậy:

- Bắt đầu từ ngày mai tôi phải đi huấn luyện đặc biệt, nên không có thời gian nuôi nấng mèo con. Tôi mong cậu chăm sóc bọn chúng thật tốt.

- Không thành vấn đề, cái lũ nhóc đã ở chỗ này cùng tôi lớn lên mà.
Giang Ly xem nhẹ đề xuất ấy, cứ ngồi vuốt ve mèo con mãi.

Lạc Hàm than thở, rồi xoay người rời đi.

Đây kiểu như bèo nước gặp nhau, nước chảy mây trôi, mất đi chẳng còn dấu vết.

"Sao tôi lại không biết cậu muốn giúp tôi chứ? Nhưng duyên phận của chúng ta chỉ là cùng nhau chăm sóc mèo hoang mà thôi! Nhà cậu gia thế hiển hách, thật sự tôi không thể trèo cao được!"
Nhìn theo bóng lưng Lạc Hàm, trong lòng Giang Ly cười chua xót, trời định cóc và thiên nga không thể bên nhau.

- Gừ!
Chợt có tiếng giống báo gầm đan xen nỗi hoảng loạn vang lên, và nó đã chặt đứt dòng suy nghĩ của Giang Ly.

Một con Mèo Đen Khổng Lồ từ bụi cỏ trong công viên nhảy vọt ra, cộng với bộ lông óng ánh, nhìn nó giống một con hổ nhỏ màu đen đang lao tới như cơn lốc.

- Rầm rầm rầm...
Trong đám mèo hoang, con Vua Mặt Hoa to khỏe nhất đã bị nó đánh bay.

Mèo Đen Khổng Lồ vọt tới rồi dùng tốc độ chớp nhoáng quét sạch hết thức ăn dành cho mèo, sau đó nhanh chóng cạp đầu một chú mèo con trước khi chạy trốn.

- Mèo Đen Khổng Lồ tới rồi!

Giang Ly theo sát chặt chẽ, con mèo này giành thức ăn của đám mèo thì chả sao, nhưng lại dám tha mèo con đi thì không được:

- Lần này tao muốn xem, rốt cuộc mày chui ra từ chỗ nào.

Vèo vèo vèo... Mèo Đen Khổng Lồ bỏ chạy rất nhanh, cứ như một cơn lốc lao ra ngoài công viên.

Giang Ly bám theo sát, hiện tại lực sinh mệnh của hắn đạt 0.7, tốc động chạy đã rất nhanh.

Trong trường, vài người có lực sinh mệnh cực cao, tốc độ chạy nước rút một trăm mét là năm giây. Tốc độ cỡ này là rất nhanh, nếu hắn ra đường đua với đám người này sẽ bị đánh bại.

Thằng em Giang Đào có tốc độ chạy trăm mét là sáu giây.

Tốc độ của Mèo Đen Khổng Lồ cũng rất nhanh, Giang Ly đuổi từ công viên tới tận bờ sông đã nhận ra là không theo kịp. Nó đúng là một con mèo thần kỳ, thể năng so với đám mèo thường phải mạnh mẽ hơn mười lần.

Dần dần, Mèo Đen Khổng Lồ lùi lại rồi chui tọt vào đường cống thoát nước của thành phố.

Lần này Giang Ly không buông tha mà nhanh chóng chui vào theo.

Đường kính cống thoát nước rất lớn, cứ như vương quốc và cung điện độc lập ở dưới lòng đất. Nhớ tới đợt mưa to mấy trăm năm trước, dòng nước ngập úng có thể gây người chết người đã trôi vào dĩ vẵng.

Thành phố ngày nay, chấp hết mưa to cỡ nào cũng chẳng ngập lụt.

Bên trong cống ẩm ướt, vừa cao vừa rộng và bốn phía thông nhau, ngỡ như mê cung. Nhưng nó không có mùi hôi hay khí mê-tan, tất nhiên đây là thành quả sau này của nền văn minh loài người phát triển.

Thậm chí cống thoát nước còn được dùng là hầm trú ẩn nếu gặp tình huống khẩn cấp, tránh ăn phải đạn lạc hay bom rơi.

Mèo Đen Khổng Lồ chạy băng băng trong mê cung cống thoát nước, ý định cắt đuôi người đuổi đánh. Giang Ly bám sát không buông, nếu là bình thường hắn chẳng chui vào nơi dơ bẩn này, nhưng hôm nay lại khác, hắn quyết tìm hiểu xem rốt cuộc Mèo Đen Khổng Lồ có gì thần kỳ và không để nó gây tổn thương cho mèo con.

Đuổi mãi, dần dần đã tới chỗ xa xôi nhất của cống thoát nước, ít ai mò tới.

Cuối cùng, sau khi chạy khắp ngõ ngách thì Mèo Đen Khổng Lồ cũng dừng lại. Cặp mắt mèo ở trong bóng tối phát ra ánh sáng màu xanh lá cây, chú mèo con bị quăng lại khiến Giang Ly thở ngắn, than dài.

- Tạch tạch!

Giang Ly móc điện thoại ra, bấm nút bật đèn, ánh sáng màu trắng như tuyết chiếu rọi một đoạn cống.

- Cái gì đây? Xác chết à?

Ánh sáng rọi lên trên, soi rõ khung cảnh trước mắt đã làm hắn chấn động.

Đằng sau Mèo Đen Khổng Lồ có một cái xác khô đang ngồi ngay ngắn.

Khung xương của cái xác rất cao lớn, dáng người to khỏe, không khí không khủng bố nhưng lại có mùi vị bát ngát, khí phách cao chót vót, tách rời khỏi thế gian, nhìn thấu sự thay đổi của mây gió, xem việc trên đời như giấc mộng.

Xác khô dùng hai tay bưng một khối đá màu trắng sữa, trên khối đá có ít hoa văn, cũng chẳng có gì đặc biệt.

- Đây là ai?
Giang Ly chăm chú quan sát từng chút một, và không dám ngu ngốc hành động.

Cống thoát nước!

Mèo đen!

Xác khô!

Khối đá màu trắng sữa!

Chúng hợp lại tạo thành bức tranh quỷ dị, làm Giang Ly ngỡ như mình đang mơ.

Con ngươi trơn bóng màu xanh lá cây của Mèo Đen Khổng Lồ đối mắt với Giang Ly một lúc, nó cảm thấy không có gì nguy hiểm nên bèn xoay người ra hướng khác rồi đột nhiên chồm tới khối đá màu trắng sữa trên tay cái xác khô.

Chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

- Bịch!
Móng vừa chạm vào khối đá màu trắng sữa thì cả cơ thể nó như bị một luồng sức mạnh làm tê liệt, đồng thời ngã thẳng cẳng nằm sấp xuống mặt đất.

- Khò khè, khò khè...
Mèo Đen Khổng Lồ cũng không gặp nguy hiểm, mà là đang ngáy o...o...!!!

Dường như khối đá màu trắng sữa này ẩn chứa sức mạnh thần bí, còn chưa kịp đụng đã bị thôi miên.

Trong lòng Giang Ly thầm suy nghĩ: "Đây là vật gì? Lại thôi miên Mèo Đen Khổng Lồ được, nhưng phỏng chừng không có gì nguy hiểm."

Hắn quan sát cẩn thận, phát hiện sinh mệnh của Mèo Đen Khổng Lồ đang ở trong trạng thái ngủ rất đặc thù, như có như không, rồi rốt cuộc đã ngừng hô hấp, nhưng da lông trên thân lại hơi nhúc nhích giống như tế bào đang hít thở. Đây là đang tiến vào trạng thái giả chết.

- Chẳng lẽ là... thai tức!? Một con mèo làm sao đạt tới được?

Cảnh giới này là trong truyền thuyết, lại bị một con mèo đạt đến?

Mèo Đen Khổng Lồ rất to khỏe, tốc độ mọi hành động đều nhanh như chớp, phỏng chừng là thành tựu của cảnh giới "thai tức". Nội tiết thay đổi, tế bào trong cơ thể được cường hóa rất nhều, chắc trăm phần trăn đây là công dụng của "khối đá màu trắng sữa".

"Trời ạ, khối đá màu trắng sữa này lại làm cho con mèn tiến vào cảnh giới thai tức." Trái tim của Giang Ly muốn nhảy khỏi lồng ngực, cái này đúng là khó tưởng tượng.

Quả nhiên còn chưa tới gần, mí mắt của hắn đã có cảm giác sụp đổ, mệt mỏi vô cùng và ánh mắt cũng dần mờ đi.

Thật sự là quá mệt.

Hắn ngỡ như mình đã ba ngày, ba đêm chưa nhìn thấy giường nên chỉ muốn liều mạng nằm xuống, cho dù là trời sập cũng phải ngủ trước đã.

"Không, không thể ngủ! Phải nắm được khối đá màu trắng sữa." Giang Ly cắn chóp lưỡi, cố dùng cảm giác đau đớn kích thích chính mình rồi gắng sức rướn người tới trước để ngón tay chạm vào khối đá màu trắng sữa.

"Ầm ầm!"
Cuối cùng, hắn vừa chạm vào khối đá màu trắng sữa lập tức cơn buồn ngủ ập đến bộ não, cả người không thể duy trì nữa mà đã ngã xuống, tiến sâu vào cấp độ vong ngã, tràn ngập dơ dáy, quên luôn cả thế giới.

Chưa từng trải qua đoạn thời gian này, hắn ngủ rất ngon.

"Giấc mộng ngàn năm, đêm nay là năm nào?"
Trong giấc ngủ, dường như hắn đang nằm mơ (mơ thấy mình đang ngủ, giấc ngủ ấy lại mơ), trong mơ hắn nghe thấy tiếng thở dài tận đáy lòng.

Nguồn: tunghoanh.com/dai-de-tinh-ha/chuong-3-0fTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận