Chương 794: Long Phượng đài xuất hiện - Đại Chúa Tể
"Ầm!"
Trong vẻ chấn động kinh hãi của tất cảmọi người, tia linh lực bảy màu như sét giật lao thẳng tới đỉnh núi Phương Nghịđang đứng.
Công kích bất ngờđương nhiên làm tất cảchú ý, ngay cảTô Bích Nguyệt, Hồng Ngư cũng phải kinh ngạc, không biết là ai lại to gan ra tay quyết đoán như vậy.
Người kia là đương kim đệ nhất Long Phượng Lục đó nha!
Tất cảmọi người đang mắt tròn mắt dẹt, đang nghĩtrong đầu lại là một kẻ không tự lượng sức, thì lúc này hắn hành động làm cho người ta bất ngờ, thay vì phất tay cản đòn công kích, hắn lắc mình đểlại vô số tàn ảnh, tìm cách tránh né công kích nọ.
Luồng linh lực bảy màu bắn trúng ngọn núi làm nó sụp xuống, đất đá vương vãi, cảtỏa núi bịsan thành bình địa.
Giữa trời quang, hai người kia đã dừng lại, hiện rõ trước ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều người.
- Đó chính là Mục Trần của Đại La Thiên vực?
- Bọn kia th
ật to gan, dám chủ động tấn công, muốn chết rồi à?
- Chọc gi
ận Phương Nghịcó muốn chết cũng khó nha...
Nhiều kẻ thất thanh, ánh mắt cũng quái dịnhìn Mục Trần. Cướp được một cài Long Phượng Trì trước mũi Liễu Viêm đã khiến hắn tiếng tăm vang dội, nhưng mà lần này là hắn dám công nhiên đối chọi với Phương Nghị, cái sự tình này sao mà dại dột quá đi mà.
Liễu Viêm cũng rất lợi hại, nhưng so với cái bức tường to lớn Phương Nghị, thì v
ẫn còn kém một b
ậc!
Dường như mọi người đã hoàn toàn bỏ qua cô gái xinh đẹp tuyệt sắc bên cạnh Mục Trần.
Mục Trần thấy người ta chú ý tới mình, chỉnhướng mày mỉm cười, bất giác hắn cảm ứng được một cái nhìn đầy sát khí hướng tới hắn.
Đưa mắt nhìn về phía đó, còn ai khác ngoài Liễu Viêm căm h
ận hắn đến v
ậy.
Mục Trần khinh khỉnh nhìn Liễu Viêm, ánh mắt cũng lạnh băng. Tr
ận trước khổ chiến kết quả lưỡng bại câu thương, nhưng hôm nay tái chiến, tin chắc gã kia sẽ bịđánh bại.
Hai người chiến bằng mắt giữa không trung, sát khí tràn ra không gian, hẳn nhiên chẳng ai ngại gì mà che giấu địch ý sát cơ trong lòng.
Mục Trần và Liễu Viêm gầm ghè nhau, thì phía bên ngọn núi vừa đổ sụp, bóng người áo trắng lại hiện ra, mái tóc đen của Phương Nghịlất phất thoát tục, ánh mắt nhìn Thải Tiêu, ôm quyền cười nói:
- Vịcô nương này, chuyện trước đó đúng là ta có quá đáng, nhưng mà Long Phượng quảchính là kỳ bảo Long Phượng Thiên, đương nhiên nếu có sẽ dễ dàng luyện ra Chân Long thểhoặc Chân Phượng thể. Ba khỏa Long Phượng quả, ta chỉcướp được một quảcòn non, trong khi hai quảchín lại thuộc về các ngươi.
Mục Trần nghe hắn nói v
ậy, nhất thời nét mặt sa sầm. Gã này cơ mưu cao thâm, trước mặt tất cảmọi người lại nói ra thông tin về Long Phượng quả, rõ ràng là tạo bất lợi cho hắn.
Đúng như Mục Trần vừa nghĩ, ngay khi Phương Nghịdứt lời, vô số ánh mắt trở nên nóng cháy, những âm thanh xì xào l
ập tức hướng về hai người.
- Bọn họ có được 2 khỏa Long Phượng quả?
- Cái này là kỳ trân dịbảo giúp người ta luyện ra Chân Long thểhoặc Chân Phượng thểđó a!
(LTC: vãi cảkhán giả, cái đếch gì cũng biết)
Lúc này th
ậm chí những cường giảnhư Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư cũng trở nên trừng mắt
Mục Trần nhìn thấy vô số ánh mắt nhằm vào mình, chân mày nhíu chặt, nhìn qua Thải Tiêu lại không thấy nàng biểu lộ gì, ánh mắt hờhững không rời khỏi Phương Nghị. Nàng không nói gì, chỉtiến lên một chút, thân hình biến mất.
Ngay lúc đó, Phương Nghịnheo mắt, tay liền kết ấn vỗ tới không gian trước mặt.
- Hư Không Đại Thủ Ấn!
Tiếng quát vang lên, không gian trước mặt biến dạng, mơ hồ tạo thành thủ ấn vô sắc, nhưng sức mạnh đáng sợ tỏa ra làm người ta sợ hãi.
Ngay khi thủ ấn vô sắc xé toang hư không, cô gái xinh xắn hiện ra, ngón tay chỉtới, điểm vào Hư Không Đại Thủ Ấn.
- Phá!
Thiếu nữhét to, ngón tay bắn ra một tia sáng trắng, không gian d
ập dờn vang lên một tiếng "phụp" đơn giản, Hư Không Đại Thủ Ấn đã bịmột đòn xuyên thủng.
Chỉkình xuyên phá Hư Không Đại Thủ Ấn, sau đó v
ẫn còn lực tiếp tục hướng tới mi tâm Phương Nghị, rồi nhẹ nhàng xuyên qua.
Ngay khi người ta gi
ật mình bất ngờ, thì "Phương Nghị" trở nên mờảo, không hề đổ máu, rồi biến mất. Đó chỉlà tàn ảnh.
Cách đó vài trăm trượng, chân thân Phương Nghịcũng hiện ra.
Ngay lúc này, toàn khu vực trở nên an tĩnh vô cùng, ánh mắt mọi người nhìn Mục Trần và Thải Tiêu đã hoàn toàn khác, nhất thời ai nấy trở nên sợ hãi.
Họ đã minh bạch, cô gái đi cạnh Mục Trần không chỉdung nhan tuyệt sắc, mà thực lực càng kinh hãi đáng sợ hơn!
Ngay cảnhân v
ật hùng mạnh như Phương Nghịcũng chịu kém vài phần.
Cô gái đó là thần thánh phương nào!
Mọi người run rẩy nhìn nhau, lúc này chẳng ai còn nghĩđến chuyện cướp báu v
ật.
Mục Trần thấy v
ậy thì thở phào, Thải Tiêu th
ật siêu đẳng, Phương Nghịdùng Long Phượng quảtrong tay nàng làm mồi dụ cho bọn người kia đỏ mắt, khiến hai người tứbề thọ địch, nào dè Thải Tiêu càng ác chiến thi triển thực lực kinh hoàng, l
ập tức chấn nhiếp đám nhát gan kia ngay.
Trên vài ngọn núi, Hồng Ngư, Tô Bích Nguyệt, Đinh Tuyên này nọ đều đưa ánh mắt quái dịnhìn Thải Tiêu, trong lòng cũng rất chấn động. Không ngờđược cô nàng yếu đuối kia v
ậy mà có thực lực khủng bố đánh ngang tay Phương Nghị. Giới trẻ Bắc giới từ khi nào lòi ra một thiên tài yêu nghiệt khủng bố bực này?
Thải Tiêu hiên ngang giữa trời, sắc mặt khó chịu nhìn Phương Nghị:
- Hôm nay ngươi có giở trò gì, ta cũng không tha cho ngươi!
Người khác ở đây mà nói như v
ậy, e rằng mọi người cho hắn bịđiên. Thế nhưng thực lực Thải Tiêu siêu cường như thế, mọi người đương nhiên không dám cười nhạo, trong lòng thì chấn kinh. Vốn dĩai nấy đều cho rằng Long Phượng Thiên năm nay chắc chắn Phương Nghịhùng mạnh nhất, ai ngờtự nhiên trên trời rớt xuống cô nàng chẳng chút nào kém cạnh.
Long Phượng Thiên lần này chính thức có thêm một hồi long tranh hổ đấu rồi.
Phương Nghịnghe Thải Tiêu hăm dọa, trừng mắt lên, nhưng chỉnhẹ nhàng cười nói:
- Không biết cô nương đến từ phương trời nào, trong giới trẻ Bắc giới này có lẽ không tồn tại nhân v
ật như cô nương.
Thải Tiêu chẳng tỏ ra điều gì, hoàn toàn chẳng quan tâm đến câu hỏi của hắn, lắc mình trở về cạnh Mục Trần.
Phương Nghịthấy v
ậy cũng đành cười trừ, không hỏi gì nữa, một tay thảxuống bối sau lưng, ánh mắt lóe lên chẳng biết đang nghĩgì.
Hào khí thiên địa trở nên tĩnh lặng quỷ dị, ai nấy đều rõ ràng những cường giảđỉnh cao đang ngầm so kè, nhưng chắc chắn không chính thức khai chiến ở đây, vì tất cảđều đang đợi Long Phượng đài xuất hiện. . .
Khi họ lên đến kia Long Phượng đài, đó chính là lúc cuộc chiến kinh thiên sẽ bùng nổ.
Mục Trần cũng cảm nh
ận được không khí đặc dịnày, hắn nhắm mắt yên lặng v
ận chuyển linh lực, sự yên tĩnh này chẳng qua là khoảng lặng trước cơn giông mà thôi.
Nơi này cường giảtụ t
ập, Thải Tiêu xinh đẹp mạnh mẽ, Phương Nghịthâm trầm khó lường, còn có U Minh hoàng tử âm lãnh yên lặng như độc xà.
Lại còn thánh nữbất bại Tô Bích Nguyệt, đệ nhất mỹ nhân Hồng Ngư, Đinh Tuyên của Cự linh tộc, và gã gã trai trẻ đằng đằng sát khí luôn nhìn thẳng vào hắn, Liễu Viêm.
Tất cảđều là nhân v
ật tuyệt cường, ngoài ra còn có bao nhiêu kẻ thực lực kinh người còn đang ẩn giấu dưới kia mà chẳng ai biết rõ.
Long Phượng đài năm nay sẽ không thiếu những tr
ận chiến thảm thiết.
Hào khí nặng nề, cảnửa canh giờsau, Mục Trần đột nhiên mở mắt ra. Cùng lúc đó Phương Nghị, U Minh hoàng tử này nọ cũng nhìn lên trời.
Không gian đó chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu biến dạng, mơ hồ toát ra cỗ khí tức cực kỳ cổ xưa.
"Graooooooo!"
Một tiếng long ngâm phượng hót xa xưa vọng lên, vô số người chú ý, một bình đài cổ kính to lớn ch
ậm rãi hiện ra.
Bình đài cô xưa này có hình Chân Long Chân Phượng khổng lồ giao nhau, long phượng hòa minh quấn lấy nhau, tạo thành một chiến đài hoàng kim!
Mọi người lúc này đỏ mắt, Long Phượng đài rốt cục xuất hiện!
--------------------------