Đại Ma Đầu
Tác giả: Tiên Tử Nhiêu Mệnh
-- o --
Chương 239-240 : Quả Lôi Sát đạn cuối cùng
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvandan truyện copy từ tunghoanh.com
Nhưng mà, thiêu đốt lực lượng như thế, chung quy cũng không phải là kế lâu dài. Thời gian trước sau cộng lại cũng không quá một một nén nhang thì lực lượng sẽ cạn kiệt. Nếu trước khi lực lượng Lôi Động hao hết mà không cách nào giết chết được đối phương thì chỉ sợ kết quả rất không ổn rồi.
- Oanh, oanh.
Hai người sốt ruột cầu thắng, đồng thời lại tăng thêm vài phần thế công, liều mạng hung tàn hơn vài lần. Lôi Động nhẹ nhàng vui vẻ, đồng thời cảm thấy cốt cách đều như bị nghiền nát toàn bộ, lục phủ ngũ tạng bị dời đi chỗ khác một cách triệt để. Nhưng Lôi Động biết rõ, liều mạng đến bây giờ thì chuyện duy nhất có thể làm là tiếp tục liều mạng mà thôi. Bất quá, khiến Lôi Động kinh hỷ chính là, miếng thượng phẩm linh thạch nuốt vào trong bụng phảng phất như có tác dụng không nhỏ. Sau khi lực lượng trong cơ thể bị thiêu đốt gần đến mức cực hạn thì lúc công pháp Thiên Ma Biến hấp thu lực lượng, rốt cục đã nhắm trúng miếng thượng phẩm linh thạch kia. Lực lượng liên tục không ngừng mãnh liệt tán ra tứ chi thân thể Lôi Động.
Vương Huy lại là kiệt lực, cảm giác được lực lượng thiêu đốt đã đến cực hạn. So với Lôi Động thì hắn càng không chịu nổi, chỉ vì đây là lần đầu hắn sử dụng loại Ma Bạo Đan này. Hơn nữa đó là dược vật, mặc dù đã chắt lọc luyện chế nhưng di chứng lại không nhỏ như công pháp thuần túy. Theo lực lượng dần dần giảm đi, không chỉ không luống cuống bất an mà ngược lại hắn càng bình tĩnh thêm vài phần. Biết rõ nếu tiếp tục như thế này thì chỉ sợ mình sẽ xong đời..
Dưới tình thế cấp bách, hắn lại nuốt vào vài khỏa linh đan mờ mịt, mượn nhờ lực lượng tinh thuần trong đan dược.
- A a!
Vương Huy kêu lên cuồng bạo, lợi dụng năng lượng linh đan thiêu đốt bạch diễm lên đến cực hạn một lần nữa. Có lẽ thân thể không cách nào thừa nhận phụ tải khổng lồ như vậy cho nên thất khiếu bắt đầu chảy ra máu tươi dào dạt. Nhưng khí thế của hắn cũng tăng lên tới cực hạn trong nháy mắt, tuôn ra một cỗ khí lãng, chấn ba quỷ một hổ bay ngược lại. Mà lúc này Quỷ vệ và Phệ Hồn Ảnh Hổ cũng đã chịu đựng đến cực hạn, sau khi mãnh liệt xông tới lại chịu phải một kích này, toàn thân ba quỷ vệ đã trở nên trong suốt, cơ hồ không nhìn thấy nữa, không cách nào chiến đấu được nữa, ngưng tụ thành một đoàn núp ở không trung. Mà Phệ Hồn Ảnh Hổ cũng ngã trên mặt đất, liên tục kêu rên, mấy lần đều muốn đứng dậy nhưng đều không làm được, trong ánh mắt có chút phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Trong tràng loạn đấu này, bọn nó đã thay Lôi Động ngăn không ít thế công.
Lúc này, Vương Huy oanh ra hai quyền, đồng thời ngưng tụ lại thành một cỗ bạch diễm, oanh về phía Lôi Động.
Trong lúc Lôi Động bạo khởi, Thiên Ma Biến trong người cũng khiến hắn không cam lòng yếu thế. Đồng dạng, thiêu đốt hắc diễm quanh thân đến cực hạn, đồng thời đấm ra hai quyền như Vương Huy, khí kình bạo động. Công kích của song phương mãnh liệt va chạm với nhau, so với lần thứ nhất thì trùng kích càng mạnh thêm nữa. Khí kình như gió khiến từng khối đá vụn ẩm ướt trên mặt đất cuồng loạn bay múa, cạo cạo trên mặt, ẩn ẩn đau nhức.
Cùng lúc đó, hai người giống như đạn pháo, đột nhiên đánh về phía sau. Bất luận cố gắng như thế nào đều không ngăn được. Vương Huy đâm vào một cây cột trụ tàn phá sau lưng, lực trùng kích cực lớn khiến cây trụ mấy người ôm mới hết kia lay động một hồi, gần như sụp đổ, đại điện cũng run lên nhè nhẹ, tro bụi quanh năm tích góp từng tí một nhao nhao rơi xuống. Theo dáng người hắn va vào cây cột, chỗ sau lưng hắn va phải đã xuất hiện một dấu vết dày vài thốn.
Mà Lôi Động dồng dạng cũng không dễ chịu, hắn không có đụng phải chướng ngại vật, nhưng lại bay xa hơn, trực tiếp đập vào vách tường Tâm Ma điện. Cách vách tường Tâm Ma điện không xa là một cái hố cự đại, vách tường cũng đã có chút buông lỏng. Mà sau khi Lôi Động đập lên tường, cả người lảo đảo thiếu chút nữa rơi xuống. Lôi Động nỗ lực bắt lấy mặt đất, quay đầu nhìn lại, giật mình đến mức sắc mặt đều biến đổi.
Đó là hư không vô tận, là một mảnh hắc ám, nhưng hòn đá trên tường rơi xuống dưới đều nhanh chóng bị thổi về phía xa xa, biến mất rất nhanh trong mắt người khác. Xuyên thấu qua cái động kia, coi như là Tâm Ma điện phiêu phù trong không trung vô tận này. Lôi Động cũng không biết đây là nơi nào, nhưng hắn biết rõ, nếu từ trên này té xuống thì cuộc đời này coi như đã triệt để chấm dứt.
Lúc này Lôi Động chỉ cảm thấy kinh mạch và cốt cách toàn thân như đã đứt gãy hết. Miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhìn kỹ có thể thấy vài khối thịt vụn, vẻ mệt mỏi vô tận ập tới. Hắn biết rõ đây là di chứng Thiên Ma Biến bắt đầu phát tác. Tất cả lực lượng trong cơ thể phảng phất như bị rút sạch. Không, tựa hồ còn một chút lực lượng từ thượng phẩm linh thạch không bị rút sạch hoàn toàn. Đang tản ra từng chút linh khí mát lạnh thấu triệt, khiến lục phủ ngũ tạng và kinh mạch cảm thấy thoải mái.
Mượn lực lượng này, Lôi Động chậm rãi đứng lên, ngắm nhìn về phía xa xa. Sau đó kiên định chậm chạp đi tới từng chút một. Mà Vương Huy, hai chân hắn cũng run động kịch liệt, đứng lên từng chút một. Dược lực Ma Bạo Đan cũng đồng dạng mất đi tác dụng, nhưng linh đan còn không tiêu hao hết, cho hắn một chút khí lực.
Mục tiêu duy nhất trước mắt hai người chính là giết chết đối phương. Trừ cái đó ra thì cái gì cũng không đáng để cân nhắc nữa rồi. Hai người cơ hồ đồng thời đi tới. Khoảng cách trên trăm trượng bất quá chỉ mấy hơi thở là tới. Nhưng lúc này khoảng cách ấy lại phảng phất như là ác mộng của bọn hắn. Hao tốn thời gian trọn vẹn một nén nhang, hai người bọn hắn mới đụng mặt nhau ở chính giữa Tâm Ma Điện.
Tiếp tục huy động nắm đấm, đập về hướng đối phương. Nhưng so với ngạnh bính trước kia thì lúc này giống như là tiểu hài tử đang đánh nhau.
Nắm đấm hữu khí vô lực, nhìn thân hình bọn hắn yếu ớt, giống như chỉ cần một trận gió nhẹ là có thể thổi bay.
- Phanh.
Từng người đều nện lên mặt đối phương, sau đó ngay ngắn ngã về phía sau. Vương Huy bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, không có phong độ cười cạc cạc, lại dùng một tia tàn lực lấy một hạt châu màu xanh da trời pha lẫn màu xanh lá từ trong Trữ vật thủ trạc ra, nói:
- Thiếu chút nữa thì quên, ta vẫn còn giữ lại một quả Lôi Sát Đạn. Lôi Động, ngươi nhất định phải chết.
Lôi Động có hết sức ngẩng đầu nhìn thoáng quá, hữu khí vô lực nói:
- Vương Huy, nếu ngươi nhớ ra sớm một chút thì tốt rồi. Hiện tại chúng ta đã quá gần nhau, ngươi cho rằng có thể nổ chết ta mà bản thân không bị ảnh hưởng chút nào sao?
- Ách...
Vương Huy có chút trợn tròn mắt, quả thật là khoảng cách hai người cơ hồ chỉ có nửa trượng. Muốn ném quả Lôi Sát Đạn này ra ngoài, khẳng định là đồng quy vu tận với đối phương.
- Kỳ thật, ta với Vương huynh cũng không phải có cừu oán gì. Chỉ là một lời không hợp mà đánh sinh đánh tử như vậy làm gì? Cả đời Lôi mỗ đều chưa từng phục người nào, nhưng đối với Vương huynh thì lại...