Đại Ma Đầu Chương 243 : Ly khai Tâm Ma Điện

 Đại Ma Đầu
Tác giả: Tiên Tử Nhiêu Mệnh
-- o --

Chương 243 : Ly khai Tâm Ma Điện


Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvandan









Cùng lúc đó, tay áo nàng quấn lấy Giới Sân, khởi động một vòng bảo hộ trong suốt, bao bọc hai người vào bên trong. Thân hình phiêu nhiên bay về phía sau. Dù là như thế, uy lực bạo tạc nổ tung của Lôi Sát Đạn cơ hồ cũng khiến vòng bảo hộ trong suốt nát bấy.

Đạm Đài Băng Vân biết rõ giờ phút này tuyệt không phải lúc cường công với Thích Phỉ Phỉ hay lấy tính mạng của Lôi Động. Nàng cũng không dám luyến chiến, dùng tay áo cuốn theo Giới Sân gần như đã hôn mê, thân hình hóa thành một đạo bạch quang, bay về hướng cửa truyền tống.

Mặc dù Thích Phỉ Phỉ liên tục truy kích, nhưng đều bị Đạm Đài Băng Vân ngăn lại. Thoáng cái nàng đã mang mang theo Giới Sân xuyên thấu qua Truyền Tống Trận, sau khi thân thể vặn vẹo một hồi liền biến mất không thấy nữa.



Thích Phỉ Phỉ ảo não tới mức dậm chân. Đây là lần đầu tiên Lôi Động chủ động cho nàng làm việc nhưng lại không có làm tốt. Nàng chỉ còn biết bay trở lại bên người Lôi Động, có chút xấu hổ cúi đầu nói ra:

- Lôi sư huynh, Phỉ Phỉ vô năng không thể lưu nàng ta lại.

Sắc mặt Lôi Động bình tĩnh, tuy rằng cảm thấy đáng tiếc trong nội tâm, nhưng vẫn chậm rãi lắc đầu nói:

- Việc này không phải do ngươi. Chỉ sợ Đạm Đài Băng Vân kia đã sớm tính toán tốt rồi. Nếu không thì nàng quả quyết không dám chơi trò hổ nuốt sói như vậy, về sau ngươi cẩn thận một chút là được. Hơn nữa tất cả mọi người đều là người Bát đại tông phái, cũng không cần phải sợ ai quá mức. Bất quá, đáng tiếc chính là Truyền Tống Trận kia lại xuất hiện cũng quá mức kịp thời đi, bằng không thì chỉ cần Phỉ Phỉ ngươi dây dưa một chút thì nàng ta liền không chống đỡ nổi nữa rồi.

Nghe Lôi Động nói như vậy, Thích Phỉ Phỉ mới cảm thấy khá hơn một chút.

Nàng cũng là nữ tử vô cùng thông minh, tuy rằng không biết hậu quả sau này sẽ thế nào, nhưng cũng biết nếu Đạm Đài Băng Vân muốn giết nàng mà không thể khắc chế được Lôi Động thì cũng vô phương làm được.

- Lôi Động, Truyền Tống Trận kia cũng không phải vừa mới xuất hiện.

Đông Phương Phức đều nhìn rõ ràng mọi chuyện trong mắt, trong đôi mắt băng thanh của nàng có chút phức tạp, nói ra:

- Từ lúc người đầu tiên ra khỏi Tâm Ma Điện thì cái truyền tống trận kia đã xuất hiện rồi. Chỉ là bị Vương Huy dùng bí pháp tạm thời phong ấn lại. Hiện giờ Vương Huy vừa chết, lực lượng phong ấn tự nhiên biến mất cho nên mới xuất hiện như vậy. Theo như lời ngươi nói thì hẳn là Đạm Đài đã sớm tính toán tốt rồi, nàng đích thật là một nữ nhân thông minh, còn hơn xa ta. Nếu luận trí tuệ thuần túy thì ngay cả Lôi sư đệ ngươi cũng có phần kém hơn.

- Đông Phương sư tỷ quá khiêm nhượng rồi, chỉ là người ưa thích thanh lịch, tính tình lãnh đạm, không quá nguyện ý liên hệ với người khác mà thôi. Không giống Lôi mỗ, từ lúc bắt đầu nhập môn đến nay, liền giãy giụa đau khổ bò lên trên. Trời sinh không biết tính toán thì cũng phải học tính toán. Hiện giờ Truyền Tống trận đã xuất hiện, chúng ta đi thôi, không nên ở lâu.

Lôi Động liếc qua những người còn chưa ra khỏi Tâm Ma, ba người bọn hắn, bất kể là ai đi ra cũng đều không phải là chuyện gì tốt.

- Đông Phương sư tỷ, nếu ngươi không thể tự mình cử động thì Phỉ Phỉ có thể giúp ngươi đi một đoạn đường.

Đông Phương Thức một mực chữa thương, lúc này hoặc nhiều hoặc ít cũng đã khôi phục chút ít thương thế và chân khí rồi. Chỉ là nghe hắn gọi Phỉ Phỉ thân thiết như thế, thần sắc không khỏi có chút phức tạp liếc nhìn bọn hắn.

- Tốt. Phỉ Phỉ ngươi thuận tay mang theo Triệu Vô Cực, ít nhất Lôi mỗ cũng có ước hẹn với Thiên Đạo Minh.

Lôi Động nhìn thoáng qua Triệu Vô Cực không biết sống chết ra sao đang nằm ở cách đó không xa, nói:

- Lúc đi ra chúng ta cần cẩn thận một chút, phòng ngừa Đạm Đài Băng Vân đánh lén, ngược lại không cần phải sợ người Thiên Đạo Minh.

Sau đó hắn lại nỗ lực thu hồi pháp khí của mình, cùng với ba quỷ một hổ đang ở trạng thái suy yếu.

Thích Phỉ Phỉ cũng không dám nói nhiều lãng phí thời gian. Xuất Oanh hồng ra xoáy Triệu Vô Cực lên, sau đó ôm Lôi Động toàn thân suy yếu dậy, khởi động lồng năng lượng trong suốt.

Lúc chuẩn bị đi ra ngoài thì Đông Phương Phức lại bước lên đầu tiên, miễn cưỡng vận khởi Huyền Âm Thuẫn, thấp giọng nói:

- Lôi Động, ta đi phía trước.

Sau khi nàng ra khỏi được mấy hơi thở, Thích Phỉ Phỉ cũng ôm Lôi Động và dùng Hồng Lăng bọc lấy Triệu Vô Cực đi ra ngoài.

Sau khi Lôi Động cảm thấy choáng váng một hồi liền cảm nhận được một hồi quang minh trước mắt. Mở to mắt nhìn lên, thấy mặt trời treo cao giữa không trung, lúc này mới buông lỏng một hơi trong nội tâm. Cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái Tâm Ma Điện đáng chết kia. Cùng lúc đó, Lôi Động thoáng nhìn qua những người xung quanh, có Trưởng lão Kim Đan Thiên Đạo Minh Lý Nhất Kiếm, cũng có Đạm Đài Băng Vân và Giới Sân không biết sống chết.

Sắc mặt Lý Nhất Kiếm cũng có chút giật mình. Hắn đợi ở chỗ này đã lâu, nguyên gốc không thấy ai ra ngoài đều cảm thấy gấp gáp trong nội tâm. Chết hai ba người thì còn coi như không sao, nhưng nếu toàn bộ đệ tử trẻ tuổi bát đại đỉnh cấp tông phái chết hết trong Tâm Ma Điện thì Thiên Đạo Minh gặp phiền toái lớn rồi. Bởi vì nhất định bát đại tông phái sẽ cho rằng Thiên Đạo Minh giở trò quỷ, giết hết đệ tử tuấn kiệt trẻ tuổi của bọn hắn.

Không nghĩ tới không có ai ra thì thôi, lúc ra thì lại là một đống. Hơn nữa mỗi người đều bị trọng thương, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhất là nhìn thấy Lôi Động và Triệu Vô Cực đều bị thương khắp người, càng vừa vội vừa giận.

- Lôi hiền chất, cái này là làm sao?

Cùng lúc đó, hắn lập tức kiểm tra thương thế của Triệu Vô Cực. Qua mấy hơi thở sau, hắn liền thở dài một hơi, Triệu Vô Cực không chết.

- Lý Trưởng lão, Lôi mỗ may mắn không làm nhục mệnh.

Trên mặt Lôi Động lộ dáng tươi cười:

- Ước định với Lý trưởng lão đã hoàn thành, đây là một Tẩy Tâm Quả.

Dứt lời, hắn bắn ra một bình ngọc đặc thù.

Sau khi nhận lấy kiểm tra một phen, lại phát hiện cái bình ngọc kia không phải lấy từ người Triệu Vô Cực thì trong nội tâm hắn cũng lập tức hiểu được một ít an bài của Lôi Động, hơi có lúng túng nói:

- Như thế... Đa tạ hiền chất rồi.

- Lý trưởng lão không cần đa tạ.

Mặt mũi Lôi Động tràn đầy vẻ tươi cười, nói:

- Lôi mỗ chỉ là làm việc theo ước định mà thôi, bất quá, kính xin Lý trưởng lão mau chóng an bài chỗ chữa thương cho Lôi mỗ. Về phần cụ thể chuyện gì xảy ra trong Tâm Ma Điện, hết thảy đều đợi thương thế của mọi người tốt rồi lại nói sau.

Đang lúc nói chuyện, Lôi Động nhàn nhạt liếc qua Đạm Đài Băng Vân.

Đạm Đài Băng Vân cũng nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Lôi Động, ánh mắt của nàng ngược lại thập phần bình tĩnh, bất quá trong mắt nàng thì Lôi Động đã là một màn trướng rồi. Hiển nhiên Lôi Động đã lưu lại ấn tượng sâu sắc cho nàng. Thứ nhất chính là thực lực thập phần cường đại. Đạm Đài Băng Vân tự nhận dù lúc ở thời kỳ toàn thịnh mà đơn đả độc đấu với hắn thì cũng chỉ ngang nhau. Thứ hai là tâm chí người này kiên định, tâm ngoan thủ lạt đến cực hạn.

Nguồn: tunghoanh.com/dai-ma-dau/chuong-243-nJNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận