Đế Quân Chương 107: Tình ý của Huyền Lăng. (1)

Chương 107: Tình ý của Huyền Lăng. (1)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»

 
Thường VịNhiên còn chưa nói dứt lời, một ngụm máu tươi của Thần Dạphun ra, thân thểcủa hắn đểcho hắn hiện tại ngay cảnửa quỳ cũng đã không cách nào làm được.

- Thần Dạ, Thần Dạ!

Nhìn Thần Dạsắp sửa hôn mê, Thường VịNhiên liên tục bước lên phía trước, đem hắn dần dần ôm vào trong ngực mình, nhìn hắn ở khoảng cách gần như vy Thường VịNhiên đột nhiên cảm thấy Thần Dạtht ra thì bộ dạng rất dễ nhìn.

Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, tác phong cường thế lại trọng tình trọng nghĩa, cộng thêm một cỗ kiên trì vĩnh viễn không chịu thua, nam tử như vy rất dễ dàng đểcho nữtử hơi bịmê muội.



- Ta rốt cuộc là đang suy nghĩgì?

Thường VịNhiên kinh ngạc cảkinh, chỗ sâu trong hai cái đồng tử có một luồng sát cơ mờmịt lặng lẽ hiện ra, lòng bàn tay của nàng dần dần giơ lên.

Nhưng thủy chung sát cơ cũng không rời khỏi hai mắnàng, tay nàng cũng là đặt ở bên khóe miệng của Thần Dạgiúp hắn lau đi vết máu, động tác cực kỳ ôn nhu giống như là một tiểu nữtử đang hầu hạtrượng phu.

Một lát sau Thường VịNhiên lấy ra hai đóa kỳ hoa kia, đem một đóa lớn hơn nhẹ nhàng bỏ vào trong ngực Thần Dạ, cúi xuống ghé vào tai hắn nói:

- Hoa khai tịnh đế, nam chính là ngươi, nữchính là ta, ngươi phải hảo hảo chiếu cố nó, ta nhưng là tùy thời đều muốn tới kiểm tra nha.

- Ngươi nói, nếu như sau này ta tht tổn thương tới ngươi, ngươi liền sẽ đích thân giết ta, nhưng mà nếu như ta đểcho ngươi động tình với ta, đến khi đó ngươi còn nhn tâm giết ta sao?

- Thần Dạ, ngươi sẽ động tình đối với ta sao?

Nụ cười nhàn nhạt mang theo phiền muộn lưu lại ở trong sơn cốc, mà người đã đi xa khỏi sơn cốc!

Chỗ sâu hoàng cung, cho dù là bầu trời lạnh lẽo cũng sẽ không thấy có quá nhiều hiu quạnh, bởi vì nơi này là hoàng cung, chỉcần Đại Hoa hoàng triều còn như mặt trời ban trưa, như vy hết thảy tâm tình mặt trái ở trong hoàng cung liền vĩnh viễn không nhìn thấy được.

Nếu có, đó cũng chỉlà minh tranh ám đấu của nội bộ hoàng gia!

Nhưng mà tranh đấu này bất kểlà Hoàng đế cơ trí như thế nào cũng đều là không ngăn được, thân ở hoàng gia, lúc sinh ra thân phn và địa vịliền đã ở trên xa người khác, như vy tự nhiên cũng phải thừa nhn loại cảm giác bất đắc dĩmà vô số người bình thường không cảm giác được.

- Công chúa điện hạ!

Thấy nữtử che mặt đi vào cung điện, thần sắc của Huyền Lăng công chúa hơi động một chút nói:

- Đại sư tỷ không đắc thủ?

- Đúng!

Nữa tử che mặt đã đổi quần áo, trên mặt mang theo cũng không phải là mặt nạmàu đen, biến thành một cái khăn lụa màu xanh nhạt, mặc dù như cũ làm cho người ta không thấy rõ ràng dung mạo của nàng nhưng mà đường viền kia liền đểcho người ta thấy được đây tuyệt đối là một tuyệt sắc mỹ nữkhông thua gì Huyền Lăng công chúa.

Mi tâm của Huyền Lăng công chúa nhíu chặt lại nói:

- Lấy tu vi của Càn Vô Tâm cũng không thểngăn chặn được ngươi, hay là bọn họ đã sớm có chuẩn bị, biết bổn cung sẽ phái người đi giết Trường Tôn Nhiên?

- Không phải là Càn Vô Tâm, lại càng không phải là Tà Dương môn phái thêm cao thủ tới, mà là ta gặp Thần Dạcùng nàng ở chung một chỗ.

Thanh âm của nữtử che mặt có chút bất đắc dĩ.

Thanh âm của Huyền Lăng công chúa liền lạnh lại:

- Nàng tht là to gan a, thế nhưng lại đi tiếp cn Thần Dạ, nàng chẳng lẽ sẽ không sợ thân phn chân tht của nàng bịlão vương gia biết được?

Nữtử che mặt cười khổ nói:

- Đáng tiếc Thần Dạcũng không biết, hơn nữa còn dùng sức bảo vệ nàng, nếu không ta hôm nay có thểgiết nàng rồi.

- Thần Dạa, ngươi cảđời thông minh sẽ không phải phạm hồ đồ vào lúc này chứ? Ngươi tht đúng là bịdung mạo của Trường Tôn Nhiên kia hấp dn rồi?

Thần sắc của Huyền Lăng công chúa cũng không khỏi có mấy phần khổ sở, sau khi trầm mặc một lát nói:

- Nữnhân kia chính là một con rắn độc, cần nghĩmột cái biện pháp đểcho Thần Dạbiết thân phn chân chính của nàng mới được.

- Tht là khổ não!

Huyền Lăng công chúa cảgin nói:

- Lại không thểtrực tiếp nói cho hắn biết, nên làm cái gì bây giờ?

Thấy vẻ mặt hiện tại của Huyền Lăng công chúa, nữtử che mặt thất thần rồi, sau một hồi lâu mới hỏi:

- Công chúa, tht ra thì Thần Dạcũng là đại địch của hoàng thất, nay thiên cơ đã rất tốt, ta nhưng đem cảhai người bọn họ đều giết, tại sao công chúa lại giao phó Thần Dạhắn không thểgiết?

Nghe vy, Huyền Lăng công chúa nhẹ thở dài nói:

- Đại sư tỷ, ngươi hẳn là rõ ràng, ta vì sao phải ở trước mặt người ngoài giảdạng làm một cái bộ dáng ngu ngốc đi?

Nữtử che mặt gt đầu, nàng đi theo Huyền Lăng công chúa nhiều năm sao lại không biết?

Huyền Lăng công chúa nói:

- Năm đó nghe theo lời của mu hu, ta cố ý trượt chân xuống nước, sau đó thành bộ dạng hiện tại ở trong mắt người khác.

- Sau khi chính mình trở thành ngu ngốc, những năm gần đây những người nịnh bợ ta đều không có, người sủng ái ta...

Huyền Lăng công chúa khổ sở cười một tiếng nói:

- Cũng là không có, ngay cảphụ hoàng, Đại sư tỷ, phụ hoàng cũng có một thời gian rất dài không nhìn đến ta đi?

- Công chúa điện hạ...

Huyền Lăng công chúa phất tay một cái nói:

- Ta chỉcó thểlàm như vy mới có thểbình yên vô sự, tự do tự tại mà sinh tồn được, thói đời nóng lạnh hoặc là lòng người không chân thành, điểm này ta ở lúc còn nhỏ liền đã hiểu được rồi, chỉlà một lần cảm thán, ngươi không cần lo lắng.

- Nhưng ta vạn vạn lần không nghĩtới, đối mặt với kẻ ngu ngốc như ta, Thần Dạkhông chỉkhông có nửa phần ghét bỏ, ngược lại còn thường xuyên vào cung chơi với ta, bồi tiếp ta nói chuyện, mang ta giải sầu...

Ký ức của Huyền Lăng công chúa thoáng cái liền trở lại.

- Ta cùng Thần Dạca ca xấp xỉtuổi nhau, hơn nữa hai người từ nhỏ đều biểu hiện ra tư chất khiến cho người ta vì thế mà sợ hãi than, cho nên một cách tự nhiên chúng ta đã bịcác trưởng bối ghép vào chơi với nhau.

- Hoàng cung quá lớn, lòng người quá khó đoán, ca ca mặc dù cố gắng bảo hộ ta nhưng ngươi cũng hiểu được, hắn thỉnh thoảng sẽ có một ít lúc không thanh tỉnh.

Huyền Lăng công chúa bất đắc dĩnói, tiếp tục nói:

- Cho nên Thần Dạca ca liền thành người bạn nối khố duy nhất của ta.

- Mặc dù còn có rất nhiều con cháu quan lại, nhưng mà ta cũng biết chỉcó Thần Dạca ca đối đãi là không có nửa phần ít lợi đúc kết ở trong đó, Thần Dạca ca đối với ta rất tốt, chỉcần ta muốn, bất kểcái gì hắn cũng sẽ tìm đến cho ta, thm chí có một lần...

Trên khuôn mặt tinh xảo của Huyền Lăng công chúa có một chút cảm giác hạnh phúc thỏa mãn:

- Có một lần ta coi trọng một bảo bối trong Thần gia, bảo bối kia nhưng là đồ vt lão Vương gia yêu thích nhất, ngay cảThánh Chủ gia đã từng đến cầu lấy nhưng mà vì ta thích, Thần Dạca ca cạnh giữở bên ngoài viện tử của lão Vương gia một ngày một đêm, thừa dịp lão Vương gia đi ra ngoài trộm về cho ta.

Nguồn: tunghoanh.com/de-quan/chuong-107-zgpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận