Chương 13: Đế đô đệ nhịhoàn khố. (2)
Nguồn: Vipvanda
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
vipvanda :
Chương 13: Đế đô đệ nhịhoàn khố. (2)
Cũng là không ngờrằng, người thiếu niên này đã bịrơi xuống Thần Đàn tựa hồ rất không giống với lời đồn đại .
- Thế nào?
Thần Dạdang hai tay ra, cười nói:
- Không phải nói muốn kiểm tra sao, còn chưa làm đi? Bổn thiếu gia cũng không có bao nhiêu thời gian mò mẫm sờsoạng cùng các ngươi ở chỗ này !
Dám nói binh lính giữthành là những kẻ sờsoạng, trong Hoàng Thành cảđế đô cũng sẽ không có ít người. Nhưng những kẻ dám nói chánh đại quang minh như thế, lại tuyệt không quá nhiều.
- Kẻ sĩxa cách ba ngày, liền nhìn với cặp mắt khác xưa! Những lời này, dùng vào trên người Thần Dạngươi là rất thích hợp.
Trường Tôn Phi cười hắc hắc, mà nói.
Thần Dạnhướn mày một cái, cũng không buồn đểý tới Trường Tôn Phi. Người nầy rõ ràng là đến tìm phiền toái, tuy nói không sợ hãi, nhưng hiện tại Thần Dạth
ật sự không có nhiều thời gian lãng phí ở đây với hắn.
- Thần Dạ, trò chuyện vài câu a, muốn đi nhanh như v
ậy, gấp cái gì?
Trường Tôn Phi đưa tay ngăn Thần Dạlại, nhìn quảnúi cao phía sau hắn mà cười nói xỏ xiên:
- Lại đi Bắc Vọng Sơn ? Ta khuyên ngươi có lẽ ít đi thì tốt hơn. Lần trước đi, là mẹ của ngươi mất tích, đừng đểcho một mình ngươi lại mất tích nữa. Tuy nói người trong Thần gia ngươi rất nhiều, nhưng là không chịu nổi sức ép như v
ậy.
- Nếu là đều chết hết sạch, như thế sẽ không tốt!
Ánh mắt của Thần Dạl
ập tức liền lạnh đi như băng xuống. Hắn quét mắt nhìn những người phía sau Trường Tôn Phi mà lạnh nhạt hỏi:
- Các ngươi nghe được cái gì?
Những người phía sau Trường Tôn Phi đó vội vàng cụp mắt hết lại, tự động loại bỏ những lời này đi. Trường Tôn Phi có khảnăng không thèm đểý tới Thần Dạ, tịnh không có nghĩa là bọn họ cũng dám!
Thấy v
ậy, Thần Dạcười nói:
- Trước kia, ta một mực cho là, chó biết tính người, có khảnăng nghe hiểu tiếng người, người cũng có thểnghe hiểu được chó đang nói cái gì. Bây giờnhìn lại, giữa chó với chó cũng có chỗ khác nhau. Có vài con chó sủa nhặng, chúng ta là người nên đâm ra thành nghe không hiểu!
- Thần Dạ, ngươi nói cái gì?
Trường Tôn Phi gi
ận dữ!
Thần Dạhờhững đáp:
- Lời nói của ta, có mấy con chó tự nhiên nghe không hiểu. Đồng dạng, những con chó này sủa loạn, cũng th
ật sự rất ồn ào. Chó ngoan thì không chặn đường, cho nên, cút đi, đểtránh bịngười giết rồi đem luộc lên ăn.
- Thần Dạ, ngươi muốn chết!
Trường Tôn Phi trong cơn gi
ận dữ, xem nhẹ những lời người khác đồn đại về người thiếu niên ở trước mặt. Năm ngón tay hắn nắm chặt thành quyền, không hề đổi hướng mà nhằm thẳng đầu Thần Dạhung hăng nện xuống.
Một kích này, nếu mà bịđánh trúng như v
ậy, người chung quanh cũng không hoài nghi chút nào là đầu Thần Dạkia sẽ giống như quảdưa hấu, liền bịnhẹ nhàng nện vỡ!
Thần Dạ, chính là đứa cháu nhỏ nhất, cũng là được thương yêu nhất của Trấn Quốc Vương. Mặc dù ở trong mắt mọi người, người thiếu niên này không thểtu luyện, là một phế v
ật. Nhưng với thân ph
ận của hắn, những người khác như v
ậy thì có khảnăng âm thầm cười nhạo, còn kẻ này có Thần gia v
ẫn còn sừng sững như núi đứng nay sau lưng hắn, thử hỏi ai dám vô lễ đối với Thần Dạ?
- Công tử, không nên!
Nếu mà Trường Tôn Phi giết Thần Dạnhư thế. Như v
ậy, đừng nói Trường Tôn Mạt có thểgiữđược mạng của hắn hay không, có thểbảo lãnh hay không. Đây đang là chuyện hai ngựa tranh nhau, một cái không tốt thì cảTrường Tôn gia đều có khảnăng bịchôn cùng.
Một tiếng hô này, cũng khiến cho Trường Tôn Phi tỉnh táo lại. Thế nhưng, lấy thực lực của hắn hãy còn chưa đủ sức làm chuyện thu phóng tự nhiên. Cho nên, mặc dù trong lòng hắn đã không muốn, nhưng nắm đấm kia v
ẫn đang thẳng tắp rơi xuống.
- Xong!"
Âm thanh trong lòng Trường Tôn Phi đang mới nói ra thì bỗng nhiên nhìn thấy, tốc độ quyền của hắn nhanh như v
ậy , thế mà người thiếu niên trước mặt chỉhơi hơi di chuyển bước chân, dĩnhiên lại như quỷ mịmà thoát ly đi ra ngoài.
- Chó chính là chó, khi khẩn cấp quảnhiên là quay ra cắn người.
Trường Tôn Phi v
ẫn còn hối h
ận, lại một lần nữa lửa gi
ận nổi lên bừng bừng. Hắn nhìn Thần Dạmà quát chói tai:
- Tiểu hỗn đản, ngươi th
ật sự muốn chết?
Nhịp chân Thần Dạvừa rồi né tránh cũng coi là rất tuyệt diệu. Có điều, Trường Tôn Phi lại không cho rằng, người trước mặt cũng đã có thực lực đối kháng cùng hắn . Hắn không rõ ràng lắm người trước có được cái gì, nên tự nhiên cũng sẽ không nghĩquá nhiều.
Vì kẻ không biết liền không sợ, đại khái chính là ý tứnày .
- Ha ha, đừng nói tại Đại Hoa hoàng triều, mà nhìn khắp mấy quốc gia chung quanh. Ngoại trừ đương kim hoàng đế bệ hạra thì những người khác, ai dám chắc chắn về sinh tử của người Thần gia chúng ta?
Đúng lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Phàm là những ai quen thuộc với âm thanh này, ngoại trừ Thần Dạra, thì mọi người bao gồm Trường Tôn Phi trong đó đều bỗng trở nên run rẩy như v
ậy. Giống như Quỷ Tướng đã xuất hiện. . . .
Một tiếng chợt quát đột ngột, giống như gió thu cuốn hết lá vàng đang điên cuồng
ập đến. Chỉthấy có một bóng người như lôi điện sấm chớp loằng ngoằng, đang nhanh như gió mà bay về phía này. Người còn chưa đến, liền có một cỗ sát khí nồng đ
ậm đi trước mà tràn ng
ập lại đây.
- Thần Hiên, là hắn. Làm thế nào mà hắn lại xuất hiện tại đế đô Hoàng Thành?
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . comTrường Tôn Phi thất kinh, cảngười không nhịn được mà lui vài bộ về phía sau .
Người mới đến khoảng trên dưới hai mươi tuổi, vóc người dong dỏng cao. Hắn như thanh kiếm đang chỉtrời cao mà hiện ra hết những lưỡi nhọn sắc bén!
- Đại ca, ca trở về từ lúc nào?
Nhìn thấy hắn, Thần Dạmừng rỡ không thôi. Hắn cùng đại ca Thần Hiên đã không gặp nhau suốt thời gian ba năm .
- Vừa trở về không được bao lâu a. Hắc, không nghĩtới ta vắng mặt ba năm, là tại đế đô không ngờxuất hiện kẻ liền chẳng thèm đểở trong mắt người Thần gia chúng ta như thế .
Đi tới bên cạnh Thần Dạ, Thần Hiên nhìn về phía Trường Tôn Phi với ánh mắt có vẻ bình thản. Bỗng nhiên, bất thình lình như chim ưng, sự hung tợn ở trong ánh mắt bắt đầu khởi động. Một cỗ khí tức cực mạnh, l
ập tức như cuồng phong thổi quét tới đây làm cho không gian khắp nơi đều hơi bịnhẹ nhàng chấn động.
Khí tức này, tên là sát khí. Là sát khí làm cho người ta sởn gai ốc tóc gáy dựng ngược!
Thần Dạkhông nhịn được quay sang nhìn đại ca bên người. Xem ra, thời gian ba năm rèn luyện trong quân đội đã khiến cho vịđại ca của mình không chỉcó tu vi thăng tiến, mà khí chất liên quan đến bản thân đều đã thay đổi rất nhiều.