Chương 23: Người ngồi trong kiệu. (1)
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
Nhìn bóng lưng Thần Dạthong dong rời đi, thanh kiếm trong tay Tiêu Một cảm ứng được ý định giết người trong lòng chủ nhân . Đột nhiên trường kiếm không ngừng lay động trong vỏ kiếm, từng đạo kiếm ý sắc bén như những cơncuồng phong ra sức phát tán ra ngoài.
Hắn rất muốn ngay hôm nay giết chết Thần Dạ. Chính là, hắn không dám!
- Thần Dạ!
Tiêu Một hít một hơi thật sâu, ánh mắt từ từ lạnh lẽo đi:
- Hảo, sau ba tháng, trong dịp thịnh hội săn thú Đông Giao, ta sẽ chờngươi. Đến lúc đó, ngay trước mặt tất cảnhững người quyền quý trong đế đô Hoàng Thành ta sẽ đểcho Thần Dạngươi và Thần gia, suốt cuộc đời này đều phải đeo trên lưng một sự sỉnhục không xóa đi được.
Thần Dạđã đại biểu Thần gia nói rõ, muốn cho Tiêu gia một người cũng không lưu. V
ậy thì Tiêu Một cũng không cần phải ... Kiêng nểthân ph
ận cùng địa vịcao cao tại thượng của Thần gia kia .
Chuyện làm càng đến t
ận cùng, tất nhiên đắc tội Thần gia càng sâu. Nhưng đồng thời, thu được độ bảo vệ mạnh yếu cũng lại càng lớn. Đây mới là một lối thoát duy nhất cho Tiêu gia và Tiêu Một!
Đang đi ở trên phố lớn, bước chân Thần Dạbộ đột nhiên ngừng lại một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía cỗ kiệu ở bên phải được đám người im lặng đang khiêng.
Cỗ kiệu rất xa hoa, tám người khiêng kiệu đã thểhiện ra thân ph
ận phi phàm của chủ nhân cỗ kiệu. Nhưng với xuất thân của Thần Dạthì cảnh tượng này trong hoàng cung cũng d
ẫn không khơi gợi nổi cảm giác của hắn . . . .
Nguyên nhân chủ yếu khiến cho Thần Dạd
ậm chân mà nhìn theo liền ở chỗ, tám người kiệu phu trung niên đang khiêng kiệu kia, lại đều là cao thủ cảnh giới Sơ Huyền !
Huyền Khí Chi Lộ, quá khó khăn đi. Đừng nói tới cảnh giới Sơ Huyền, chỉlà sơ nh
ập Huyền Cảnh cũng đã vô cùng thần kì rồi. Những người này đặt ở trong phủ Trấn Quốc Vương, cũng là thượng khách ngồi mâm trên.
Chủ nhân cỗ kiệu kia lại khiến cho tám người cao thủ như thế trở thành kiệu phu. . . .
Đang lúc Thần Dạđánh giá cỗ kiệu này, đột nhiên từ trong giống như có một đạo ánh mắt, từ trong cỗ kiệu bắn lại đây. . . .
Thần Dạngước mắt nhìn lại, hai đạo ánh mắt rất không có thực, liền tùy tiện như v
ậy mà tự nhiên cùng hướng về phía này. Chỉchốc lát, thân thểThần Dạhơi bịrun lên.
Ánh mắt của đối phương, trong suốt, kín đáo, hơn nữa nhằm thẳng vào chỗ sâu trong lòng người. Mới chỉnhìn một cái như v
ậy , Thần Dạphảng phất cảm giác được, chính mình giống như là một người bịcướp đoạt cởi hết quần áo. Ở dưới ánh mắt này không hề còn chút xíu bí m
ật đáng nói. Ngay cảbí m
ật trong lòng, cũng là bịchủ nhân ánh mắt nhìn thấu.
Giữa không trung , ánh mắt Thần Dạcó loại kiếm ý sắc bén lóe ra. . . . Hắn cảm giác được nguy hiểm rất lớn!
Kiếp trước kiếp nầy, hai kiếp làm người. Cho dù là năm đó ở trên Bắc Vọng Sơn đối diện với mấy người cao thủ không thểđịch nổi, đã bắt đi m
ẫu thân kia. Hay là tại Thần gia trong thời gian sinh tử tồn vong, đối mặt vô số người vây công. . . .
Nhưng ở trên những người đó, Thần Dạchưa bao giờcảm giác được loại cực độ nguy hiểm như một đạo ánh mắt trước mặt này mang đến cho hắn . . . . Chủ nhân cỗ kiệu, rốt cuộc là ai? Thần Dạkhẽ nhướn mày kiếm một cái, ở chỗ sâu trong con ngươi, suy tính sắc bén không ngừng bắt đầu khởi động!
Trong khi Thần Dạmuốn từ trong ánh mắt vô hình này tìm kiếm một chút thông tin về chủ nhân cỗ kiệu thì đạo ánh mắt như ẩn như hiện kia, căn bản v
ẫn còn bịmàn kiệu ngăn cản trong phút chốc thu trở về, chỉđểlại một đạo tàn dư nhàn nhạt rồi lặng lẽ biến mất ở trong thiên địa.
Đứng yên chỉchốc lát, Thần Dạlần thứhai lại bước đi tiếp. Một lát sau hắn rẽ ngoặt ở cuối phố dài rồi bóng người đã không thấy đâu nữa!
- Thần Dạ, lúc đầu tất cảmọi người đã xem nhẹ ngươi!
Sau khi Thần Dạrời đi, từ bên trong kiệu có một đạo âm thanh trong trẻo dứt khoát từ từ truyền ra.
- Tiêu Một, ra mắt công tử!
Tiêu Một lại có vẻ quen biết. Mà với thiên phú bẩm sinh xuất sắc của Tiêu Một , lại cũng vô cùng cung kính đối với người trong kiệu, thì hiển nhiên người đó phải có xuất thân phi phàm. Nói không chừng, chính là người đứng đằng sau Tiêu Một !
- Tiêu đại ca, ngươi quá khách khí.
Người trong kiệu nhẹ nhàng cười một tiếng, ngược lại trong âm thanh lộ ra một vẻ cực kì lạnh lùng:
- Tiêu đại ca là có hơi hối h
ận ?
Tiêu Một thần sắc có hơi hơi khựng lại, màn kiệu không vén ra, nên người trong kiệu không thấy mình, nhưng lại có thểbiết suy nghĩở trong lòng mình. . . . Tiêu Một không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm, cũng không phủ nh
ận, đáp:
- Với biểu hiện hôm nay của Thần Dạ, đích xác khiến cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu như ta nói không có nửa phần ý nghĩđó, căn bản không có khảnăng!
- Nhưng xin công tử chớ lo, Tiêu Một không phải loại người không có tính nguyên tắc. Hơn nữa có công tử ở đây, thì một Thần Dạkhông đủ phải lo lắng. Cho dù đối mặt cảThần gia, Tiêu Một cũng sẽ không có chút xíu ý định lui về phía sau .
Ở trong ngôn ngữ, Tiêu Một không ngờsùng bái như thế đối với người trong kiệu!
Nghe v
ậy, người trong kiệu khẽ cười một tiếng mà nói:
- Ta cũng không cam đoan quá nhiều với Tiêu đại ca . Nhưng riêng một chuyện Thần gia mà nói, Tiêu đại ca yên tâm, sự lựa chọn của ca là chính xác.
- Có những lời này của công tử là đã đủ rồi. Tiêu Một cáo từ, sau ba tháng, ta sẽ khiến cho công tử biết, ngươi hứa cấp cho Tiêu gia lợi ích đến như v
ậy, nhất định cũng không có sai lầm!
Nói xong, Tiêu Một liền đi!
- Tiêu đại ca.v..v....
Người trong kiệu hình như thấp thoáng có một sự lo âu, bèn nói:
- Tiêu đại ca, Thần Dạngười này, đại ca quảquyết không thểkhinh thường hắn.
- Ta biết! Nhưng, d
ẫu v
ậy thì đã sao?
Tiêu Một g
ật đầu, nhớ lại tất cảmọi thứphát sinh lúc nãy, thần sắc của hắn nghiêm túc hơn rất nhiều, mà những thứgần như không có khảnăng lại đã phát sanh ở trên người Thần Dạcàng khiến cho sắc mặt hắn không ngừng biến ảo. Nhưng mà cuối cùng, nó cũng hóa thành nụ cười lạnh không tiếng động.
Không thểphủ nh
ận, Thần Dạhiện tại biểu hiện ra ngoài như v
ậy, đã không hề quan hệ gì cùng hai chữphế v
ật . Có điều cho dù Thần Dạbiểu hiện làm cho người khác không ngờđược như thế nào, thì tu vi của bản thân hắn v
ẫn th
ật sự quá yếu.
Đừng nói Thần Dạđã mất thiên phú bẩm sinh, cho dù là hắn v
ẫn còn yêu nghiệt như năm đó thì thời gian ba tháng cũng không cách nào đểtheo kịp bản thân.
Tiêu Một lấy cảTiêu gia làm vốn liếng, đem ra đánh cuộc lần này đây. Hắn sẽ không cho phép chính mình có chút xíu cuồng vọng và thất bại, nhưng đồng thời đối với chính mình thì hắn cũng có đủ tự tin!
Người trong kiệu, hình như vẻ mặt hơi lưu ý hơn một chút, nặng nề nói:
- Tiêu đại ca, ngươi tốt nhất nhớ kỹ, không nên xem thường bất cứngười Thần gia nào , nhất là Thần Dạkia. Sau ba tháng các ngươi đại chiến, không có người nào bên ngoài có khảnăng giúp đỡ. Nếu như ngươi thua, ngay cảhoàng đế bệ hạcũng không thểnào cứu được Tiêu gia ngươi .
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m