Chương 24: Người ngồi trong kiệu. (2)
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
Tiêu Một đuôi lông mày nhướn lên một cái, ngạo nghễ đáp:
- Giọng điệu của Công tử, tựa hồ rất là coi trọng đối với Thần Dạkia. Với thiên phú tu luyện bẩm sinh của hắn, đáng giá sao?
- Nhưng không biết Tiêu đại ca lại đối đãi như thế nào với ta đây?
Người trong kiệu nhàn nhạt hỏi.
- Cái này. . . .
Tiêu Một vẻ mặt biến đổi, sau khi trầm lặng một hồi hắn mới ôm quyền cung kính nói:
- Đa tạcông tử chỉđiểm, Tiêu Một biết sẽ phải làm như thế nào. Nếu có cơ hội, ta sẽ không hơi đâu đểý trước khi thịnh hội săn thú Đông Giao bắt đầu. Đểcho công tử hoàn toàn khỏi phải nghĩtới thận trọng đối đãi đối với Thần Dạ.
- Cái này cũng không cần, nếu Thần Dạđã đưa ra việc tái chiến ở dịp săn thú Đông Giao, v
ậy thì nhất định phải phải chờtới ngày hôm đó. Ta chỉlà hy vọng Tiêu đại ca không nên bởi vì bất cứngoại lực gì mà khinh địch, mọi việc cũng có ngoại lệ, càng không có chuyện nói đến tuyệt đối.
- Vâng, công tử, ta đi về trước .
Sau khi Tiêu Một đi xa, tấm màn trên cỗ kiệu kia mới bịnhẹ nhàng vén lên, một làn gió thơm thoang thoảng l
ập tức hơi phát tán ra khắp một chốn quanh đó . . . .
- Thần Dạ!
truyện được lấy từ website tung hoanhNgười trong kiệu thì thầm nói nhỏ một câu, chợt từ từ hạmàn kiệu xuống, cảngười hắn lâm vào trong một loại trầm lặng khi vắt óc suy nghĩ.
Sau một hồi, hắn giống như đang tự nói một mình mà hỏi:
- Thần Dạthông minh tài trí, thì cho tới bây giờta cũng không từng hoài nghi. Hôm nay Tiêu Một tìm hắn, tin tưởng trong lòng hắn nhất định đã hiểu rõ là xảy ra chuyện gì. Cho nên, hắn chưa từng tránh lui. Bởi vì hắn biết, sau khi tránh né sẽ có đảkích như thế nào đối với danh dự của Thần gia.
- Nhưng không nghĩtới, Thần Dạhắn lại biểu hiện quyết đoán như thế. Cái này rõ ràng đã là mượn một hành động này đểnói cho mọi người, Thần gia không phục!
Người trong kiệu tiếp tục nói:
- Chẳng lẽ, tất cảmũi nhọn nhằm vào những năm gần đây đã khiến cho lão Vương Gia mất đi sự nh
ẫn nại sao?
- Nếu nói như v
ậy?
Âm thanh người trong kiệu đột biến:
- Lão Vương Gia đã không nh
ẫn chịu nổi. Đối với chúng ta mà nói, tất nhiên là cơ hội tuyệt hảo. Tuy nhiên, một khi đại chiến bắt đầu thì trăm họ sẽ lầm than!
- Lão Vương Gia, tại sao ngài không tiếp tục ẩn nh
ẫn nữa chứ? Nói v
ậy, Thần gia mặc dù phải chịu rất nhiều ủy khuất, rồi đến cuối cùng hoàng đế bệ hạcũng sẽ không bỏ qua bất cứngười nào của Thần gia. Chính là, lấy tính mạng những người trên dưới này của Thần gia , đánh đổi lấy hoàng quyền Đại Hoa hoàng triều vững chắc, trên dưới một lòng, làm cho dân chúng có khảnăng an cư lạc nghiệp. Như v
ậy th
ật tốt, đó không phải chính là nguyện vọng năm đó của ngài và Thánh Chủ Gia sao?
Người trong kiệu nhẹ nhàng thở dài:
- Vì sao trước khi mất, ngài lại phạm vào hồ đồ, muốn vì Thần gia mà giành cho một tương lai, rồi bỏ mặc Đại Hoa hoàng triều không đểý? Bên trọng bên khinh, lão Vương Gia, ngài hẳn là sẽ phân biệt được rõ ràng a!
- Thôi v
ậy, không đi suy đoán tâm tư của lão Vương Gia nữa. Ông ấy là nhân v
ật như thế, lại há là ta hiện tại có khảnăng đủ đểđo lường được sao?
Người trong kiệu lắc đầu khẽ cười, lông mày phút chốc nhíu chặt:
- Biểu hiện hôm nay của Thần Dạ, cực kì đặc sắc. Nếu đổi lại là ta, không nghi ngờđây sẽ là cách thức giải quyết tốt nhất. Chỉcó điều là, với thực lực của Tiêu Một mà lại không thểkhiến cho hắn trọng thương. Hơn bốn năm trước, những chuyện đã phát sanh ở Bắc Vọng Sơn, đều là giảsao?
- Ngươi vừa rồi có nói với Tiêu Một, mọi việc cũng có ngoại lệ, càng không có gì tuyệt đối mà nói đến. Làm thế nào đảo mắt mà lại l
ật nhào lời của mình v
ậy?
Ở trong cỗ kiệu , đột nhiên xuất hiện một đạo âm thanh già nua. Thì ra là bên trong còn có một người khác.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com- Nói là như thế. . . .
Người trong kiệu có hơi cười khổ nói tiếp:
Nhưng mà Thần Dạđã bịhủy căn cơ, đan điền bịtổn thương. Tình huống như thế, trong thế gian hẳn là không có bất cứthần đan thần dược nào có khảnăng chữa trịhoàn hảo.
Âm thanh già nua thản nhiên nói:
- Ngươi nói không sai, loại vết thương thế này, giống như là một người đã chết, hồn phách tản mát, không biện pháp có khảnăng lại khởi tử hồi sanh, có thểlàm cho căn cơ khôi phục như cũ.
- V
ậy ý tứcủa Càn lão là gì?
Ông lão được gọi là Càn lão đó, âm thanh bỗng đột nhiên trĩu nặng đi rất nhiều:
- Nếu như lão phu không có nhìn lầm , Thần Dạhiện tại đi là theo đạo tu luyện thân thể. Hơn nữa, ít nhất cũng đã nh
ập môn .
- Cái gì?
Với phong thái của người trong kiệu, khi nhắc tới Thần lão gia tử cũng không từng có chút xíu đểý mà xét, thì hắn đối với chính mình cũng có đủ tự tin sẽ tuyệt đối nắm chắc tình hình thế cuộc. Từ đó thấy được tính tình hắn nhất định cũng th
ập phần cứng cỏi. V
ậy mà sau khi nghe nói như thế thì v
ẫn cứgi
ật mình không nhỏ.
Thần gia tất nhiên quyền thế kinh người, tài nguyên tu luyện trong nhà có được nhất định cực kỳ phong phú. Nhưng mà, tu luyện thân thểlại đòi hỏi cần phải nỗ lực gấp đến mấy lần so với Huyền Khí Chi Lộ.Hơn nữa, còn không nhất thiết có khảnăng thành công.
Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, tin tưởng không có người nào lại chọn con đường này đểđi!
Thần Dạlại làm được . . . .
Hao hết khí lực, người trong kiệu mới áp chế sự kinh ngạc trong lòng, lại v
ẫn cười khổ liên tục:
- Khó trách trong một đêm, phương thức hành động của lão Vương Gia thay đổi rất nhiều. Khó trách lấy lực của Tiêu Một đều không thểchỉmột kích làm trọng thương Thần Dạ. Khó trách Trường Tôn Phi ở trước mặt hắn lại ch
ật v
ật như v
ậy . . . .
- Thần Dạa Thần Dạ!
Người trong kiệu sắc mặt đột nhiên phát lạnh mà nói:
- Càn lão, xem ra, kế hoạch của chúng ta phải điều chỉnh một phen. Nhất định phải phải bao hàm Thần Dạvào trong đó.
- Lão phu đã hiểu, nếu có cơ hội, lão phu sẽ làm Thần Dạbiến mất.
Người trong kiệu khẽ phẩy tay mà nói:
- Thần Dạcó được thành tựu như thế, lão Vương Gia khẳng định như nhặt được trân bảo, làm sao lại cho lão cơ hội như v
ậy? Nói cách khác, không cần biến cố bốn năm trước thì Thần Dạcũng đã chết.
- Không giết được hắn, còn phải nhìn hắn trưởng thành. Loại cảm nh
ận này rất khó chịu, nhưng mà . . . .
Người trong kiệu lạnh nhạt cười một tiếng, vô cùng tự tin phun ra.
- Liền đểta xem nào. Năm đó, ở trong miệng tất cảđám trẻ tuổi thì hắn được xưng là thần bí khó lường. Từ nay về sau, liệu hắn có khảnăng làm được loại tình trạng này hay không? Ta càng muốn biết hơn, đế đô Tuấn Ngạn Bảng có phải th
ật sự có quyền uy tuyệt đối như v
ậy hay không!
Không tiếp tục đi loanh tranh trong thành nhiều hơn, Thần Dạliền quay trở lại trong nhà!
Nhưng trên đường từ bên ngoài trở về, ở trong đầu Thần Dạđều luôn hồi tưởng việc vừa rồi. Không phải hắn nghĩtới chuyện Tiêu Một khiêu khích. . . . Tiêu Một tất nhiên là thiên tài, trên dưới hai mươi liền đạt tới cảnh giới Sơ Huyền Tam Trọng. Với thiên phú bẩm sinh và tu vi như thế, nhìn khắp cảĐại Hoa hoàng triều cũng sẽ không có người có khảnăng coi thường hắn.