Đế Quốc Cuồng Lan Chương 83: Tôn Trọng Đức Quyết Tâm

Đế Quốc Cuồng Lan
Tác giả: Chàng Phá Nam Tường
Chương 83: Tôn Trọng Đức Quyết Tâm
  
Ads
Người quần áo tảtơi cố nén cười nói: "Ta là Lộ Kiến Bình, thống lĩnh đại nhân có nói rõ phải làm gì không?"

Mặt Thiếu Sơn đỏ bừng, hắn đang cố gắng thu thp miệng vết thương của mình, lắp bắp đáp: "Ta là Thiếu Sơn, thống lĩnh đại nhân đểcho ta nghe theo hiệu lệnh Tôn đại nhân mà làm việc."

Lộ Kiến Bình nghe thấy Thiếu Sơn nói ra ba từ 'Tôn đại nhân', một chút cảnh giác cuối cùng cũng tiêu trừ: "Được rồi, ngươi đi theo ta, Tôn đại nhân đang chờta bẩm báo." Nói xong, Lộ Kiến Bình đi đến chỗ gốc cây, quan sát xung quanh một hồi, tiếp theo hắn cạy một miếng vỏ cây, lấy ra một viên giấy từ bên trong khe hở.



Đúng lúc này Tiền Bất Ly, đang cưỡi ngựa phi nhanh, đột nhiên ghìm chặt chiến mã, quay đầu nhìn lại, trong mắt hắn mang theo vài phần hi vọng còn có mấy phần lo lắng, mấy ám hiệu này vượt xa khỏi phạm trù giải thích của thế giới này đương nhiên xuất phát từ chính tay Tiền Bất Ly.

Điều khiến Tiền Bất Ly lo lắng chính là tài năng của Tôn Trọng Đức. Đến cùng Tôn Trọng Đức có thểgánh vác trách nhiệm xảy ra hay không? Tuy nói nhất định phải có thất bại trong lúc phát triển thế lưng, nhưng bất lợi này là vô cùng trọng đại, tất nhiên sẽ dính dấp đến toàn bộ kế hoạch của Tiền Bất Ly! Đáng tiếc cuối cùng Tiền Bất Ly vn không thểkhông dùng Tôn Trọng Đức. Hắn không thểthảĐỗ Binh, Vương Thụy cùng Nhiệm Soái đi ra ngoài, ba người này chính là nhân tố bảo đảm Tiền Bất Ly có thểan tọa bên trong trung quân mà bày mưu nghĩkế, hắn hoàn toàn không thểđểbất kỳ người nào rời đi.

Tôn Trọng Đức nhn viên giấy Lộ Kiến Bình đưa tới, nhẹ nhàng mở ra, trên giấy không có chữ, chỉvẽ hình hai thanh kiếm giao nhau cùng một chỗ. Tôn Trọng Đức thở dài, vò nát mảnh giấy: "Thống lĩnh đại nhân ra lệnh cho chúng ta bắt đầu hành động."

Vây quanh bên người Tôn Trọng Đức là ba người quần áo tảtơi giống như Lộ Kiến Bình, bọn họ đều là thân vệ cũ của Tiền Bất Ly, nghe thấy câu nói của Tôn Trọng Đức, bọn hắn cùng trao đổi ánh mắt, trong mắt mang theo vẻ do dự.

"Các ngươi đã quên lời đại nhân dặn dò các ngươi sao?" Tôn Trọng Đức lên giọng: "Ta nói một câu tht lòng, ta cũng không hiểu vì sao đại nhân đểcho chúng ta đi làm loại sự việc này, nhưng ta nhớ đại nhân đã nói, ngài giao phó tương lai của điện hạvào trong tay chúng ta! Trên vai của chúng ta thm chí còn mang theo hi vọng của toàn quân! ! Các ngươi ai muốn đào binh? Ai dám?"

Thần sắc mấy thân vệ dần dần trở nên kiên định. Sở dĩquân nhân có thểđm máu chiến đấu hăng hái, không phải là vì trách nhiệm của mình sao?

"Ta biết rõ Tôn Trọng Đức ta không lâu sau sẽ bịbêu danh, cũng giống như các ngươi, đại nhân đểcho ta chọn lựa các ngươi, là bởi vì chúng ta đều không có vợ con, không có liên lụy! Thế nhưng đại nhân đã từng cam đoan với ta, sau này đại nhân nhất định sẽ cho chúng ta một quyết định trong sạch! Xem dáng vẻ do dự không quyết của các ngươi, chẳng lẽ các ngươi đang hoài nghi lời hứa của thống lĩnh đại nhân sao?"

"Chúng ta không có!" Mấy thân vệ không hẹn mà cùng lớn tiếng kêu lên.

"Tốt lắm, kẻ nào hoài nghi thống lĩnh đại nhân, muốn đi nơi nào thì hãy đi nơi đó, người có chí riêng, ta không bắt buộc. Kẻ nào tin tưởng đại nhân hãy đi theo ta!" Nói xong, Tôn Trọng Đức đi nhanh thẳng về phía trước.

Mấy thân vệ không ai do dự, đều đi theo đằng sau Tôn Trọng Đức, Thiếu Sơn vội vàng tiến tới, đi theo ở sau cùng đội ngũ.

Rời đi một hồi, Thiếu Sơn tht sự không nhịn nổi, nhẹ nhàng lôi kéo góc áo Lộ Kiến Bình, hỏi: "Đại. . . Đại ca, chúng ta muốn đi đâu vy?" Trong số năm người ở nơi này, hắn chỉquen biết Lộ Kiến Bình, cũng chỉcó thểnói chuyện với Lộ Kiến Bình.

Tôn Trọng Đức đi tuốt ở đàng trước đã nghe được câu hỏi của Thiếu Sơn, hắn lạnh lùng thốt ra ba chữ: "Đi giết người."

"Giết. . . . Giết người?" Thiếu Sơn không tự chủ được rụt cổ lại.

Lộ Kiến Bình quay đầu lại cười cười nói: "Không sai, ngươi có sợ không?"

"Không sợ!" Thiếu Sơn không muốn bịngười khác coi thường, vội vàng ưỡn bộ ngực của mình lên, lớn tiếng nói: "Thống lĩnh đại nhân đã nói, cái thế. . . . Cảvùng đất những người cần phải giết có rất nhiều rất nhiều!"

Tôn Trọng Đức quay đầu lại nhìn Thiếu Sơn, gt đầu nói: "Nói hay lắm! Có đảm lượng! Là huynh đệ của chúng ta."

Thiếu Sơn ngẩn ngơ: "Thế nhưng. . . . Đối với ngươi, người Thổ tộc là. . . ."

"Đối với quân nhân mà nói, trên chiến trường không phải là huynh đệ, thì là địch nhân." Tôn Trọng Đức nở nụ cười nói: "Ta không quan trọng người thuộc tộc nhân nào, là huynh đệ là tốt rồi!"

Ngoại trừ mấy đồng bạn từ nhỏ lớn lên cùng một chỗ, Thiếu Sơn chưa từng có tiếp xúc thân thiết với người nào khác. Loại cảm giác này nói không nên lời, vành mắt của hắn không khỏi ướt át, trong lòng tràn đầy cảm kích.

Tức thì Lộ Kiến Bình ở một bên chớp chớp mắt nói: "Tiểu tử, được kêu là thế giới! Còn lớn hơn mà đâu. . . . . Ngươi không từng đọc sách sao?"

Tâm tình tốt đẹp lúc này của Thiếu Sơn đã bịlàm rối loạn, hắn bất mãn trảlời: "Ta là người Thổ tộc, nào có thểcó cơ hội đi học giống như các ngươi! Ta có thểrõ ràng ý tứcủa thống lĩnh đại nhân là được rồi, ngươi nói xấu loạn cái gì vy?!"

"Ơ ha ha, còn là đau đầu sao?" Lộ Kiến Bình cười ha hả: "Ta nói đau đầu..., hôm nay lúc nào rảnh ta giáo giáo ngươi kiếm pháp, tư thế cầm kiếm của ngươi tht sự quá buồn cười, giống như cầm cây gy vy, ngươi cho rằng ngươi đang trêu chọc con chó sao? Đó là kiếm, là dùng đểgiết người đấy!"

"Ngươi mới trêu chọc con chó!" Thiếu Sơn đỏ mặt tía tai cãi: "Ta là Thiếu Sơn, ta không gọi đau đầu!"

Trên thế giới tuyệt đối không có chuyện lão Binh không trêu chọc tân binh, Thiếu Sơn biểu hiện càng tức gin, Lộ Kiến Bình càng cao hứng: "Ha ha. . . Đau đầu tức gin."

"Ta là Thiếu Sơn! !"

Mấy thân vệ phía trước vn đang cố nín cười nghe Lộ Kiến Bình đấu võ mồm cùng Thiếu Sơn, một thân vệ trong đó tên gọi Lưu Chấn Cường chứng kiến Thiếu Sơn tức gin đến mức không nói được, vội vàng nói: "Bỏ đi, ngươi đừng khi dễ tiểu hài tử." Lưu Chấn Cường đã hơn ba mươi tuổi, mà Thiếu Sơn thoạt nhìn vừa khoảng tuổi hai mươi, kêu một tiếng tiểu hài tử cũng không tính vô lễ.

"Chc chc, Chấn Cường đại ca của chúng ta cái gì không thích chứrất ưa thích thương hương tiếc ngọc, thế nhưng. . . . Đại ca ngài vn hơi già chút. Thế nhưng Thiếu Sơn là của bọn ta!" Lộ Kiến Bình lp tức chĩa mũi nhọn về phía Lưu Chấn Cường: "Bằng không. . . . Ngài có ngột ngạt không?"

Câu nói của Lộ Kiến Bình khiến hai thân vệ còn lại cùng phá lên cười, ngay cảTôn Trọng Đức phía trước cũng nở nụ cười.

"**!" Lão Binh chính là lão Binh, lời nói bất phàm: "Tiểu tử ngươi có gan đừng chạy, đểcho ta tới thương tiếc ngươi một chút!"

"Không chạy mới là kẻ đần!" Lộ Kiến Bình nhanh chóng chạy trốn, thế nhưng hắn vn có thời gian cãi lại.

"Được rồi, tiết kiệm sức lực một chút." Tôn Trọng Đức gọi Lưu Chấn Cường lại: "Con đường chúng ta phải đi còn dài mà!"

"Đầu lĩnh, chúng ta muốn đi đâu?" Một khác thân vệ tên là Dương Phi Tuấn hỏi. Trải qua một hồi ồn ào vừa rồi, cảm giác nặng nề trong lòng mọi người đã tiêu tán không ít, mọi người dần dần trở nên dễ dàng hơn. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

"Đi tới nơi nào cần đi." Tôn Trọng Đức thốt ra một câu 'Danh ngôn' .

truyện copy từ tunghoanh.com
Nguồn: tunghoanh.com/de-quoc-cuong-lan/chuong-83-lwpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận