Đế Quốc Mỹ Nữ Chương 95-2: Tối nay không ai quấy rầy. (2)

- Thật sao?

Trên mặt Cao Kỳ không tự chủ được mà lộ ra một tia mừng thầm.

- Đương nhiên thật.

Trương Dương vươn tay nhéo nhéo mặt của nàng, khẳng định mà nói.

Tuy rằng nàng hung hãn lớn mật, nhưng để cho nàng một mình ở trong bệnh viện, trong lòng có cảm giác bất lực cùng bi thương người ngoài khó có thể lý giải. Những buổi tối Trương Dương ở lại trông ông nội, đã từng lĩnh hội cảm giác bàng hoàng bất lực này, hắn không muốn để Cao Kỳ giẫm lên vết xe đổ.

- Cám ơn cậu!

Cao Kỳ nhìn bốn bề vắng lặng, trộm hôn Trương Dương một cái.

Cảm giác ướt át để trong lòng Trương Dương nhảy lên vài cái, tối nay không người, đây chính là cơ hội tốt.

Xác định trong phòng Lý Kính Đông và Hà San cũng không phải đang thể hiện tình cảm mãnh liệt, Trương Dương và Cao Kỳ gõ cửa, đi vào.

Lý Kính Đông nhìn Trương Dương đến, rõ ràng có chút xấu hổ, thằng nhãi này lại còn đỏ mặt, giống như tiểu cô nương, xấu hổ nói còn có việc phải đi trước, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà San cũng hồng hồng, hai tay không biết nên đặt chỗ nào được.

- Hừ, một đại nam nhân, lại không lên lớp, rõ ràng hôm nay có thời gian rảnh, chẳng lẽ đi tìm con gái?

Trương Dương nguýt hắn một cái, đem hắn ấn về trên ghế.

- Cậu muốn đi tớ sẽ cho là cậu đi tìm bồ nhí ha.

Lý Kính Đông hiển nhiên là không muốn đi, nghe xong lời nói của Trương Dương, mông lập tức ngồi xuống:

- Đại ca thuần khiết vô cùng!

Sau đó nhìn Trương Dương, chỉ chỉ TV, nói sang chuyện khác nói rằng:

- À, còn chưa nói cậu đâu, khi nào thì cậu thành thành viên tổ nghiên cứu khoa học công trình Long Duệ của trường thế? Lại không nói một tiếng với các huynh đệ, được đấy!

Trương Dương không nói gì mà nhìn nhìn TV, phát hiện trong TV còn đang liên tiếp truyền phát tin hôm nay, tên của mình tuy rằng không thấy được, nhưng vẫn thấy hình ở góc, thực hiển nhiên đây là phóng viên truyền thông tự đào ra, chính mình sớm đã nói với giáo sư Thượng Quan ngàn vạn lần hãy che chắn cho mình, kết quả vẫn là giấy không thể gói được lửa.

Nhưng cũng không hề gì, cùng lắm thì ít ra đường hơn.

- Khụ, cái này cậu không phải cũng có một số việc gạt chúng tớ sao?

Trương Dương cho Lý Kính Đông một cái nháy mắt ý vị thâm sâu, sau đó nhìn nhìn Hà San bên cạnh, chúng ta huề nhau, không được nói nhiều!

Nói thật cô gái nhỏ Hà San này bộ dạng còn được, tuy rằng còn có chênh lệch nhất định cùng chị gái của nàng, nhưng coi như là hương sắc bậc trung, dáng người cũng không tệ, mấu chốt là thoạt nhìn rất đáng thương, dễ dàng kích động những kẻ cơ bắp giống như Lý Kính Đông ý muốn bảo hộ.

Quả nhiên Lý Kính Đông nghe hắn vừa nói như thế, không có cách nào, liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, bất đắc dĩ mà nói:

- Khó trách lần trước cậu nói có thể giúp tớ xử lý chuyện thi nghiên cứu sinh, được rồi, tớ chịu phục, đúng rồi, nghe nói cậu còn kiếm được một căn biệt thự, quả thực là đại phát, khi nào thì mời mấy huynh đệ ăn bữa cơm?

Trương Dương suy nghĩ cũng đúng, trong khoảng thời gian này tới nay, chính mình bận đến u mê, đã lâu không tụ tập cùng mấy tên bạn chí cốt này, nên mời bọn họ ăn bữa cơm. Nhưng nếu như cho bọn họ tới trong biệt thự, vậy bọn họ còn không trực tiếp làm ầm ngất trời sao, nơi đó còn có nhiều nữ nhân như vậy, hơn nữa đều là cái loại mỹ nữ cực phẩm, bọn họ sau khi trở về, thế giới sụp đổ đều có khả năng.

- Hôm nào đi, cuối tuần có vẻ được.

Trương Dương nghĩ nghĩ, đám người này, dầu gì cũng là nhân tài của trường, tuy rằng nhân phẩm hơi có vấn đề, nhưng lại là huynh đệ của mình, là cái loại có thể tín nhiệm, nhưng tuyệt đối sẽ là người hỗ trợ công ty mình về sau, nhất là Lưu Thanh, tuyệt đối là nhân tài nghiên cứu khoa học, về phần Chu Vĩ, cho hắn làm nhân vật AV thì sao nhỉ?

Nói chuyện cùng Lý Kính Đông trong chốc lát sau, hàng kia nhận được một cú điện thoại của cha, sau đó liền vội vàng đi rồi. Dưới sự ép buộc của Cao Kỳ, Hà San xấu hổ mà chạy đi tiễn hắn.

Trong phòng, hiện tại chỉ còn lại Trương Dương cùng Cao Kỳ, cùng với Hà Đĩnh, còn hôn mê bất tỉnh.

Khuôn mặt ông lão không khác người bình thường, thân thể bị thương cũng dần dần khôi phục, nhưng ăn cơm và cọ rửa thân thể đều cần người ngoài giúp hắn hoàn thành, Trương Dương giúp đỡ Cao Kỳ và Hà San hai người tiêu phí hơn hai giờ mới hoàn thành công việc này, có thể nghĩ, nếu chỉ có một người, vậy có bao nhiêu vất vả.

Trương Dương lau mồ hôi, thấy rất mệt, nhưng hệ thống cũng cho hắn hai điểm tích phân, hiện tại tổng tích phân đã đạt tới ba mươi bảy, khoảng cách năm mươi điểm lại gần một bước.

- Cám ơn cậu, Trương Dương.

Cao Kỳ thừa dịp cơ hội Hà San đi ra ngoài đổ nước bẩn, khó được một lần dùng ngữ khí thực đứng đắn nói lời cảm tạ Trương Dương.

Trương Dương nhìn nàng một cái, cười cười nói:

- Đồ ngốc, tôi với cô có tất yếu khách khí như vậy không?

- Ừ phải, đổi là trước kia, có người đàn ông nào làm việc này vì tôi, tôi khẳng định cảm động đến trực tiếp lấy thân báo đáp.

Trương Dương không nói gì mà nhìn nàng một cái:

- Không ngờ tôi làm như thế, lại không được lấy thân báo đáp nhỉ?

- Hừ, trinh tiết còn bị cậu cướp, còn báo đáp cái rắm, dù sao tôi cũng không muốn gả cho cậu.

Cao Kỳ nhìn nhìn đồng hồ phòng bệnh đối diện, nói rằng:

- Đợi em tôi trở về, chúng ta liền đi mua chút đồ vật dùng buổi tối.

- Tôi đi là được, cô ở đây nghỉ ngơi một chút đi.

Trương Dương đứng lên, nghĩ nghĩ, hỏi:

- Muốn mua cái gì?

- Một ít ăn này, màn để đêm dùng. . . Ân. . . Không được, tôi đi theo cậu.

Cao Kỳ đột nhiên có chút xấu hổ mà nói.

Trương Dương kỳ quái mà nhìn nàng một cái, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt không khỏi nhìn chỗ giữa váy ngắn màu đen bao vây lấy đùi trắng nõn non mịn:

- Mới bị à?

- Không phải. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Cao Kỳ đánh Trương Dương một cái, tiến đến bên tai Trương Dương, cắn cái lỗ tai hắn, thấp giọng nói rằng:

- Buổi tối không phải muốn ở với tôi sao? Nhớ mua vài cái nón bảo vệ!

Trương Dương sửng sốt, cúi đầu nhìn nhìn bên trong cổ áo rộng mở của nàng, hai đỉnh núi non tuyết trắng bạo lộ, dùng sức mà nuốt một hơi nước miếng, cương cứng.

- Ok....

Trong lòng Trương Dương nổi nhạc khai hoa, đi đến cửa, lại ngó đầu trở về, nhỏ giọng nói rằng:

- Nhưng tôi không có thói quen mang thứ kia biễu diễn đâu.

- Lăn con bê!

Cao Kỳ tùy tay nhấc cái đệm ném về Trương Dương.

Trương Dương trối chết mà chạy tới một siêu thị bên cạnh bệnh viện trong thành phố, mua một đống lớn đồ ăn vặt, sau đó đến lúc muốn tìm chỗ bán bao cao su mới phát hiện, vật kia bán chỗ thu ngân.

Thứ này là lần đầu tiên Trương Dương đi mua, vốn đã cảm thấy có chút không được tự nhiên, hơn nữa nhân viên thu ngân là một tiểu nữ sinh thanh tú, người mua đồ còn không ít. Hơn nữa ở ngay bên cạnh quầy thu ngân có một tấm gương, điều này làm cho Trương Dương đau lòng.

Các ngươi muốn một đám cô dì chú bác đi nhìn người ta một tiểu nam sinh ngây thơ mua bao cao su sao? Không mua, biết không.

Nhưng nghĩ đến không có thứ này, nói không chừng Cao Kỳ liền không cho cái kia, lại có chút đau đầu!

Rốt cục, dục vọng chiến thắng thể diện, Trương Dương bước đi mạnh mẽ uy vũ, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mò một hộp, quyết đoán ném vào rổ.

Giương mắt nhìn chung quanh, may mắn không ai chú ý đến hắn, vì thế làm bộ như dường như không có việc gì đi đến chố cô bé thu ngân, đem rổ đưa cho nàng, kỳ thật đồ vật bên trong không nhiều lắm, hai bàn chải đánh răng, hai cái chén, một tuýp kem đánh răng, tiếp theo là một đống đồ ăn vặt, một ít bánh mì và một ít đồ uống, mặt khác còn mua ba cái khăn mặt cùng một ít khăn tay.

Nhìn đồ đạc chính là muốn đi ra ngoài du lịch, nhưng nếu nhìn hộp bao cao su, thấy thế nào cũng giống như đi ra ngoài đánh dã chiến.

Đến phiên Trương Dương tính tiền, mỹ nữ kia vừa nhìn, còn là một anh chàng đẹp trai, cố nhìn nhiều hơn, sau đó đem đồ vật ra đặt ở máy kiểm xoát mã vạch.

Kết quả có bi kịch chính là, khi kiểm tra đến hộp BCS, mỹ nữ kia làm như thế nào cũng không ra giá cả, sau đó đem vật kia đưa cho Trương Dương, vẻ mặt ngại ngần mà nói rằng:

- Tiên sinh, thật xin lỗi, cái này mã có vấn đề, có thể phiền toái anh đổi một hộp áo mưa được không.

Trương Dương hết chỗ nói rồi, than bùn! Kiểm tra không được thì là không được, cần chi lớn tiếng nói áo mưa như vậy.

Nhìn bốn phía ánh mắt sáng quắc, đành phải ôm nỗi hận lại đổi một hộp, đưa cho mỹ nữ kia, mỹ nữ kia cúi đầu liếc mắt một cái, không chút để ý mà nói câu:

- Kỳ thật loại này quá dầy, có loại tương đối mỏng tương đối có cảm giác.

- Hả!

Trương Dương hết chỗ nói rồi, chờ nàng vừa kiểm tra xong nhanh chóng đoạt đồ vật trong tay nàng, thả lại rổ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/de-quoc-my-nu/chuong-109/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận