Lâm Nhã có cảm giác mình bị cuốn vào một cơn lốc xoáy không lối thoát, toàn thân ê ẩm đau rát như có ngàn mũi tên đâm xuyên qua. Cảm giác giống như quay trở lại thời gian nàng được huấn luyện ở nơi địa ngục đó vậy.
Nghĩ tới đây Lâm Nhã mở mắt trở mình ngồi dậy. Đập vào mắt nàng là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ.
Một căn phòng nhỏ bé đơn sơ, cũ kỹ theo kiến trúc cổ. Toàn bộ căn phòng chỉ có một chiếc giường xếp nàng đang nằm và một bộ bàn tròn cũ như không thể cũ hơn. Khắp nơi được bao phủ từng tầng mạng nhện dày, bụi phủ tầng tầng lớp lớp.
Nhìn hai đôi bàn tay nhỏ như đứa trẻ 8,9 tuổi đầy vết thương bằng roi da cũ có mới có Lâm Nhã nhíu mày có chút không tin. Chẳng lẽ nàng xuyên qua rồi sao?
'KẼO KẸT ' Đang suy nghĩ cánh cửa phòng được đẩy vào phát ra thứ tiếng như lâu ngày không sử dụng.
Tiến vào là một đứa bé trai khoảng 3 tuổi. Thân thể gầy gò, khuôn mặt xanh xao, lấm lem, ăn vận rách rưới, tay cầm một ổ bánh mì mốc. Khuôn mặt kia làm cho Lâm Nhã có chút không đành lòng.
" Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi sao. Tỷ tỷ ...ô..ô..ô tỷ tỷ không được bỏ Nhiên nhi lại đâu. ô.. ô Nhiên nhin sẽ ngoan hơn sẽ nghe lời Nhược tỷ tỷ hơn ... tỷ tỷ .ô.ô...ô." Đứa trẻ nhìn thấy nàng tỉnh dậy thì kích động chạy lại ôm lấy thắt lưng nàng mà khóc, làm vạt áo nàng đã lấm lem lại càng lấm lem hơn.
Nhìn thấy cảnh này Lâm Nhã thật có chút cười khổ. Nếu là người khác nàng nhất định sẽ đá bay nhưng với một đứa trẻ thì.......
"Tỷ tỷ mau ăn đi là... là Nhiên nhi vừa lấy trộm ở bếp đấy. Tỷ tỷ.. hức tỷ mau ăn đi để khỏe lại còn chơi với Nhiên nhi nữa ..hức " Sau khi đã khóc một trận đã đời, đứa bé ngẩng khuôn mặt lấm lem lên nhìn nàng cố gắng nén những giọt nước mắt còn xót dúi vào tay Lâm Nhã ổ bánh mì.
Lâm Nhã tiếp nhận ổ bánh mì trong lòng đang lên một dòng nước ấm áp luồn lách vào trái tim sắt đá của nàng. Thực dễ chịu.
Nàng - Lâm Nhã ngày hôm nay đã quyết định cho dù ông trời có sập xuống cũng sẽ bảo vệ cho đứa trẻ đáng yêu này nếu không nàng không phải là 'Đệ nhất sát thủ chi vương'