Chương 124: Nhóc con, là em sao?
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: Tranbaolong
Biên dịch: Teppii
Biên tập: Ooppss
Nguồn: tangthuvien.com
Tại một cái bàn trong một góc nhỏ của quán bar, nơi có mấy thanh niên thiếu nữ đang ngồi vây quanh một chỗ.
- Tằng Niếp, cậu thật sự không uống cùng tớ một ly sao?
Trong đám một thằng con trai ăn mặc lòe loẹt xanh xanh đỏ đỏ, hai lỗ tai từ phía trên cùng thẳng dài xuống tận dái tai đeo đầy các vòng khuyên màu bạc có chút khó chịu nhìn cô gái đối diện nói.
- Tớ không uống rượu!
Đối diện hắn là một cô gái ăn mặc bình thường nhất trong đám. Nàng mặc trên người một cái áo thun T-shirt dài tay trắng, phối hợp với cái quần jean màu trắng xanh da trời, tôn lên khuôn mặt trái xoan rất đáng yêu, làn da trắng nõn mịn màng làm cho người khác chỉ muốn cắn một cái. Hơn nữa trang phục mộc mạc so với cách ăn mặc thời thượng rất mốt của bạn bè chung quanh càng tôn lên sự hấp dẫn mà người khác khó có thể kháng cự.
Tên đeo khuyên tai vẫn nài nỉ không chịu buông tha nói:
- Thật không chịu nể mặt sao Tằng Niếp! Dù gì thì cậu cũng là con nhà công nhân viên chức, ngay cả chuyện uống chút xã giao cũng không được sao?
- Thật ngại quá! Tớ thật sự không biết uống rượu!
Cô gái ăn mặc giản dị khuôn mặt không thay đổi vẫn như lần trước từ chối thẳng thừng.
Một lần nữa bị cự tuyệt làm cho tên đeo khuyên tai trong lòng càng tức giận, hơn nữa lại có chút ngà ngà, "tinh chất của rượu không phải tinh trùng lên não" mở mồm mắng to:
- Ngươi con bà nó không nể mặt...
Còn chưa mắng xong, hắn đã bị người bạn có mái tóc hai-lai xanh bên cạnh bịt miệng:
- Đinh Lục, cậu nói ít vài câu có chết thằng Tây nào!
Tiếp theo, tên tóc hai-lai kia nhìn về phía cô gái đối diện, trên mặt có chút áy náy nói:
- Tằng Niếp, thật tình xin lỗi, hắn uống hơi nhiều.
- Không có việc gì!
Cô gái ăn mặc giản dị khẽ vuốt vuốt tóc trên trán, đột nhiên không hề có dấu hiệu báo trước nào liền cầm ly rượu lên nhắm ngay tên đeo khuyên tai tạt qua:
- Muốn uống rượu lắm sao, tớ sẽ cho cậu uống!
- F*ck! nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Mặt, đầu và cổ đều bị dính rượu ướt nhẹp nên tên đeo khuyên tai lớn tiếng tức giận chửi thề, sau đó còn muốn đứng lên động tay động chân. Cũng may người bạn có mái tóc hai-lai bên cạnh hắn phản ứng nhanh, một tay kéo hắn lại, giữ chặt hắn ngồi trở xuống.
Thân thể tuy không thể nhúc nhích, nhưng cái miệng tên đeo khuyên tai lại không nể nang chút nào:
- Tằng Niếp, tao XXX mẹ mày, cái con điếm kia...
Một lô từ ngữ thô tục cực kỳ khó nghe phun ra từ miệng hắn, mà anh bạn kia bởi vì muốn khống chế tay chân hắn nên đối với chuyện này cũng hữu tâm vô lực mà ngăn trở.
Cô gái ăn mặc giản dị nét mặt càng ngày càng sầm xuống, cầm lên một chai rượu muốn quăng qua. Một cô gái khác ngồi bên cạnh, đôi mắt trang điểm vẽ thâm đen, môi bôi son đậm nhìn giống như cái xác chết nhanh tay lẹ mắt ngăn cản hành động của cô bé, oán trách nói:
- Tằng Niếp, mi thật là! Hắn đã thấm hơi men rồi mà mi tính toán với hắn làm chi... Nếu không, mi nói lời xin lỗi hắn được không? Coi như là bỏ qua chuyện này đi!
- Dựa vào cái gì bắt tớ xin lỗi?
Cô gái ăn mặc giản dị không hài lòng, giãy mạnh tay thoát khỏi tay cô bạn kia xong nói tiếp:
- Là do hắn trước tiên mắng chửi người, đáng đời! Tớ mới vừa rồi không đem chai rượu đập đầu hắn đã là không tính với hắn rồi!
Có thể thấy rằng cô gái này cũng là một người không dễ gì mà trêu vào.
- Nhưng mà hắn đã uống hơi nhiều...
Cô gái môi bầm kia còn muốn nói cái gì nữa, nhưng lại bị đối phương lạnh lùng cắt đứt lời:
- Tớ chỉ biết hắn vũ nhục tớ, chuyện khác tớ mặc kệ! Hơn nữa cậu xem cái hình hài khi hắn uống rượu giống gì hả? Hôm nay nếu cậu không kéo tớ đi theo, tớ dễ gì mà đặt chân tới cái nơi xấu xa như vầy, thật giống cái bãi rác chứa toàn rác rưởi, chán thật!
Nói xong, cô bé vẻ mặt chán ghét như nhìn thấy cục phân không bằng nhìn tên đeo khuyên tai.
- Giỏi lắm! Chửi giỏi lắm! Mắng nghe đã tai lắm!
Phía sau truyền đến một giọng nói vừa kiêu ngạo lại vừa có chút hạ lưu:
- Thật không ngờ ngay ở đây còn có thể nhìn thấy một người đẹp vừa xinh mà lại vừa cay như vậy, ha ha ha… Xem ra hôm nay chắc trúng số! Thế nào người đẹp, đến bên cạnh anh ngồi chung cho vui chứ? Bị ai ăn hiếp cứ việc nói cho anh biết, anh sẽ giúp em trút giận!
olo
- Đại ca! Gã "Bạch Hổ" kia trong vòng chưa tới một năm đã thành lập nên "Bạch Hổ hội", hơn nữa còn thay thế được vị trí số một mà đám "Lão Thử" kia đã tung hoành hàng chục năm ở khu Nam thành. Anh có thể tưởng tượng xem hắn lợi hại đến chừng nào?
Hầu Tử trên mặt đầy vẻ khâm phục tán tụng.
- Lợi hại? Cũng không phải đã bị người ta giết chết sao?
Hướng Nhật có chút tự giễu nói.
- Chuyện không đơn giản vậy, đại ca! Hắn ta bị đàn em tạo phản nên mới thành ra vậy, nếu không với thực lực của hắn thì có mấy người là đối thủ của hắn chứ? Anh không biết, hắn một mình một tay đuổi giết cả trăm thằng, máu ngập cả mười bảy phố phường…
Lúc này vẻ mặt Hầu Tử như nghĩ tới chuyện ai đó một mình chống mafia, cảnh tượng này thật là kích động lòng người quá đi! Thật lòng muốn tận mắt chứng kiến xem sao. Đáng tiếc cho một người anh hùng vắn số, cũng sẽ không còn có thể thấy được cảnh tượng hoành tráng làm máu người sôi trào kia.
- Ài…
- Thôi đừng có thở ngắn thở dài nữa, f*ck! Người đều đã chết, có cái gì mà than với thở!
Mặc dù ngoài miệng thì nói như không có chuyện gì quan trọng cả nhưng lòng Hướng Nhật ít nhiều gì vẫn là có chút cảm giác thích thích. Có thể nghe được người khác ngay trước mặt mình nhắc tới những thành tích huy hoàng hoành tráng trước kia của bản thân, nói sao đây, quả thật có cái cảm giác thành tựu!
- Không phải là em than thở đâu đại ca. Em chỉ hơi tiếc nuối một chút thôi. Nếu thật sinh ra sớm vài năm thì em đã có thể có cơ hội theo "Bạch Hổ" Hướng đại ca kia tung hoành ngang dọc rồi! Ài… Nhưng thật ra bây giờ em cũng đã có phước lắm rồi. Theo đại ca nổi tiếng như anh cũng thật nở mặt nở mày lắm, hơn nữa thực lực của anh so với "Bạch Hổ" kia thật ra không kém bao nhiêu, em...
Nói tới đây, Hầu Tử như chợt nghĩ ra chuyện gì liền ‘ui’ một tiếng rồi ngừng ngay lại. Nhìn lưu manh ngồi đối diện trước mặt, ánh mắt tràn đầy hoài nghi hỏi :
- Đại ca, nếu em không lầm thì anh hình như cũng họ Hướng hả?
- Không sai!
Hướng Nhật trong lòng đột nhiên vừa động nói:
- Anh biết chú muốn hỏi cái gì, Hầu Tử. Hơn nữa anh cũng có thể nói cho chú biết, "Bạch Hổ"... là đại ca anh!
Hướng Nhật đã cân nhắc kỹ càng, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ phải cùng đối phương nhất quyết cao thấp, đơn giản hiện tại đem thân phận "chân chính" của mình nói cho Hầu Tử, sau này muốn thu thập đám phản bội kia cũng không cần phải tìm lý do này nọ nữa.
- Cái gì?
Mặc dù đã sớm đoán trước được chút ít, nhưng Hầu Tử vẫn kích động đến toàn thân bắt đầu run rẩy:
- Đại ca, anh nói anh chính là… em của "Bạch Hổ" sao?
Khó trách! Khó trách đại ca thực lực mạnh mẽ biến thái đến như vậy a. Nguyên nhân là có một người anh thực lực cường hãn như vậy! Hơn nữa, chuyện này cũng có thể giải thích được tại sao mới vừa rồi khi đại ca nghe mình nhắc tới "Bạch Hổ hội" thì liền có chút kích động, ngay cả cái cạnh bàn cũng bị đại ca dùng lực phá hỏng. Nghĩ tới đây, Hầu Tử khó có thể ức chế sự hưng phấn của bản thân, đây chính là em ruột thần tượng của cả mọi thành viên xã hội đen Bắc Hải a! Ông Trời ạ! Ta tự nhiên lại trở thành đàn em của anh ấy. Nếu như tin này truyền đi ra ngoài...
- Đừng có cao hứng quá sớm, Hầu Tử!
Hướng Nhật cắt đứt những mơ mộng ảo tưởng mà Hầu Tử đang đắm chìm trong đó, nói tiếp:
- Chuyện này tạm thời cũng chỉ có chú biết, đừng để tin tức lộ ra ngoài biết không?
- Dạ, đại ca! Chuyện này em nhất định sẽ không nói ra ngoài!
Hầu Tử kiên định nói, đồng thời trong lòng đối với sự tín nhiệm mà đại ca dành cho hắn như vậy liền cảm động không thôi, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói tiếp:
- Đại ca, em của thằng chó chết kia hiện tại đang ở đây. Anh có muốn em cho người giải quyết nó không?
Hướng Nhật tự nhiên biết cái miệng hắn đang nói tới người nào, bất quá bây giờ còn không phải lúc:
- Không cần đâu, chuyện này không đơn giản như vậy, nếu như muốn giết chết hắn thì anh đây đã sớm xuống tay. Hơn nữa, chú không cảm thấy giết chết hắn như vậy thật là không có hứng thú gì sao?
- Vậy ý của anh là sao, đại ca?
- Trong thời gian này nên tụ tập nhiều anh em chút, cho tới lúc khu Nam thành kia chiến lửa nổi lên thì…
Một tiếng vang "chát" của tiếng thủy tinh vỡ vụn chợt cắt ngang âm mưu mà Hướng Nhật đang bố trí.
olo
Tằng Niếp quay đầu lại, thấy là một người thanh niên tướng mạo nhã nhặn lịch sự còn mang kính mắt trông rất hợp, bên cạnh hắn còn có mấy người vừa nhìn là biết thứ lưu manh không phải là người tốt, lập tức phùng mang trợn mắt nói:
- Ngươi cũng không phải thứ tốt!
- Ai da, cô em đúng là cay như ớt a! Bất quá càng cay, càng thơm anh càng thích!
Gã trai lịch sự mà sổ sàng kia tháo mắt kính xuống, từ trong túi lấy ra cái khăn mùi xoa lau lau rồi lại đeo ngược trở lại.
- Thích thì tìm mẹ ngươi đi!
Tằng Niếp ác độc nguyền rủa, một chút cũng không sợ mấy tên đầu trâu mặt ngựa trên người đều là hình xăm trước mặt kia. Bất quá bạn của nàng thì không giống như nàng, một đám sợ hãi rụt rè không ngừng lui về phía sau, ngay cả tên đeo khuyên tai vốn đang "say" kia cũng tỉnh táo hẳn ra, bắt đầu hướng về phía sau lùi bước.
Gã "lịch sự mà sỗ sàng" kia hiển nhiên nghĩ không ra miệng mồm nàng lợi hại đến như vậy, nhưng hắn cũng không tức giận, vẻ mặt cười cười dâm đãng nói:
- Tìm mẹ em sao? Nhìn em vóc người không tệ, mẹ em hẳn là cũng không đến nổi nào hả? Chẳng lẽ em muốn cùng mẹ một lúc cùng…
Không đợi cho hắn nói xong, Tằng Niếp nhấc tay chụp lấy một cái chai còn có một chút rượu ném qua.
Gã "lịch sự mà sỗ sàng" kia lắc mình tránh được, chai rượu rơi trên mặt đất vỡ tung tóe, khắp nơi đều là rượu và rượu. Mấy người khách ngồi cạnh vốn đến đây uống rượu xả xì-trét, thả lỏng tâm tình cũng bị chuyện này hù dọa, tập trung chú ý đến bên này. Bất quá khi nhìn thấy đám người xâm đầy mình lại cứng người ngậm kín miệng, những người này rõ ràng không phải là người mà bọn họ có khả năng đụng tới.
- Cô em cứng đầu quá ha! Xem ra không cho em biết mùi thì em còn tưởng rằng không có ai có thể trị được em...
Gã trai "lịch sự mà sỗ sàng" kia thật sự bị Tằng Niếp làm cho phát hỏa. Mới vừa rồi nếu không nhanh nhẹn né tránh thì cái đầu của hắn...
Nhìn thái độ gã thì khẳng định chắc sẽ có chuyện vui xem, nhưng đang lúc hắn vừa muốn nói thêm vài lời ác độc thì thình lình một giọng nói đột ngột truyền đến:
- Dám ở địa bàn của anh đây gây sự, không muốn sống sao?
Gã "lịch sự mà sỗ sàng" kia giận dữ, trong lòng thật đang lúc khó chịu mà lại có người chen vào phá đám. Đang lúc tức giận định mở miệng mắng thì chợt nhớ tới đây không phải vùng đất của mình, nên hắn nuốt trở lại vào bụng những gì chưa ra khỏi miệng, quay đầu nhìn lại!
Chỉ thấy nơi không xa đi tới hai người, một người là một gã với cặp môi xanh đen tím bầm thoạt nhìn cực kỳ xấu trai, một người nam ốm yếu kế bên thì trên cánh tay phải đang bị băng một lớp băng gạc dầy cộm, thoạt nhìn thương thế không nhẹ.
- Hầu ca, là Hầu ca tới!
Đám người đang vây quanh xem chuyện đã nhận ra Hầu Tử lớn tiếng la to lên, đều dạt ra tránh về phía hai bên.
- Xảy ra chuyện gì đó hả?
Còn chưa tới nơi, Hầu Tử đã tỏ ra dáng điệu của đàn anh, lớn tiếng la hét tra hỏi.
Hướng Nhật đứng bên cạnh có chút buồn cười, Hầu Tử này còn ở đó mà giả vờ giả vịt, cái con mụ nó! Đang quan sát đánh giá tình hình nơi hiện trường thì đột nhiên ánh mắt chợt dừng lại chú ý tới một cô gái đáng yêu đang bị vây ở chính giữa:
- Nhóc con, là em sao?
Phản hồi và góp ý: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2121810#post2121810
Đăng ký dịch: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=27712
Tán phét + bàn luận: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2088996#post2088996