Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 161 : Hung quỷ

Chương 161: Hung quỷ


Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com




Căn phòng tầng hai sáng lên ánh đèn lờ mờ, thi thoảng còn có thể nhìn thấy bóng người nhoáng qua. Vừa vặn nhìn thấy một động tác cởi áo khoác, Lưu Anh Nam nào dám chậm trễ, lập tức rón rén trèo thang, trèo thang. Song đáng buồn chính là, Hồng Hà là một cô gái rất biết chịu đựng hơn nữa không chú ý chuyện vặt vãnh, hôm nay trông cô nàng làm việc bận túi bụi, khát thì uống một gáo nước ngay trong bể nước, nóng thì dùng tay áo lau mồ hôi, cổ áo quạt gió, hào hùng vạn trượng.

Cho nên cô nàng hoàn toàn không có sự thanh nhã của thiên kim tiểu thư, cũng sẽ không vì một lần không tắm rửa mà mất giấc ngủ. Do đó, cô nàng trực tiếp nằm xuống ngủ.



Lưu Anh Nam tốn sức vô cùng vất vả, ngừng hô hấp, leo cầu thang còn suýt nữa ngã xuống, không dễ dàng leo lên, vừa vặn nhìn thấy người ta tắt đèn. Cuối cùng chỉ thấy một chiếc chăn mỏng từ từ hạ xuống, chỉ thấy một vạt sáng trắng lóe lên rồi lập tức tối om.

Cô nàng này thật quá dũng mãnh, có lẽ liên quan tới công việc của nàng ta. Thân là phóng viên, trải qua đủ mọi tình huống, có lúc vì chụp được ngôi sao có thể mấy ngày mấy đêm quanh quẩn dưới tầng, có lúc vì chụp vài diễn viên, thậm chí có thể nấp cạnh thùng rác lục rác. Hả? Đây sao giống pappazzari thế? Pappazzari tính là phóng viên ư?

Lưu Anh Nam đứng ở trên thang, miên man suy nghĩ hệt như chờ sét đánh vậy, mãi đến khi trong phòng truyền tới tiếng ngáy nho nhỏ. Xem ra cô nàng là quá mệt, má má lớn tuổi rồi, sau này Mái Ấm Đôi Cánh toàn bộ đều phải dựa vào cô nàng. Cô nàng cũng có công việc, sau này cũng phải có gia đình, sao gánh vác được chứ.

Lưu Anh Nam cũng là một phần tử trong ngôi nhà này, đương nhiên có trách nhiệm chăm sóc em trai em gái. May mà Lăng Vân cũng là người hảo tâm, ngoại trừ bỏ tiền, tin rằng cô nàng cũng rất vui lòng bỏ sức. Lúc cô nàng bận thì gọi Thẩm Phong tới, thân là cảnh sát, vì nhân dân phục vụ vốn chính là trách nhiệm thiêng liêng. Nếu nàng ta cũng bận thì gọi Nhậm Vũ tới, lương y như từ mẫu…

Xoẹt… Đúng vào lúc này, một luồng tia chớp không hề báo trước xé rách trời đêm. Bầu trời vốn đầy sao không biết từ lúc nào bị mây đen che phủ, tia chớp màu máu đánh thẳng xuống hệt như một ngọn giáo màu máu đâm thủng đất trời, giống như muốn ghim chặt Lưu Anh Nam giữa trời đất vậy.

Hơn nữa chỉ có tia chớp không có tiếng sấm, điều này quá quỷ dị. Lẽ nào ca sắp độ kiếp, hoặc là nhìn trộm phụ nữ ngủ bị trời phạt? Không đến mức đó chứ? Chỉ là nhìn trộm ngủ mà thôi, cần sét đánh sao?

Lưu Anh Nam buồn bực trong lòng, trong nháy mắt, không chỉ tia chớp xé trời, mây đen che phủ, giữa đất trời tối mịt bỗng dâng lên từng trận gió lạnh thổi rào rào, hệt như quỷ khóc sói tru, suýt nữa thổi Lưu Anh Nam từ trên thang xuống, khiến sống lưng hắn lạnh buốt, tóc gáy dựng đứng, không ngờ lại khiến hắn sinh ra một thứ cảm giác đáng sợ, dường như có oán niệm vô tận tràn ngập giữa đất trời.

Lưu Anh Nam nhìn dị tượng trời đất, có cảm giác tâm hoảng ý loạn. Lưu Anh Nam vô cùng sợ hãi, lẽ nào đây là điềm báo có quỷ vật nghịch thiên gì đó sắp xuất hiện, oán khí ngất trời, lệ khí ép người khiến hắn đều cảm thấy sợ hết hồn, mà từng luồng tia chớp màu máu đáng sợ này lẽ nào là sự nguyền rủa của ông trời?

Lưu Anh Nam càng nghĩ càng chộn rộn, dè dặt cẩn thận leo xuống cầu thang, định xuống Âm Tào hỏi cho rõ ràng, tốt nhất có thể tìm được mấy vị cấp đại ca giúp đỡ. Nhưng đúng vào lúc này, căn phòng vốn dĩ tối om của Hồng Hà bỗng dưng xuất hiện một tia sáng hệt như ngọn lửa vụt lên trong nháy mắt. Lưu Anh Nam trong lúc giật mình dường như nhìn thấy một con lệ quỷ đáng sợ, vươn vuốt sắc, chĩa răng ranh lao về phía Hồng Hà đang ngủ say…

- Dừng tay! –Lưu Anh Nam vô ý thức quát lớn một tiếng, tiện tay vung quyền muốn đập cửa sổ, đấm vỡ thủy tinh, đồng thời cũng rạch tay Lưu Anh Nam, máu tươi chảy xuống, tia máu bắn tung tóe, vừa vặn bắn lên chiếc bóng đáng sợ kia, lập tức như mưa bắn lên ngọn lửa, phát ra tiếng xì xèo, mang theo tiếng rít gào đáng sợ biến mất vô hình trong nháy mắt.

Đồng thời Hồng Hà cũng bị đánh thức, cả người mồ hôi lạnh như mưa, cũng là dáng vẻ chưa kịp hoàn hồn, vừa vặn nhìn thấy Lưu Anh Nam phá cửa sổ lao vào, trên tay còn chảy máu. Hồng Hà vốn tưởng rằng mình gặp ác mộng, thì ra hiện thực còn tàn khốc hơn ác mộng. Cô nàng dùng chăn che thân thể mình, cả kinh nói:
- Anh giai à, cho dù anh mê gái đến lú lẫn, cũng không thể liều mạng như thế chứ?

Lưu Anh Nam nhìn cửa sổ bị đập vỡ cùng bàn tay chảy máu của mình liên tục cười khổ. Nói thật, hình ảnh này mặc ai nhìn thấy đều cảm thấy giống như tên dê xồm xông vào phòng phi lễ. Có điều hắn quả thật nhìn bóng quỷ đáng sợ ban nãy, hệt như hung quỷ bị trấn áp dưới mười tám tầng địa ngục xuất thế. Sau khi máu tươi của Lưu Anh Nam văng lên nó mới tiêu biến, nhưng đó lại chỉ là một chiếc bóng, hơi không chân thực, lại khiến người ta sợ vỡ mật.

- Chị hai à, cô đừng sợ, tuy cô xinh đẹp nhưng cũng không đẹp đến mức khiến người ta vì phi lễ cô mà không muốn sống đâu. –Lưu Anh Nam xé một miếng ga giường băng lấy tay, chỉ là rạch ra một vết thương nhưng không hề tổn thương tới gân cốt, máu chảy không ít rất là dọa người. Lưu Anh Nam bật ngọn đèn trong phòng, bóng đèn nhỏ khá tối nhưng cũng đủ để chiếu sáng. Hắn vẫn nhớ rõ vị trí lúc nãy bóng quỷ bỗng dưng xuất hiện ở ngay bên giường, mà lúc này nhìn thấy lại chỉ có quần áo vứt ở trên đất của Hồng Hà.

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? –Hồng Hà co ro ở góc giường, quấn chăn nhìn chằm chặp hắn, trên người chảy đầy mồ hôi lạnh:
- Ban nãy tôi hình như mơ một giấc mơ rất đáng sợ, hình như có người muốn nuốt chửng tôi vào trong bụng.

- Không ngờ rằng linh giác của cô nhạy bén như thế. –Lưu Anh Nam đi lại trong phòng, nhìn khắp xung quanh, xác nhận không có bất kỳ quỷ vật nào ở đây. Lẽ nào nó đã hồn phi phách tán rồi? Lưu Anh Nam chưa từng nghĩ tới máu của mình còn có uy lực cỡ này, nhưng quỷ vật xuất hiện quá đột ngột, nếu không làm rõ ràng, lại có quỷ vật tương tự như vậy xuất hiện, chỉ e sẽ tổn thương tới lũ trẻ ở đây.

- Linh giác gì cơ? –Hồng Hà buồn bực nói.

Lưu Anh Nam thẳng thắn nói:
- Nói thật cho cô biết, lúc nãy có một con lệ quỷ muốn đả thương cô. Trong tình thế cấp bách tôi mới phá cửa sổ lao vào, sau khi trên người lệ quỷ dính máu của tôi liền biến mất. Tôi không biết nó đã bị trừ khử hay chỉ sợ hãi thối lui.

- Hả? Lại có quỷ? –Hồng Hà vô cùng sợ hãi, túm chặt lấy chăn, từng luồng gió lạnh từ bên ngoài ô cửa sổ lụp xụp thổi vào khiến cô nàng cả người phát lạnh:
- Sao lại như vậy? Sao tôi lại bị quỷ vật theo dõi?

- Tôi sao biết được, có lẽ cô có sức hấp dẫn khôn cùng, người gặp người yêu, quỷ gặp quỷ mê thì sao! –Lưu Anh Nam nói. Thấy Hồng Hà sợ hãi không nhỏ, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh như mưa, có lẽ còn nói tiếp nữa, nếu cô nàng không bị quỷ hại chết thì cũng bị người dọa chết rồi. Lưu Anh Nam vội vàng dùng giọng điệu thoải mái nói:
- Cô cũng đừng sợ hãi, tình huống cụ thể còn chưa rõ ràng, vừa nãy tôi cũng chỉ nhìn thấy một bóng quỷ mà thôi. Nhưng tôi nhìn khắp ở đây một lượt lại hoàn toàn không có bất cứ quỷ vật nào, thậm chí trong phạm vi vài dặm tôi cũng không cảm nhận được quỷ khí. Điểm này rất kỳ lạ, nó hẳn nấp trong vật thể thuộc về Dương gian nào đó khiến tôi không cách nào cảm giác được, hoặc nó đang bám trên người cô. Cho nên cô hãy ngẫm lại thật kỹ càng, khoảng thời gian gần đây cô từng đi những đâu, từng tiếp xúc những thứ gì, tôi cảm thấy quỷ vật kia dường như hướng về phía cô.


Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-161-ooLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận