Chương 209: Địa Ngục Đạo
Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com
Lưu Anh Nam thật sự bó tay rồi, sự thực vĩnh viễn luôn khiến người khó tiếp thu như vậy, bởi vì mọi người luôn dùng những gì mình nghe mình thấy kết hợp với phạm trù mình biết để đưa ra kết luận của mình.
Ví dụ như bạn nhìn thấy một phụ nữ khóc lóc chạy từ nhà người đàn ông ra ngoài, có vài người rất tự nhiên sẽ cho rằng là người đàn ông khi dễ người phụ nữ, cũng có vài tên dê xồm sẽ cho rằng người đàn ông hiếp dâm người phụ nữ, còn có người sẽ cho là người phụ nữ sau khi giết chết người đàn ông liền hoảng sợ chạy khỏi hiện trường. Thực ra có lẽ là người phụ nữ thái hành tây bị xộc lên mắt và thái vào ngón tay.
Đây chính là kiểu tư duy cố định người ta hay nói, kết hợp điều mình thấy cùng nhận thức của mình cộng thêm chút ít trí tưởng tưởng. Vả lại rất nhiều người đều không muốn nghe giải thích, càng không muốn theo đuổi sự thật, nhưng khi bạn yêu cầu họ giải thích sự thật thì họ sẽ nói:
- Liên quan gì tới tôi, họ thích làm gì thì làm!
Giống như Lăng Vân bây giờ, cô nàng nhận định rằng phía dưới bể tắm là một tầng hầm bí mật dùng để tiếp khách. Hơn nữa chuyên môn tiếp đãi những nhân vật tầm cỡ ông chủ ngân hàng, lãnh đạo nhà nước, cho nên mới kín đáo như thế.
Nhưng khi Lưu Anh Nam định kéo cô nàng xuống xem sự thực thì cô nàng lại nói:
- Em không thèm xem những cảnh ghê tởm đó, em cũng mặc kệ ngày trước anh rốt cuộc là người thế nào, kiếm ăn dựa vào cái gì. Em biết, trước đây anh sống rất khổ, cuộc sống một thân một mình không nơi nương tựa rất vất vả, nhưng từ này về sau sẽ có em ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, không cho phép anh làm dắt gái tiếp khách gì kia nữa… Hôm nay là một lần cuối cùng, hy vọng anh có thể làm cho giám đốc Vương thuận lợi ký tên lên giấy tờ cấp tiền. Song bắt đầu từ ngày mai, anh phải hoàn toàn rời khỏi nơi bẩn thỉu này, có thể tới chỗ em, em sắp xếp một công việc cho anh. Anh yên tâm, em nhất định sẽ chăm lo cho anh, không để anh luôn không nơi nương tựa như ngày trước nữa. À đúng rồi, bây giờ em sẽ đi giặt chỗ quần áo bẩn kia của anh, tiện thể treo luôn biển nhượng cửa hàng…
Nói xong, không đợi Lưu Anh Nam mở miệng, Lăng Vân nhét thẳng vài thếp giấy tờ vào trong ngực hắn, xoay người chạy đi giặt quần áo bẩn cho hắn. Lưu Anh Nam thộn ra rất lâu, vô cùng cảm khái, không biết là nên khen ngợi trí tưởng tượng phong phú của cô nàng hay là phương thức tư duy lỗi thời, hay cảm động vì một vị thiên kim đại tiểu thư, gái nhà giàu siêu cấp lại sẵn lòng giặt quần áo cho mình.
Bây giờ không lo được nhiều như vậy. Vả lại hắn cũng cho rằng, tốt hơn hết không để Lăng Vân biết nơi này có thể thông thẳng Âm Tào Địa Phủ. Phụ nữ luôn nhát gan, hy vọng bạn trai mình là một người bình thường.
Đương nhiên cánh phụ nữ cũng hy vọng bạn trai mình là siêu anh hùng. Ví dụ như siêu nhân, Batman, Spider man, nhưng có người phụ nữ nào hy vọng bạn trai mình là quỷ sai ở Âm Tào Địa Phủ?
May mà chuyện trải qua giữa Lưu Anh Nam và Lăng Vân rất đặc biệt, hơn nữa cô nàng cũng chẳng phải kẻ chê nghèo thích giàu ham hư vinh gì cả…
Lưu Anh Nam rất may mắn có thể gặp được người phụ nữ trong sáng trong thời đại hư vinh, hào nhoáng này.
Song bây giờ không phải lúc cảm khái, giám đốc Vương đã bắt đầu cuộc hành trình tới Âm Tào Địa Phủ một ngày, hướng dẫn viên du lịch như hắn không thể không đi.
Lưu Anh Nam nhún người nhảy xuống, rơi vào trong lỗ đen đáng sợ kia.
Khu du lịch ở Âm Tào Địa Phủ được bắt đầu xây dựng vào thời minh cổ, phát triển cùng thời đại hoang cổ, đập đi xây lại trong thời thái cổ, hoàn thành xây dựng đồng thời đạt tới đỉnh cao vào thời thượng cổ thần thoại, kéo dài một mực tới bây giờ, trở thành khu du lịch đáng lưu lại nhất ở ba giới Thiên – Địa – Nhân.
Ngoại trừ cảnh quan lịch sử, cảnh quan nhân văn và cảnh quan tự nhiên phong phú, đặc điểm hút khách nhất của khu du lịch Âm Tào Địa Phủ vẫn là sự phục vụ nhân tính hóa của nó. Do con người khác nhau mà nhu cầu phục vụ cũng khác nhau, nhiều lần được du khách khen ngợi, hoàn toàn xứng đáng là xí nghiệp chủ đạo dẫn đầu trong ngành.
Đặc biệt là phong cách phục vụ căn cứ theo du khách khác nhau mà đáp ứng được các yêu cầu khác nhau, được các giới ra sức khen ngợi.
Còn nhớ lần trước Lưu Anh Nam dẫn Thẩm Phong tới, có điều do cô nàng còn chưa chết nên không thể hưởng thụ kiểu phục vụ này, chỉ du lãm đơn giản mà thôi. Nhưng hôm nay thì khác, tuổi thọ của giám đốc Vương sắp hết, nói là còn sống một tháng, song bác sĩ lại chẳng phải Phán Quan, cũng chẳng phải Diêm Vương, ông ta cũng lắm là phỏng đoán mà thôi. Thực ra giám đốc Vương thực sự đã không xong rồi, Lưu Anh Nam vừa đến Địa Phủ liền nhìn thấy thân xác giám đốc Vương đứng thẳng trong khu vực bóng tối U Minh không chút nhúc nhích như cây khô, mà linh hồn y ở ngay bên cạnh thân xác, ngơ ngác ngỡ ngàng lúng ta lúng túng.
Linh hồn y đã tự động rời khỏi cơ thể ở sâu trong cõi U Minh, chứng tỏ lần này chỉ e y sẽ không về được, tuổi thọ đã hết.
Ngay khi y bàng hoàng thất thố, bỗng một cơn cuồng phong gào thét, gió lạnh rít lên, trước mắt y xuất hiện một cánh cổng chảy máu tươi cực lớn, tấm biển treo cao, trên viết bảy chữ lớn ‘Quỷ Môn Quan Âm Tào Địa Phủ’, còn có máu tươi đang nhỏ xuống, giám đốc Vương bị dọa không nhẹ, cả người run rẩy, muốn chạy trốn nhưng hai chân lại không nghe theo sai bảo.
Đúng vào lúc này, hai cánh cửa từ từ mở ra, giám đốc Vương sợ hãi ngó nghiêng bên trong, chỉ thấy Minh Hỏa bốc lên, quỷ vụ tràn ngập, không thấy rõ cái gì cả. Nhưng rất nhanh, y nghe thấy tiếng ngựa sắt, chỉ thấy một đội binh mã từ trong cửa đi ra ngoài, dẫn đầu là một người cưỡi trên Quỷ Đầu Mã, mặc áo giáp, mặt xanh nanh vàng, tay cầm Quỷ Đầu Đao, trong mắt bốc lên Quỷ Hỏa. Mà đằng sau gã là một đội quỷ binh, tên nào tên nấy đều hung thần ác sát, quỷ khí vờn quanh.
Tên cầm đầu kia chính là Quỷ Tướng trấn giữ Quỷ Môn Quan, chuyên phụ trách bắt giữ trọng phạm xuống Địa Phủ. Lúc này gã chĩa Quỷ Đầu Đao trong tay, thanh âm như chuông lớn:
- Sinh hồn Vương Quang Tuấn, tuổi thọ ngươi đã hết, hồn về Địa Phủ. Ngươi ở Dương gian làm đủ chuyện xấu, làm hết chuyện ác, Diêm vương đặc biệt ra lệnh cho ta sau một lát nữa sẽ giam thẳng ngươi vào địa ngục, bay đâu, bắt Sinh hồn của hắn xuống!
Quỷ binh ở đằng sau phát ra một hồi gào thét chói tai, xông lên đè giám đốc Vương xuống. Giám đốc Vương sợ hãi:
- Các người, các người là ai, muốn làm gì? Tôi là tới tìm lãnh đạo, cậu thanh niên đá tôi xuống lúc nãy đâu? Đây rốt cuộc là nơi nào?
- Vương Quang Tuấn to gan, đây chính là Quỷ Môn Quan dưới Âm Tào Địa Phủ, há cho phép ngươi làm ồn. Ngươi muốn gặp lãnh đạo, bổn tướng sẽ dẫn ngươi đi gặp Phán Quan lão gia, chờ xử lý. –Quỷ Tướng vung đại đao, đám quỷ binh gầm rú móc đôi Tỳ Bà Câu lên xương quai xanh của y, đau đến độ giám đốc Vương gào thét ầm ĩ, máu tươi đầm đìa, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả người.
Quỷ Binh lạnh lùng vô tình lôi hắn đi về trước, mỗi bước đi đều phải chịu đựng nỗi đau như xé gan xé phổi, dọc đường giám đốc Vương khóc lóc lại chẳng làm được trò trống gì, Địa Phủ là nơi không tin nước mắt, không nể tình nhất.
Lưu Anh Nam lén lút đi theo, thực ra Quỷ Tướng Quỷ Binh sớm đã phát hiện ra hắn, nhưng dưới sự ra hiệu của hắn ai cũng không lên tiếng.
Đương nhiên chẳng phải tất cả mọi người xuống Địa Phủ đều sẽ có Quỷ Tướng Quỷ Binh bắt giữ, chỉ có người đại gian đại ác lúc còn sống mới có đãi ngộ này. Nhưng cho dù đi thẳng xuống Địa Phủ cũng phải dựa theo thủ tục, đi xuống Suối Vàng, qua cầu Nại Hà, song y không phải uống Mạnh Bà Thang, bởi vì y cần giữ lại ký ức đời này tới địa ngục chịu hình, trừng phạt tội ác ở kiếp này của y. Chờ sau khi mãn án mới được uống Mạnh Bà Thang xóa đi ký ức rồi chuyển thế đầu thai.
Hơn nữa, đường Suối Vàng y đi khác hẳn với đường Suối Vàng hệt như đường mòn trong rừng lần trước Thẩm Phong đi. Đây chính là phong cách phục vụ đặc sắc đa nguyên hóa mà Địa Phủ chế riêng cho mỗi người.