Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 214 : Lần cầu hôn thứ hai

Chương 214: Lần cầu hôn thứ hai


Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com




Nụ hôn này không giống nụ hôn ngây ngô đơn giản nhằm lừa quỷ ngày đó, đây là nụ hôn đằm thắm dựa theo sự chỉ đạo của chuyên gia giáo dục giới tính, sau khi đã trải qua cuộc luyện tập lặp đi lặp lại với Hồng Hà. Lưu Anh Nam không dám nói một đêm thành thần, ít nhất cũng là một nửa chuyên gia giới hôn hít, cho dù luyện thành với người phụ nữ khác nhưng mỗi người phụ nữ đều có đặc điểm riêng biệt của họ, điều này không chỉ thể hiện ở trên giường.

Dáng người phụ nữ có cao có lùn, có mập có gày, có lớn có nhỏ, có se khít có toang hoác. Cho nên, cách nói tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh tuyệt đối không chính xác, chỉ là một kiểu tự an ủi bản thân của đám mạt hạng thôi. Hy vọng đám nghèo hèn vứt bỏkiểu tự kỷ ám thị này, nếu yêu thì phải coi người phụ nữ này thành duy nhất, tốt nhất. Nếu bạn chê cô ấy thì hãy ráng theo đuổi nữ thần đi, giống như Lưu Anh Nam vậy…



Giống như Lưu Anh Nam dựa vào kỹ xảo hôn cao siêu vừa mới rèn luyện ra, hôn nữ thần cứ gọi là điên đảo thần hồn. Chẳng những nhấm hết son môi của cô nàng, thậm chí còn trị hết chứng viêm loét khoang miệng của cô nàng, nhất là hàm răng đều đặn trắng bóng kia so với dùng kem đánh răng còn muốn sáng hơn!

Chỉ có điều, hoàn cảnh này khiến Lưu Anh Nam không thể thỏa sức phát huy, bởi vì bảo vệ Tiểu Vương đã gọi tất cả bảo vệ trong tòa nhà, ước chừng có trăm người toàn bộ xông về phía này, thanh thế to lớn, hệt như thiên quân vạn mã.

Lưu Anh Nam bất đắc dĩ rốt cuộc buông Lăng Vân ra, cô nàng vẫn hơi sững sờ. Mắt thấy bảo vệ sắp nhào tới đè ập hắn xuống nhưng Lăng Vân vẫn chưa hồi hồn, Lưu Anh Nam cái khó ló cái khôn, cắn răng, quỳ một gối xuống đất, vô cùng thâm tình một tay nắm bàn tay hơi run run của Lăng Vân, một tay móc ra một chiếc nhẫn từ trong túi, một chiếc nhẫn đính hồng ngọc, viên hồng ngọc đó hệt như từ máu tươi ngưng tụ thành, lấp lánh ánh sáng yêu dị dưới ánh mặt trời, ánh sáng lấp lánh hệt như máu tươi đang chảy. Mà trong mắt người khác, trong tích tắc ấy hệt như nhìn thấy biển máu cuộn trào, huyết quang vạn trượng, còn có tiếng rít gào đáng sợ của ác quỷ.

Trong nháy mắt mọi người đều khựng chân, không tự chủ được nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Nhất là phụ nữ, lúc nhìn thấy giống như có máu tươi đang chảy, tròng mắt gần như đều sắp lồi ra ngoài, đàn ông tương tự cũng bị màu đỏ rực rỡ này hấp dẫn. Đây là sự rung động bắt nguồn từ linh hồn.

Lăng Vân càng ngây dại, không chỉ nhìn thấy chiếc nhẫn hồng ngọc, còn có động tác của Lưu Anh Nam lúc này. Hắn quỳ một gối xuống đất, vẻ mặt chân thành, tình cảm nồng đậm trong ánh mắt. Chỉ nghe Lưu Anh Nam nghiêm túc trang trọng, dùng thanh âm trầm thấp trước này chưa từng có:
- Tiểu thư Lăng Vân, em có bằng lòng cùng anh ngắm phong cảnh trên đường xuống Suối Vàng, thưởng thức hoa Bỉ Ngạn xinh đẹp, tự mình bước lên cầu Nại Hà thể nghiệm phong cảnh tuyệt đẹp ở Vong Xuyên Hà, trang điểm trước Tam Sinh Thạch, cất tiếng ca trên Vọng Hương Đài, nhấm nháp Mạnh Bà Thang ngon tuyệt hay không?

- Hả?-Lăng Vân vốn đã quên cả hít thở, tập trung tinh thần lắng nghe lời nói khiến phụ nữ động lòng nhất bỗng ngơ ngác, người bên cạnh cũng thộn ra. Lời cầu hôn đã nghe rất nhiều rồi, em có bằng lòng gả cho anh không, bằng lòng cầm tay anh đi suốt cuộc đời không, anh sẽ chăm sóc em, yêu em cả đời, bất kể phú quý sang hèn, có nhà hay không có nhà… Nhưng lời cầu hôn như của Lưu Anh Nam vẫn là nghe thấy lần đầu. Cất tiếng ca trên Vọng Hương Đài, trang điểm trước Tam Sinh Thạch, Ngưu Đầu Mã Diện là người tiếp tân, Hắc Bạch Vô Thường là phù rể, Thôi Phán Quan là người dẫn chương trình, Diêm Vương là người chứng hôn, Mạnh Bà là bà đỡ đẻ lúc sinh con?

Thấy đám người dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn mình, Lưu Anh Nam đổ mồ hôi như mưa. Hắn hít sâu một hơi nói:
- Ý của anh là, em có bằng lòng cùng với anh, mặc kệ thiên đường hay địa ngục, mặc kệ kiếp trước kiếp sau, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều ở cùng nhau hay không!

- A! –Lăng Vân vô ý thức che miệng mình, trong nỗi kích động đôi mắt cô nàng không ngờ lại ứa lệ, phụ nữ có hai việc hay nghĩ tới nhất, một là bộ dạng mình lúc mặc áo cưới, thứ hai chính là khung cảnh lúc bạn trai cầu hôn với cô ấy, Lăng Vân cũng không ngoại lệ. Chỉ là cô nàng từng nghĩ rất nhiều, nhà hàng lãng mạn, công viên rực rỡ hoa tươi, hoặc phòng ngủ thắp đầy nến, nhưng chỉ chưa từng nghĩ tới là ở đại sảnh của công ty, hơn nữa ngay trước mắt cấp dưới cùng bảo vệ đang cầm gậy điện.

Lăng Vân nhất thời không biết trả lời thế nào, cuối cùng vẫn là bảo vệ Tiểu Vương phá vỡ cơn trầm mặc:
- Tiểu thư Lăng, cô có cần chúng tôi đuổi anh ta ra ngoài, hay để chúng tôi báo cảnh sát tố cáo anh ta tội quấy rối tình dục, hoặc lưu manh, thậm chí hiếp dâm không thành.

Khắp cả công ty đều biết người theo đuổi Lăng Vân có rất nhiều, nhưng cô nàng không hề có bạn trai, cô nàng gần như là nữ thần trong lòng tất cả nhân viên nam trong toàn công ty. Ngoại trừ xinh đẹp còn ngồi trên đống tài sản hàng trăm triệu, ai có thể nắm được cô nàng, hằng ngày chỉ có hai việc cần làm: đếm tiền và làm tình.

Cho nên Lưu Anh Nam đột nhiên nhảy ra vừa hôn vừa cắn còn cầu hôn cô nàng, điều này giống như đang đào chân tường nhà họ, bới núi vàng của họ. Song nom phản ứng của Lăng Vân, trong mắt chỉ có tình cảm sâu đậm cùng sự vui mừng lẫn ngập ngừng. Cho nên họ biết, nữ thần đã bị tên nghèo hèn đánh úp, nhưng trong lòng họ vẫn không thể tiếp thu.

Lúc này Lăng Vân cũng hồi hồn lại, đỏ mặt, chớp mắt lia lịa. Cô nàng muốn mau chóng xóa đi nước mắt trong mắt, nhưng vẫn ào ào chảy ra. Cô nàng vung tay nói:
- Mọi người hãy trở về với cương vị làm việc của mình đi, đây là chuyện riêng của tôi.

- Nhưng bây giờ đang là giờ làm việc, tôi nhớ tiểu thư Lăng từng nói, trong giờ làm việc không thể xử lý việc riêng, công tư phân minh! -Không biết là tên nào chán sống, lúc này không ngờ lại nói ra lời như thế, rõ ràng là không muốn để Lăng Vân đáp ứng Lưu Anh Nam mà.

Lưu Anh Nam đương nhiên biết Lăng Vân là trái bánh thơm, chỉ là không ngờ lại được hoan nghênh như thế, thậm chí có người không ngại mạo hiểm chống đối cấp trên, thậm chí phá hủy hôn nhân của cấp trên, nhưng vẫn muốn ngăn cản Lăng Vân đáp ứng. Nhưng càng là như thế, ngược lại càng khơi dậy dây thần kinh tích cực của Lưu Anh Nam. Hắn tay cầm chiếc nhẫn hồng ngọc, vừa muốn nói thêm vài lời buồn nôn thì bỗng nhìn thấy chiếc nhẫn kia, nhất thời hắn hoảng hốt, ban nãy quá vội vã mới móc ra, nhưng thứ này không thể tặng người khác, đây là một món quỷ khí mà Âm Tào Địa Phủ phân cho hắn làm việc công!

Lần này thôi đứt rồi, nếu Lăng Vân đồng ý, hắn nên đòi chiếc nhẫn này về thế nào đây? Nhưng nếu Lăng Vân không đồng ý, trước mặt nhiều người như vậy, hắn nên rút lui thế nào đây?

Cuối cùng vẫn là Lăng Vân bình tĩnh nói:
- Các vị nói đúng, bây giờ đang giờ làm việc, không thích hợp bàn luận chuyện ngoài công việc. Có điều, sau khi tan giờ làm em ngược lại có thể cân nhắc đi xem phim dạo phố với anh…

Lời Lăng Vân còn chưa dứt, trong đám người nhất thời bộc phát ra một tràng thở dài, thậm chí còn loáng thoáng nghe thấy tiếng chửi đổng, đương nhiên nhiều nhất vẫn là tiếng trái tim vỡ vụn. Tuy Lăng Vân không đáp ứng lời cầu hôn của Lưu Anh Nam, nhưng rõ ràng đã thừa nhận quan hệ của hai người đang phát triển tiến tới hôn nhân. Nữ thần bị tên nghèo hèn đánh úp khiến rất nhiều người tan nát cõi lòng, đồng thời cũng khơi dậy hùng tâm đánh úp nữ thần của rất nhiều người.

Lăng Vân chủ động đưa tay kéo Lưu Anh Nam tới, cho dù cô nàng kiến thức rộng rãi, coi tiền tài như cặn bã nhưng vẫn không nhịn được liếc thêm chiếc nhẫn kia vài lần. Ngoại trừ sự yêu thích xuất phát từ linh hồn, còn bởi vì ý nghĩa đặc biệt của nó.

Nhưng cũng chính vì ý nghĩa lớn lao, cho dù cô nàng thích trong lòng thì cũng không dám tiếp nhận. Hơn nữa cuộc tình này vừa mới bắt đầu, tuy cô nàng không rõ vì sao Lưu Anh Nam lại đột nhiên cầu hôn cô, vả lại không phải lần đầu tiên nữa. Có lẽ hắn chính là một kẻ nóng vội như vậy, có lẽ là sức hấp dẫn của mình không thể chống đỡ, hoặc là mấy ngày ở chung sớm tối gần đây, vừa là giặt quần áo vừa là nấu cơm, hắn đã ý thức được mình là một người phụ nữ của gia đình hiếm thấy, cho nên vội vã muốn chiếm lấy.

Tóm lại Lăng Vân nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng vẫn không thể đáp ứng. Song cô nàng rất cao hứng khi chứng kiến sự tiến bộ của Lưu Anh Nam, lần trước cầu hôn là ở tiệc rượu, chỉ có hai người bọn họ, lần này là ở đại sảnh công ty, có toàn thể công nhân viên chứng kiến. Nếu cứ phát triển theo tiến độ này, lần cầu hôn sau đó, biết đâu lại là trước thành phố thậm chí trước cả nước. Nếu có một ngày hắn có thể cầu hôn trước cả thế giới, Lăng Vân tin rằng mình nhất định sẽ bất chấp tất cả để đáp ứng hắn…

Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-214-DXPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận