Địa Phủ Lâm Thời Công
Tác giả: Quyền Tâm Quyền Ý
Chương 229: Linh Hỗn thượng nhân
Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: Tàng Thư Viện
Lưu Anh Nam cũng cảm thấy luôn ‘ngày này ngày kia’ trước mặt bạn gái, hơn nữa là bạn gái nhỏ ngây thơ của mình cũng không hay cho lắm. Họ mới thực sự là còn nhiều thời gian, ngày sau hẵng nói cơ mà!
Mà hắn thì tò mò muốn xem xem người áo đen này rốt cuộc cao thâm khó dò như thế nào, nhưng cuộc sống lại tặng cho hắn một bài học sống, đó chính là nhìn người vĩnh viễn không thể nhìn bề ngoài, càng không thể bị bề ngoài của kẻ đó mê hoặc. Nhất là không thể dễ dàng lột bỏ bề ngoài của kẻ đó để thăm dò sâu bên trong, không có vui mừng ngạc nhiên mà chỉ có giật mình hoảng sợ.
Lăng Vân túm lỗ tai Lưu Anh Nam kéo hắn sang một bên, đến cuối cùng Lưu Anh Nam cũng không hỏi rõ ràng gã này rốt cuộc làm gì, ngược lại nghe y kêu ca một trận, phát hết oán niệm trong lòng.
Song đúng vào lúc này, buổi lễ đám cưới âm rốt cuộc đã bắt đầu, dưới sự chủ trì của mấy vị người già tuổi chỉ e phải ngược dòng thế kỷ 19 cũng được tiến hành đâu vào đấy, cho dù tân lang và tân nương một chạm một nhảy bái thiên địa, hơn nữa tân nương vẫn không mở mắt, nhưng Lăng Vân vẫn xem rất tập trung. Lưu Anh Nam thậm chí còn cùng uống rượu mừng với người trong thôn, hệt như lúc nãy chưa hề xảy ra chuyện gì, chỉ để lại một tên béo trọc đầu đổ mồ hôi lạnh mắt to trừng mắt nhỏ.
Cảm giác này là cảm giác khiến người ta căm giận nhất. Rõ ràng trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên gián đoạn, người đang tán phét vô tư bỏ quên sự tồn tại của bạn, hơn nữa còn là người đầu bóng lộn, tải trọng khổng lồ.
Tên béo trọc đầu giống như thoáng cái gỡ xuống tất cả lớp ngụy trang trong ngày thường, không cần mặc áo bào đen giả bộ thần bí, hơn nữa còn tìm được người dốc bầu tâm sự, cho nên y bất chấp tất cả chủ động sáp lại gần bên người Lưu Anh Nam, vội vàng nói:
- Khì, về chuyện bà vợ đáng ghét kia tôi vẫn chưa nói hết. Tuy tôi rất ghét bà ta, có lúc còn hận không thể bóp chết bà ta, nhưng sau khi bà ta chết thật, tôi lại rất nhớ bà ấy. Đây có phải chính là không đánh không náo không thành vợ chồng mọi người hay nói không? Tuy ả bị đàn ông cướp đi sau đó lại trở về, tôi coi như mất một chiếc xe đạp, để người ta lái một vòng rồi lại trả về! Thời gian thấm thoát bà ấy đã chết hơn ba năm, tôi phát hiện không ngờ tôi lại càng lúc càng nhớ bà ấy. Song may thay, tôi rốt cuộc có cơ hội có thể gặp lại bà ấy, điều này cũng nhờ phước vị quản đốc cương thi nọ. Ngày anh ta chết tôi cũng ở đó, tận mắt chứng kiến một con ác quỷ cắt đứt dây chịu tải của thang lên xuống, tôi thuận tiện hỏi con ác quỷ đó, nó nói nó vừa mới được người cứu từ trong địa ngục ra, mà vợ tôi và nó cùng chịu hình ở trong ‘Băng Sơn Địa Ngục’, nó nói vợ tôi cũng đang tìm cách vượt ngục…
Lăng Vân và Lưu Anh Nam vốn đang xem hôn lễ, người ta kết hôn, cho dù là hôn lễ của cương thi nhưng cũng là thần thánh không thể xâm phạm, bỗng bị một tên béo đầu bóng lộn cắt ngang rất là không vui. Lưu Anh Nam tả lời câu được câu không:
- Câu không đánh không náo không thành vợ chồng này tôi rất tán thành, nhưng phụ nữ ngoại tình rồi quay lại hoàn toàn khác với việc mất một chiếc xe đạp rồi được trả về. Bởi vì sau khi trả về, yên xe đã đổi màu, càng xe lỏng lẻo, xích xe trùng, quan trọng nhất là, lỗ khóa bị chọc hỏng tòe loe rồi…
- Anh nói buồn nôn quá! –Lăng Vân hung ác nhe răng về phía hắn.
Lưu Anh Nam rất vô tội xòe tay nói:
- Anh đang nói xe đạp thôi mà, em nghĩ đi đâu thế… Khoan đã, anh vừa nói vợ anh muốn trốn khỏi địa ngục?
- Khà khà, sao nào, bây giờ có hứng thú nghe chuyện của vợ tôi và tôi rồi à? –Tên béo mặt mày rạng rỡ, đỉnh đầu tỏa sáng.
- Được rồi, nếu anh nhất định phải nói, vậy thì mời anh nói từ lần đầu tiên mộng… tinh đi? Anh có biết, điều đó mới ý nghĩa cho việc anh trưởng thành, có tư cách lấy vợ rồi không. –Lưu Anh Nam làm ra vẻ ung dung, thực ra trong lòng đã nhấc lên sóng cuộn biển gầm, sao có khả năng có ác quỷ trốn ra khỏi địa ngục chứ? Đường Suối Vàng là con đường có đi không có về chân chính, nhất là trong địa ngục, yêu ma quỷ quái, quỷ binh quỷ tướng vô số, sao lại có ác quỷ có thể trốn thoát chứ?
Song, vì sao thoáng chốc lớp cán bộ trung tầng ở Địa Phủ như Thôi Phán Quan, Chung Quỳ, Hắc Bạch Vô Thường lại đi công tác tập thể, trong thời gian dài như vậy đều chưa trở về. Họ thật sự là đi giúp đỡ đơn vị anh em, hay là quanh quẩn nhân gian tự mình hàng yêu trừ ma?
- Tôi còn nhớ lần mộng tinh đầu tiên của tôi hình như là vào năm tôi mười hai tuổi… -Tên béo gãi mặt nói.
- Được rồi, tốt hơn hết anh hãy nói về vấn đề ác quỷ vượt ngục đi, hoặc trước tiên nói xem anh làm gì? –Lưu Anh Nam kéo y sang một bên, chủ động dâng điếu thuốc.
Tên béo châm thuốc rất bài bản, hài lòng gật đầu nói:
- Như thế còn xem như có chút thành ý. Song, tôi thấy anh cũng giống người trong nghề, nhưng anh lại không nhận ra tôi. Ở trong giới du hồn dã quỷ, ai chẳng nhận ra tôi, Càn Thi Tăng, Quỷ Kiến Sầu vang danh nức tiếng, pháp hiệu Linh Hỗn, người đời gọi Linh Hỗn Thượng Nhân.
- Ồ, thì ra là cao tăng hàng chữ Dâm, thất kính thất kính. –Lưu Anh Nam vờ vĩnh ôm quyền chắp tay.
Tên béo giận dữ:
- Gì mà hàng chữ Dâm, là hàng chữ Linh, hơn nữa trong phái chúng tôi, tôi là thủy tổ khai sơn. Song nếu tôi thu đồ đệ, có thể dùng chữ Dâm giúp họ đặt pháp hiệu, thân là đại đệ tử khai sơn của tôi, đứng đầu Vạn Ác Dâm đó!
Lưu Anh Nam rất bội phục dũng khí dám nghĩ dám làm của y, làu bàu nói:
- Gần đây thật sự là quái lạ, vừa là Khuyết Đức đạo nhân, lại là Dâm Hỗn hòa thượng, kỳ nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp mà.
- Khuyết Đức đạo nhân? Anh từng gặp tên đạo sĩ mũi trâu thiếu đạo đức hèn hạ vô sỉ, dâm đãng biến thái, cả ngày say ngất ngưởng, thu một đống người đẹp đồ đệ, thường xuyên ra vào tiệm massage kia rồi? –Tên béo bỗng kích động. Thấy Lưu Anh Nam gật đầu, tên béo càng nổi giận lôi đình:
- Con hàng già đó không ngờ vẫn chưa ứng kiếp bị sét đánh chết, ông trời không có mắt mà!
- Anh quên đạo sĩ đó? –Lưu Anh Nam yếu ớt hỏi, Phật vốn là Đạo?
- Tôi đương nhiên biết thằng cha đó. –Tên béo nghiến răng nghiến lợi nói:
- Chính là lão mũi trâu này cướp mất vợ tôi. Mẹ nó, lão mũi trâu cướp sư thái với bần tăng…
Lưu Anh Nam vô cùng khiếp sợ, hít một hơi lạnh:
- Ý của anh là nói, vợ anh là một vị sư thái? Kinh thật, ba người các anh đã diễn một bộ phim đồng thời đề cập tới ba đại môn phái, còn bao hàm cả ân oán tình cừu nhiều năm giữa môn phái giang hồ, lại muốn phá vỡ luân lý thế tục. Tình tiết sâu xa trầm lắng, ly kỳ hấp dẫn, rất có tính võ hiệp truyền kỳ gió tanh mưa máu, gió nổi mây phun.
Tên béo sững sờ nhìn hắn rất lâu, rốt cuộc gật đầu nói:
- Ừm, anh nói rất đúng, anh rất có tuệ căn đấy, có đồng ý gia nhập bổn phái, trở thành đại đệ tử khai sơn của bần tăng hay không? Bần tăng ban cho ngươi pháp hiệu Dâm Nhân!
- Anh cút sang một bên cho tôi! –Lưu Anh Nam tức giận tung chân đá, nhưng đừng thấy y béo, động tác lại vô cùng nhanh nhẹn.
Song cảm xúc của Lưu Anh Nam lại rất phức tạp, càng lúc càng có nhiều kỳ nhân dị sự ra mặt, thoạt nhìn giống như đều không phải người tốt gì cả, nhưng đều giao tiếp với yêu ma quỷ quái. Tuy không biết tin tức trong miệng họ là thật hay giả nhưng loại chuyện này thà tin là có, đừng tin là không. Nếu Địa Phủ thật sự xảy ra sơ xuất, có âm hồn lệ quỷ chạy ra ngoài, đó sẽ là một cảnh tượng đáng sợ như thế nào? Một tên nhân viên quèn như hắn sẽ đi đâu về đâu đây?