Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 54 : Người đẹp cảnh sát nhiều mặt

Địa Phủ lâm thời công
Tác giả: Quyền Tâm Quyền Ý

Chương 54: Người đẹp cảnh sát nhiều mặt

Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien



Một quyền này của cô bé cảnh sát xinh đẹp thoạt nhìn vô cùng tầm thường nhưng tốc độ quả thật cực nhanh, cộng thêm tốc độ lao tới của tên trộm, nếu đánh trúng thì chắc chắn phải gãy xương đứt gân.

Có điều tên trộm cũng không đơn giản. Do nguyên nhân quán tính, mắt thấy một quyền này không thể trốn tránh tự dưng y lại cái khó ló cái khôn vươn tay cản, muốn đánh vào cổ tay đối phương nhằm hất nắm đấm của đối phương ra. Nhưng đúng vào lúc này, một quyền cực nhanh kia bỗng thay đổi lộ tuyến, từ quyền thẳng đổi thành quyền vẫy, nghênh đón cánh tay tên trộm vươn ra.



“Bịch” một tiếng vang lên, một đòn bỗng biến chiêu kia của cô bé cảnh sát xinh đẹp vừa vặn đánh lên cánh tay tên trộm vươn ra. Cánh tay mảnh khảnh vậy mà nắm đấm nhỏ nhắn của cô nàng lại bộc phát ra lực lượng kinh người, trực tiếp đánh cho tên trộm vẹo sang một bên, suýt nữa ngã xuống. Tốc độ ứng biến của tên trộm cũng rất nhanh, y thuận thế nằm nghiêng trên đất rồi lăn lộn, tránh giao phong chính diện với người đẹp cảnh sát. Nhưng khi y muốn đứng dậy tiếp tục chạy trốn thì người đẹp cảnh sát lại đúng lúc đánh ra một quyền, không sai một ly đánh vào xương sườn của tên trộm vừa mới đứng dậy.

Tốc độ một đòn này rất nhanh, nhưng lực lượng hơi yếu, lại vẫn đánh sốc hông tên trộm. Y vô ý thức cúi người, người đẹp cảnh sát đá một cước như nước chảy mây trôi, vừa vặn đá lên bánh chè của y, buộc tên trộm phải quỳ xuống. Người đẹp cảnh sát thuận thế dùng tay làm đao chặt vào gáy tên trộm một phát, hoàn toàn đánh gục y. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Woa… Lưu Anh Nam không nhịn được phát ra một tiếng thán phục, định vỗ tay khen ngợi người đẹp cảnh sát. Một loạt động tác nhanh như tia chớp, hành động như sấm đánh, từng đòn thấy máu, từng chiêu trí mạng, nhẹ nhàng chế ngự tên trộm.

Song tên trộm kia không hề có cử động nhưng vẫn vùng vẫy muốn đứng dậy, có điều bị chiếc chân không đi giầy của người đẹp cảnh sát giẫm mạnh lên cổ. Tên trộm lập tức không dám động đậy, bởi vì chỉ cần đối phương hơi dùng sức, cho dù xương cổ không gãy thì cũng sẽ lệch vị trí. Rất hiển nhiên, đối phương là một cao thủ cận thân.

Nhưng cao thủ cận thân có thể đang yên đang lành vừa chạy đã ngã sấp mặt, ngã rơi cả mũ và giầy sao? Đúng vào lúc Lưu Anh Nam buồn bực, người đẹp cảnh sát bỗng nói với tên trộm:
- Nghe đây, tao chỉ muốn nói cho mày biết, mày không phải đối thủ của tao. Đối phó với hạng chuột nhắt trộm gà trộm chó như mày, tao đều sợ bẩn tay. Cút đi, sau này đừng để tao gặp được mày, bằng không tao sẽ lấy mạng mày!

Hả? Trong lúc Lưu Anh Nam trợn mắt há mồm, người đẹp cảnh sát rất thô bạo thu chân về. Tên trộm thộn ra một hồi, thấy đối phương ngay cả liếc cũng đều chẳng thèm liếc y lấy một cái, y nhất thời như được đại xá, cố gắng chịu cú đau sốc hông nhảy liên tiếp vài bước biến mất trong bóng tối.

Mà vẻ mặt lạnh lùng, khí chất thô bạo ngang ngược, không giận tự uy bễ nghễ thiên hạ kia của người đẹp cảnh sát lại khiến người ta phát lạnh.

Lưu Anh Nam đột ngột nhớ lại, lần trước cô nàng tới nhà tắm điều tra vụ án cũng bất ngờ thay đổi một bộ mặt khác. Đó là bộ dạng cao ngạo, lạnh lùng, khinh thường hết thảy với bất kỳ ai, bất kỳ việc gì.

Nhìn khuỷu tay vì ngã sấp mặt mà xước cả da Lưu Anh Nam đều choáng váng. Hắn khom người nhặt chiếc mũ rơi bên chân, đi tới nói:
- Chị Hai à, đó là kẻ trộm. Cô rõ ràng đã bắt được gã, vì sao lại thả gã đi? Đây là tội không làm tròn trách nhiệm đó!

Nữ cảnh sát nhận lấy mũ đội lên đầu, bỗng nhiên khuôn mặt cô nàng lại biến thành bộ dáng nhe răng nhếch miệng. Cho dù như thế vẫn có vẻ dí dỏm đáng yêu, cô nàng bặm môi, thổi vết thương toạc da trên cổ tay mình nói:
- Ui da đau quá, thật xui xẻo, đang yên đang lành sao lại ngã nhỉ? Tên trộm kia nhất định thừa cơ chạy rồi, đáng ghét… Haizz, anh không phải ông chủ của nhà tắm nữ sao? Lúc nãy anh nói gì cơ?

!@#$%^... Lưu Anh Nam ngất, suýt nữa phát điên, hắn rất nghiêm túc nói:
- Chị Hai, nếu cô đang đùa giỡn tôi, cô yên tâm tôi sẽ không báo cô không làm tròn trách nhiệm. Nhưng nếu cô không phải đùa giỡn, tôi đề nghị cô mau đi gặp bác sĩ tâm thần, tâm thần phân liệt là bệnh rất đáng sợ.

- Hả? Tâm thần? Phân liệt? –Người đẹp cảnh sát nghi hoặc liếc hắn. Cô nàng chợt biến sắc rồi trở nên vô cùng khẩn trương, lúng túng không biết làm sao cả, hệt như kiến bò trên chảo nóng. Lo lắng bất an, hai tay cô nàng cào mặt mình nói:
- Hắn ta tới rồi, hắn ta lại xuất hiện phải không? Anh nhìn thấy hắn ta à? Hắn lúc nãy làm gì?

Nom phản ứng của nàng ta, Lưu Anh Nam ý thức được sự đáng sợ của sự việc. Người đẹp cảnh sát điên cuồng muốn cào rách mặt mình, hệt như muốn tóm lấy thứ gì đó trong đầu mình ra ngoài. Nếu thật sự là bệnh đa nhân cách trong đống bệnh tâm thần, cô nàng có thể làm cảnh sát ư?

Lưu Anh Nam ý thức được rằng sự việc rất có khả năng liên quan tới công việc của hắn. Hắn vội vàng vươn tay đè đôi tay đang cào loạn của người đẹp cảnh sát rồi nói:
- Cô cảnh sát, bình tĩnh, xin cô bình tĩnh. Tôi nghĩ tôi biết ‘hắn ta’ cô nói là ai, hơn nữa tôi cũng có thể giúp cô.

Nghe thấy lời của Lưu Anh Nam, người đẹp cảnh sát dần bình tĩnh lại, phản ứng đầu tiên là nhìn Lưu Anh Nam đang túm lấy tay tay mình. Lưu Anh Nam vô ý thức thu tay về lại bị cô bé cầm lấy, nắm chặt. Cô bé mặt đầy vẻ sợ hãi, ngoan ngoãn nói:
- Đừng rời khỏi tôi, xin hãy giúp tôi, tôi không muốn bị giày vò nữa.

- Được được, cô cứ bình tĩnh tôi nhất định sẽ giúp cô. –Lưu Anh Nam bị cô bé kéo tay, cảm giác này rất không tồi. Đàn ông thích nhất thứ cảm giác này, một phụ nữ túm chặt tay bạn, nói cô ấy cần bạn…

Hai người cứ thế tay dắt tay, ven đường còn có không ít người, đều là đám quần chúng lạnh nhạt vây xem náo nhiệt. Họ có chỗ hay chính là lạnh nhạt tới cùng, chẳng những lúc bắt tên trộm không vươn tay giúp đỡ, bây giờ tên trộm chạy rồi cũng không nói này nói nọ với người đẹp cảnh sát, hoàn toàn mang tâm tính xem náo nhiệt.

Lưu Anh Nam không đếm xỉa tới họ, nhưng hắn tin rằng anh giai Thiên Đạo đều thu hết vào trong mắt. Kẻ lạnh lùng sớm muộn có một ngày sẽ chịu báo ứng càng lạnh lùng hơn.

Bàn tay cô bé cảnh sát lạnh buốt, cả người đều đang run rẩy, đôi mắt cô nàng trống rỗng, trên mặt giăng đầy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Nếu cứ như vậy cô bé này thật sự sắp phát điên rồi. Lưu Anh Nam thân là một nhà tư vấn tâm lý cho quỷ nên cũng có kinh nghiệm nhất định về phương diện này. Việc này chẳng khác gì mấy so với việc để bác sĩ thú y xem bệnh cho người. Hắn nhẹ giọng nói:
- Cô cảnh sát đừng căng thẳng. Cô là cảnh sát của nhân dân, là vệ sĩ của nhân dân phụ trách bảo vệ tổ quốc, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ mạng sống tài sản cho nhân dân. Trong xã hội ngày nay, ngoại trừ quản lý thành phố thì các cô là lớn nhất, cho nên cô đừng sợ gì cả. Ai dám chọc cô, cô bịt mắt hắn ta, cho hắn ta uống nước lạnh.

Khi người ta rơi vào nghịch cảnh và tuyệt vọng, bạn ở bên cạnh nói một vài sở trường, ưu điểm của người ấy. Đây là sự cổ vũ tốt nhất với họ. Cô bé cảnh sát cũng không ngoại lệ, khuôn mặt trắng bệch dần khôi phục lại. Nhưng cô vẫn như một đứa trẻ bất lực túm chặt tay hắn, coi hắn thành cọng rơm cứu mạng.

Cô bé cảnh sát ngoan ngoãn gật đầu. Cảm nhận được từng luồng hơi nóng truyền tới từ trong lòng bàn tay Lưu Anh Nam khiến cô nàng an tâm không ít, đồng thời cũng hơi xấu hổ. Tay trong tay với một người đàn ông xa lạ, thật quá mập mờ.

Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-54-1IBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận