Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 6 0: Cuộc hành trình xuống suối vàng

Địa Phủ lâm thời công
Tác giả: Quyền Tâm Quyền Ý

Chương 60: Cuộc hành trình xuống suối vàng

Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien



Lực hút cực lớn rất nhanh liền biến mất, Thẩm Phong lòng còn sợ hãi ôm chặt lấy hông Lưu Anh Nam. Điều này khiến hắn cho dù xuống địa ngục cũng vui vẻ cam chịu.

Sau khi Thẩm Phong nhẩm hết quy tắc điều lệ cảnh sát từ đầu chí cuối thì rốt cuộc cũng khôi phục bình tĩnh. Xem ra nghề cảnh sát này có thể mang tới cho cô nàng lực lượng vô cùng tận, thậm chí có thể chiến thắng sợ hãi. Lưu Anh Nam tin rằng nếu cô nàng là một vị quản lý thành phố, cho dù xuống địa ngục cô nàng cũng sẽ không sợ hãi.

Thẩm Phong dè dặt mở hai mắt, cô nàng đã làm sẵn chuẩn bị nhìn thấy yêu ma quỷ quái, núi thây biển máu. Nhưng sau khi cô nàng nhìn rõ phong cảnh trước mắt liền thoáng cái sững sờ, không nhịn được hỏi:


- Đây là đâu?

Lưu Anh Nam xòe hai tay nhiệt tình nói:
- Hoan nghênh tới Âm Tào Địa Phủ.

Hả? Thẩm Phong không dám tin vào lỗ tai mình, nơi đây cùng Âm Tào Địa Phủ trong tưởng tượng của cô nàng thật sự khác biệt quá lớn. Trên đầu cô nàng là một dải Ngân hà rực rỡ, lấp lánh hào quang, hai bên là một mảnh hoang vu mênh mông vô bờ, hệt như đặt mình vào trong trời sao vô ngần. Dưới chân là một con đường lớn thẳng tắp lấp lánh ánh bạc, hoàn toàn đúng là con đường ánh sáng trong truyền thuyết, chỉ không có ai ca bài ca “Hoa loa kèn nở bừng rực rỡ” mà thôi.

- Đây là đường nào? –Thẩm Phong cảm thấy dưới chân mềm mại đi lên rất thoải mái. Đắm chìm trong ánh sáng dịu dàng, bước lên con đường mềm mại mang cho người ta một thứ cảm giác muốn đi tiếp vĩnh viễn.

Lưu Anh Nam cười nói:
- Dưới chân cô chính là đường xuống suối vàng thông với quốc gia Tử vong. Đừng kinh ngạc, đây quả thật là đường xuống suối vàng, có phải không đáng sợ như trong tưởng tượng, ngược lại rất thoải mái hay không? Đây là vì cuộc đời con người đều bị vây khốn trong đủ mọi vấn đề, giống như một con đường đầy nhấp nhô gập ghềnh. Mà chỉ có thông qua con đường Tử vong là bằng phẳng thông thuận. Song khi cô đi tới cuối đường thì sẽ bị thay thế bởi một con đường gập ghềnh nhấp nhô khác, đó là vì cô giành được cuộc sống mới.

Thẩm Phong hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ lời Lưu Anh Nam nói. Mọi người bận rộn khốn khổ cả đời quả thật cần một con đường thoải mái thông thuận như vậy để an ủi tâm linh. Thẩm Phong không sợ hãi nữa, giống như tất cả mọi người, khi cái chết tới đều sẽ đón nhận bình thản. Bởi vì đây mới là sự giải thoát thật sự, là giờ phút thoải mái nhất trong cuộc đời.

Cô nàng bình tĩnh lại quay đầu hỏi Lưu Anh Nam:
- Chúng ta xuống Địa Phủ đơn giản như vậy thôi à? Quyển sổ anh lấy ra ban nãy là cái gì thế?

Lưu Anh Nam móc quyển sổ nhỏ từ trong túi ra đưa cho cô nàng. Thẩm Phong tùy tiện lật xem, không nhìn được đọc thầm:
- Phòng tài nguyên nhân lực công ty trách nhiệm hữu hạn CDSL thông qua Thôi Phán Quan yêu cầu hết thảy nhân viên công tác của Âm Tào Địa Phủ, cấp cho giấy chứng minh để thuận lợi thông hành và hiệp trợ cần thiết. Tôi ngất, đây là hộ chiếu đi lại Âm Tào Địa Phủ à?!

- Đúng thế, theo tôi được biết cả thế giới chỉ có vài người có được hộ chiếu này, người khác làm đều là vé một chiều có đi không có về! –Lưu Anh Nam cười nói, một thứ cảm giác vượt trội tự nhiên sinh ra. Chỉ dựa vào giấy chứng nhận này thì có thể diệt hết tất cả đám đời hai cầm hộ chiếu nước ngoài đi dụ dỗ phụ nữ.

- Tôi thì sao, anh có hộ chiếu đi lại, tôi tính là gì? Chết rồi à? –Thẩm Phong rất tò mò, lúc này cho dù chết thật cô nàng cũng không sợ. Thực ra mỗi người đều không sợ chết, sợ chỉ là đau đớn mà thôi.

- Cô đương nhiên là người sống, chỉ có điều trong thân thể cô có quỷ. Cô rất may mắn vì có thể được cảm nhận trước sự thoải mái và yên tĩnh trên đường xuống suối vàng. –Lưu Anh Nam nói.

Thẩm Phong quả thật cũng cảm thấy rất yên tĩnh. Trên đầu là một dải ngân hà rực rỡ vã lộng lẫy như vậy, con đường dưới chân mềm như bông khiến người ta không nhịn được muốn đi tiếp mãi mãi.

Chỉ đáng tiếc họ đi được không bao lâu thì Thẩm Phong phát hiện ra cảnh vật trước mắt đã xảy ra biến hóa kinh người. Từng ngôi sao sáng trên dải ngân hà nơi đỉnh đầu đang rơi xuống, một ngôi hai ngôi càng lúc càng nhiều càng lúc càng dày, dần biến thành mưa sao băng. Đến cuối cùng hệt như ngân hà đổ ngược, như thác nước trút xuống rơi xuống cạnh đường xuống suối vàng, hội tụ thành một con sông trôi chầm chậm ở bên cạnh.

- Woa, đẹp quá đi mất. –Thẩm Phong hai tay ôm ngực, vui vẻ lẫn ngạc nhiên nói.

Trong tay Lưu Anh Nam không biết từ lúc nào xuất hiện một lá cờ nhỏ, trên đầu còn đeo một chiếc mũ vàng, lỗ tai đeo tai nghe, bên hông đeo loa phóng thanh. Cách ăn mặc hệt như một hướng dẫn viên lâu năm, kiên nhẫn giới thiệu:
- Du khách thân mến, bây giờ thắng cảnh bạn đang nhìn thấy chính là một trong số mười cảnh quan của Âm Tào Địa Phủ - Vong Xuyên Hà.

- Vong Xuyên Hà là một dải Ngân hà sao? Chẳng giống trong truyền thuyết gì cả. –Thẩm Phong rất hưng phấn, tiện tay còn véo khuôn mặt mịn màng của mình. Điều này với cô nàng thật quá mộng ảo, đến bây giờ còn có chút không dám tin.

Hướng dẫn viên Lưu Anh Nam kiên nhẫn giới thiệu:
- Đặc điểm lớn nhất của Vong Xuyên Hà không chỉ là đẹp, mà là dùng các góc độ khác nhau và tâm tình khác nhau để ngắm nó, nó sẽ có các hình dạng khác nhau.

- Hả? Nó còn có dạng gì, tôi phải làm thế nào mới có thể nhìn thấy? –Thẩm Phong kích độn nói.

Lưu Anh Nam cười nói:
- Qua Vong Xuyên Hà chính là cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà thì sẽ quên hết kiếp này kiếp trước đối mặt với một lựa chọn lớn lao, là cuộc đời mới hay lưu luyến. Cho nên mỗi người khác nhau sẽ có lựa chọn khác nhau, nhìn thấy hình dạng Vong Xuyên Hà cũng khác nhau. Do cô bây giờ là người sống nên không cách nào thể nghiệm thứ cảm giác ấy. Song cũng không thể để cô đi uổng phí một chuyến, tôi có thể cho cô cảm nhận một hồi, có điều sau khi nhìn rồi cô đừng sợ hãi nhé. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Túi của Lưu Anh Nam hệt như túi thần kỳ của Đôrêmon, luôn có thể móc ra một vài thứ kỳ quái. Lúc này hắn không ngờ lại móc ra một chiếc điều khiển từ xa rồi ấn một cái nút về phía dải ngân hà đang trôi chầm chậm bên cạnh. Thẩm Phong đang đầy tò mò chờ mong, đột nhiên chỉ cảm thấy một luồng gió tanh phả vào mặt, suýt nữa khiến cô nàng nôn thốc nôn tháo. Chỉ thấy ngân hà tuyệt đẹp kia đã biến thành màu đỏ tươi, hệt như có máu tươi vô tận hội tụ mà thành, ngập ngụa mùi tanh tưởi. Biển máu ngập trời, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy cô hồn dã quỷ đang vùng vẫy trong sông, có hủ thi khô cốt đang chìm nổi.

Thẩm Phong thoáng cái liền choáng váng, chỉ e đây mới là bộ mặt thật của Vong Xuyên Hà? Cô nàng run rẩy hỏi:
- Tâm tình gì mới có thể nhìn thấy cảnh này?

- Đương nhiên là những người không cam lòng, còn có chấp niệm với kiếp trước không muốn lãng quên quá khứ, giành lấy cuộc đời mới. –Hướng dẫn viên Lưu Anh Nam nói tiếp:
- Qua Vong Xuyên Hà bước lên cầu Nại Hà thì sẽ nhìn thấy giám đốc phòng bồi dưỡng nhân viên – Mạnh Bà. Uống canh Mạnh Bà thì sẽ quên mất hết thảy kiếp trước, trong suốt như tờ giấy trắng. Nhưng có người nhớ mãi không quên với kiếp trước, thậm chí cố chấp. Ví dụ như có vài kẻ si sình không muốn quên người yêu kiếp trước, kẻ ấy từ chối uống canh Mạnh Bà không muốn luân hồi chỉ muốn chờ đợi người yêu kiếp trước. Đối với mẫu người này Âm Tào Địa Phủ cũng rất bội phục, cho nên đành mắt nhắm mắt mở với họ, cho phép người ấy chờ đợi người yêu của mình. Có điều phải chịu đựng đau đớn khôn cùng, người ấy phải nhảy vào Vong Xuyên Hà đáng sợ này làm cô hồn dã quỷ, giữ lại ký ức kiếp trước, phải chờ đợi ngàn năm sau mới có thể luân hồi để gặp lại người yêu kiếp trước. Mà trong ngàn năm này người ấy chỉ có thể trơ mắt bồng bềnh trong Vong Xuyên Hà, nhìn người yêu của mình liên tục bước lên cầu Nại Hà, liên tục uống canh Mạnh Bà, liên tục quên kiếp trước quên đi người ấy. Người ấy chỉ có thể trơ mắt nhìn, hứng chịu nỗi đau đớn khôn cùng và nỗi dày vò trong tương tư cho đến tận ngàn năm sau…

Lưu Anh Nam nói xong thì Thẩm Phong đã rơi lệ đầy mặt, nhìn theo Vong Xuyên Hà sóng máu ngập trời và cô hồn dã quỷ trong sông kia cô nàng không còn sợ hãi, mà ngược lại sinh ra sự bội phục sâu sắc, cô nàng lau nước mắt nói:
- Nếu có người vì tôi cũng đồng ý chờ ngàn năm trong Vong Xuyên Hà, tôi nhất định sẽ hạnh phúc chết mất.

Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-60-HSBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận