Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 93 : Thông suốt sáng tỏ

Chương 93: Thông suốt sáng tỏ


Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu




Trong bụng Lương Mỹ Thần có đứa nhỏ rồi? Lưu Anh Nam vô ý thức nhìn thi thể trong căn phòng, lại nghe hồn ma của Lương Mỹ Thần nói:
- Ê này, anh Nam, đừng thừa cơ sỗ sàng nhá!

Lưu Anh Nam đổ mồ hôi, chết thảm như vậy rồi còn sỗ sàng gì được nữa chứ. Hắn tức giận nói:
- Tôi bảo này, cô vô tư hồn nhiên cũng phải có mức độ chứ. Đều chết thê thảm như thế rồi cô còn có tâm tư đùa giỡn à?

- Không biết, cũng chả quan tâm. –Lương Mỹ Thần vẫn bày ra bộ mặt khác của cô, lại nghe Lưu Anh Nam phân tích:
- Sở dĩ cô như vậy tôi nghĩ là vì trước khi cô chết không chịu phải bất kỳ sự đau đớn nào. Hơn nữa trong lòng cô vốn đã có ý chết cho nên mới có thể đối diện thản nhiên như thế.



- Thật thế hả Thần Thần? Vì sao cậu khờ vậy? Sao lại muốn chết chứ? –Nhậm Vũ kích động hỏi. Cho dù Lương Mỹ Thần đã chết thì cô nàng vẫn lo lắng theo thói quen. Hơn nữa cô bé ngốc Nhậm Vũ này dường như thật sự sợ Lưu Anh Nam sỗ sàng với thi thể kia, không ngờ lại đóng cửa. Song trước khi đóng cửa, điều hòa trong phòng vẫn ở nhiệt độ cao nhất nên cô nàng tiện tay tắt cả điều hòa.

Lương Mỹ Thần bĩu môi nói:
- Đang yên đang lành ai muốn chết, nhưng ai bảo tôi đi lầm đường lạc lối chứ. Tiểu Vũ, cậu thấy tớ ngày thường ăn sung mặc sướng, lúc rảnh rỗi thì hưởng hạnh phúc. Nhưng cậu biết không? Chính vì tớ làm một cô bồ nhí của người đã có vợ mà cha mẹ tớ đã cắt đứt quan hệ với tớ, bạn bè xung quanh ai nấy đều xa lánh tớ, cười nhạo tớ. Ban đầu tớ đắm chìm trong sự hưởng thụ vật chất xa hoa, người đàn ông kia cũng rất tốt với tớ, tớ có thể không đếm xỉa. Nhưng thời gian dần trôi, khi đã chán ghét cuộc sống xa xỉ này tớ mới biết sự quan trọng của tình thân, sự đáng quý của tình bạn. Làm một người bình thường thật tốt, làm người theo trào lưu quá mệt mỏi!

Nhậm Vũ và Lưu Anh Nam đều sững sờ, không ngờ rằng còn có bí mật thầm kín như thế. Đồng thời Lưu Anh Nam cũng rất bội phục cha mẹ của Lương Mỹ Thần, quá ngay thẳng! Hãy thử nhìn một vài đấng cha mẹ cũng sinh con gái xem, ngay cả con gái đều báo giá rõ ràng. Vì tiền, họ hận không thể chủ động trói con gái mình dâng lên cho người có tiền. Vì tạo scandal không ngờ lại chụp ảnh con gái tắm rửa, vô cùng đáng khinh!

Bồ nhí dẫu sao cũng là một kẻ phá hoại gia đình nhà người khác. Cho dù hai người hận gặp nhau muộn thế nào, xứng đôi vừa lứa thế nào thì đều là hành vi mất đạo đức. Lại nói có vài cô bồ nhí và người tình thật sự là có tình có ý, còn chẳng phải là phụ nữ tham tiền, đàn ông háo sắc, nói trắng ra chính là một cuộc giao dịch bẩn thỉu, thậm chí ngay cả gà cũng không bằng. Chơi gái tốt xấu gì cũng là đưa giá tiền, giao dịch tiền sắc, thuộc về hàng thị trường có mua có bán. Nhưng bồ nhí thì sao? Rõ ràng cũng là giao dịch lại khoác vỏ ngoài tình cảm, tình yêu gì kia, khiến người ta khinh thường.

Hồn ma của Lương Mỹ Thần đứng dậy, từ từ đi tới bên cạnh thi thể mình. Chỉ tiếc cô không thể quay về được nữa, có điều Lương Mỹ Thần vẫn rất bình thản:
- Gần đây anh ấy càng lúc càng lạnh nhạt với tớ. Vợ của anh ấy cũng càng ầm ĩ càng hung tợn. Chỉ cần tớ ra khỏi cửa thì thường xuyên bị người lạ quấy rối, nhận được vô số thư nặc danh và điện thoại nặc danh vũ nhục. Tớ đã rất lâu rồi không dám ra ngoài, bản thân tớ cũng chán ghét cuộc sống như vậy…

- Thần Thần cậu đừng nói nữa. –Nhậm Vũ nước mắt như mưa, rất muốn ôm người bạn thân của mình để an ủi cô ấy, nhưng chỉ là cái ôm đơn giản ấy với họ đã trở thành hy vọng xa vời. Nhậm Vũ tự trách nói:
- Đều tại tớ, đều tại tớ. Tớ chỉ biết làm việc không có thời gian làm bạn với cậu. Cậu có nhiều tâm sự đau khổ như thế tớ đều không lưu ý tới, không thể gánh vác một phần giúp cậu. Tớ còn gọi gì là bạn nữa đây.

- Đừng khờ thế Tiểu Vũ. Cho dù cậu có thời gian thì những lời này tớ cũng sẽ không nói với cậu đâu. Dạo trước cậu bảo tớ sống cuộc sống yên ổn, làm ra làm chơi ra chơi nhưng tớ lại không nghe cậu, ngược lại còn luôn khoe khoang với cậu, cố ý cho cậu tức. Lúc ấy tớ kiêu ngạo ương ngạnh, cho rằng có được anh ấy, có được cuộc sống xa hoa này thì có được cả thế giới. Tớ bỏ mặc người thân, mặc kệ bạn bè, đây hết thảy đều do tớ gieo gió gặt bão. –Lương Mỹ Thần lắc đùa cười khổ:
- Tớ cũng từng thử thay đổi mọi thứ, muốn cố gắng tranh thủ một chút cho tương lai của mình. Cho nên tớ không qua sự đồng ý của anh ấy, lén lút mang thai đứa con của anh ấy, từng hy vọng dùng đứa nhỏ này làm cho anh ấy lại coi trọng tớ lần nữa, để cha mẹ tớ cũng vì đời thứ ba mà tha thứ cho tớ. Nhưng tớ quá ngốc, đứa bé này cũng không thể thay đổi bất cứ chuyện gì.

- Bất kể nói thế nào ai cũng không có quyền cướp đi tính mạng của cậu. –Nhậm Vũ bỗng nổi cáu nói:
- Tớ biết Thần Thần cậu có chút nguội lòng nhưng sở dĩ cậu có đứa bé chính là hy vọng xoay chuyển mọi chuyển, chứng tỏ trong lòng cậu vẫn ôm một tia hy vọng, vẫn hướng về ngày mai, khát vọng hạnh phúc. Cho nên cậu không nên chết, càng không nên bị người ta sát hại tàn nhẫn như thế. Thần Thần cậu nói xem, có phải gã đàn ông thối không có lương tâm kia giết cậu hay không? Tớ nhất định phải đòi công bằng cho cậu.

Nhậm Vũ tức giận không thôi, Lưu Anh Nam cũng gật đầu theo. Bất kể nói thế nào thì tính mạng của con người là do ông trời ban cho, ai cũng không có quyền cướp đi. Giết người thì phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất, kể cả hai giới Âm Dương đều là như thế.

Nhưng Lương Mỹ Thần lại không có ý như vậy, cô chỉ hờ hững lắc đầu nói:
- Bỏ đi, dù sao tớ đã chết rồi, xem như xong cả rồi đi.

- Không được! –Nhậm Vũ rất kiên quyết, đỏ mắt nói:
- Giết người đền mạng là thiên kinh địa nghĩa. Thần Thần, sao cậu khờ thế, lúc này còn bảo vệ hắn ta làm gì? Cậu ngẫm mà xem, cậu chết chẳng rõ chẳng ràng như thế, cha mẹ cậu sao có thể tiếp thu nổi? Nếu truyền ra ngoài, người khác lại nhìn cậu thế nào…

- Dù sao tớ cũng chết, còn sợ người khác nhìn tớ như thế nào à? – Lương Mỹ Thần xem ra đã không đếm xỉa tới rồi. Có lẽ cuộc đời ngắn ngủi của cô đều trong sự tranh giành, đều cố chấp nhưng con người vừa chết thì thoáng cái lại trở nên rộng rãi. Cho nên nói cái chết không hề đáng sợ, ngược lại là yên tĩnh an lành.

Nhưng Nhậm Vũ vẫn không bỏ qua, cuối cùng Lương Mỹ Thần ngán ngẩm nói:
- Tiểu Vũ, tớ biết cậu là vì tớ mà ôm nỗi bất bình nhưng cậu ép tớ cũng vô dụng. Tớ thật sự không biết là ai giết tớ, tớ cũng biết cậu đang hoài nghi anh ấy nhưng tớ nhớ rất rõ ràng tối qua anh ấy nói tối nay bắt buộc phải qua đêm ở nhà, cho nên vội vội vàng vàng tới tìm tớ, chỉ muốn làm ‘chuyện đó’ với tớ…

- Chuyện gì? –Lưu Anh Nam nhất thời tỉnh táo tinh thần, đôi mắt tỏa sáng hỏi.

Lương Mỹ Thần và Nhậm Vũ đồng loạt lườm hắn một cái. Lương Mỹ Thần nói tiếp:
- Tớ mang thai hai tháng rồi nên chắc chắn không thể làm ‘chuyện đó’ với anh ấy. Khi tớ báo tin này cho anh ấy thì anh ấy rất khiếp sợ, sau đó rơi vào cơn trầm tư. Anh ấy và vợ chỉ có một đứa con gái, sau khi sinh con gái thì vợ anh ấy mắc bệnh u sơ tử cung, bắt đắc dĩ phải cắt bỏ tử cung không thể sinh đẻ được nữa. Mà anh ấy luôn muốn có một đứa con trai kế thừa gia tài hàng tỷ của anh ấy, cho nên tớ thấy được lúc ấy anh ấy rất mâu thuẫn. Có điều dẫu sao quan hệ của bọn tớ không thể để lộ, mà anh áy lại là người có uy tín danh dự, huống chi việc kinh doanh của anh ấy có rất nhiều chỗ cần dựa dẫm vào sự chiếu cố của nhà đằng vợ, cho nên anh ấy nhất thời không thể đưa ra lựa chọn. Sau đó khả năng là do mang thai ảnh hưởng nên tớ cảm thấy người rất mệt rất yếu, muốn nghỉ ngơi. Tớ rất chắc chắn rằng, trước khi tớ đi ngủ anh ấy đã rời khỏi rồi. Hẳn không liên quan tới anh ấy, có lẽ là có người khác xông vào chăng?

- Thân thể của cô đều bị người đâm thành tổ ong, cô không ngờ lại không biết là ai giết cô? Nếu thật sự có người xông vào, nhìn thấy một thiếu phụ trẻ tuổi xinh đẹp, lại trần truồng dang hai tay hai chân nằm trên giường như cô thì chỉ e rất khó không động tâm. Không được, tôi trước tiên phải giúp cô kiểm tra, xem xem có phải bị cưỡng hiếp hay không! –Lưu Anh Nam nói xong, chà tay muốn bước lên.


Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-93-OGGaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận