"Trương Dương!"
"Ý ta đã quyết, Trương mỗ ta cũng chưa tới mức cần một nữ nhân bảo hộ!" Trương Dương cắt ngang lời của Na Na, hai mắt lóe hào quang.
"Vậy… được rồi" Na Na cũng không nói gì, lời của Trương Dương đã phong chết hậu lộ của bản thân.
Nhìn thấy chiến ý hừng hực thiêu đốt cùng khí thế chưa từng có của Trương Dương, hai mắt của Na Na lộ ra vẻ mê say, đây mới là nam nhân chân chính, đây mới là nam nhân mà nàng nguyện ý phó thác cả đời. Nhưng… Na Na chậm rãi lui ra phía sau, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mất mát, càng là nam nhân vĩ đại, nữ nhân càng nhiều.......
"Ngươi đi chết đi!"
Đại Hà đột nhiên quát lên một tiếng, đạp mạnh xuống đất, cây cỏ bởi vì lực lượng vô cùng kia chấn bay lên mấy trượng, khí thế uy mãnh vô cùng, phảng phất như thiên quân vạn mã hướng tới Trương Dương mà xông tới, trường đao trong tay giấu trong ánh trăng, tạo thành một luồng sáng bạc hướng về phía Trương Dương mà đánh tới, sát khí lợi hại không chút che dấu, trong không trung phát ra tiếng rít xé rách không gian, làm cho khí huyết người ta bốc lên…
Khí thế ngập trời!
Đây là khí thế của cường giả chân chính trong truyền thuyết! Trương Dương hai mắt tỏa sáng.
Trương Dương cũng đột nhiên cử động, hắn không lui, ngược lại còn phát động công kích, hai tay nắm chặt võ sĩ đao, thân thể tựa như đạn pháo mà vọt tới.
"Bùng!"
Một kích kinh thiên động địa, trong không trung vang lên thanh âm như sấm sét, một đạo hào quang vô cùng chói mắt nổ tung ra, trường đao của hai người chạm nhau trong không trung, chỉ là trong tích tắc tiếp xúc thân thể của Trương Dương đã bắn ngược ra ngoài, trong không trung tạo thành một đường vòng cung…
Chênh lệch quá lớn!
Vô luận thần công "Tiên Đạo Mạn Mạn" của Trương Dương có lợi hại đến đâu, nhưng thời gian tu luyện quá ngắn, đối kháng với một cường giả có thể so sánh với tướng quân, võ công của Trương Dương còn cách một khoảng xa.
Đại Hà này Trương Dương cũng không rõ ràng lắm, nhưng Na Na đối với Đại Hà thì rất rõ ràng, Đại Hà là một thiên tài, một thiên tài có thể so sánh với tướng quân, thậm chí có thể còn hơn cả tướng quân, ít nhất, tuổi của Đại Hà so với tướng quân thì ít hơn nhiều. Trong lịch sử nhân loại, Đại Hà là một trong những cường giả trẻ tuổi nhất…
Đương nhiên, Đại Hà còn có được một đệ nhất. Đệ nhất này trước mắt chưa ai vượt qua. Hắn là một người từ người thường trở thành cường giả trong thời gian ngắn nhất. Trong thế giới con người, cũng chưa từng xuất hiện người nào chỉ cần thời gian mười tám năm đã trở thành cường giả, ngay cả tướng quân cũng phải mất thời gian hơn hai mươi năm. Không thể nghi ngờ, Đại Hà là một thiên tài thông minh tuyệt đỉnh, đây là điều không thể nghi ngờ!
Đại Hà sau khi bổ ra một đao cũng không thừa thắng truy kích, hắn khinh thường, hắn là cường giả, đối thủ của hắn tuy tiềm lực vô cùng, nhưng thủy chung vẫn chỉ là một người bình thường.
Đột nhiên. Đại Hà cảm giác có chút không ổn.
Bởi vì, trong không trung xuất hiện một bóng người phi ra xa, sau khi Trương Dương lăng không phi hành thân thể đã cách mặt hồ không đến hai mươi thước.
Đại Hà là người ra sao. Chỉ trong tích tắc đã đoán ra ý đồ của Trương Dương.
Trường bào trắng như tuyết của Đại Hà tung bay, cả người đột nhiên nhảy lên, cả người như biến ảo thành một thanh lợi kiếm, hướng về Trương Dương mà vọt tới, tốc độ nhanh như chớp giật, chỉ thoáng cái đã vọt qua khoảng cách mười trượng.
Trương Dương cảm giác được sát khí lẫm liệt cùng mũi nhọn lạnh lẽo kia đã tới sát lỗ chân lông của mình.
Ngay từ đầu, Trương Dương đã không nghĩ tới việc liều mạng cùng Đại Hà, hai người cách nhau quá xa, căn bản không thể so sánh, ngay cả tính tới chuyện lưỡng bại câu thương cũng không có khả năng. Trương Dương không phải là kẻ lỗ mãng, từ khi bắt đầu xuất đao đầu tiên hắn đã tính toán. Bản thân mình thẳng hướng với mặt hồ, tất cả đều đã như tính toán, đối phương không nghĩ tới một đao mất mạng, mà muốn chậm rãi tra tấn hắn.
Cơ hồ là ai cũng có tâm tính thích hành hạ người khác, đặc biệt là một kẻ mạnh không xem ai ra gì, loại tâm tính này càng phát ra càng mãnh liệt, giống như khi mọi người bắt được chuột đều nghĩ biện pháp tra tấn.
Đây là một sơ hở nhỏ trong tâm lý của Đại Hà, đã cho Trương Dương một cơ hội ngàn năm một thuở.
Chẳng qua, Trương Dương không nghĩ đến phản ứng cùng tốc độ của Đại Hà lại nhanh như vậy, có thể đuổi kịp tốc độ mượn lực phản chấn trong không trung của mình, Trương Dương cảm giác được sát khí của Đại Hà hiện tại đã đến đỉnh điểm, hiển nhiên, hắn không muốn chậm trễ thời gian.
Một đao trí mạng này, không thể đùa được!
Trương Dương đang bay thụt lùi trong không trung trên mặt hiện lên nụ cười cơ trí.
Đại Hà truy kích vẫn nằm trong tính toán của hắn, Trương Dương cho tới bây giờ vẫn chưa tính sơ sót điều gì!
"Vù…"
Hào quang chói mắt từ trong tay bắn ra ngoài, mục tiêu là thân thể đang chạy vội tới trong không trung. Luồng sáng kia chính là võ sĩ đao, đây là vũ khí cuối cùng của Trương Dương, võ sĩ đao sau khi rời tay, hắn chỉ cần duy trì được Đại Hà 0.1 giây là đủ rồi…
"Bùng!"
Quả nhiên!
Nhìn thấy võ sĩ đao đang phóng nhanh tới, Đại Hà nổi giận, hắn không tránh né, trường đao trong tay đánh mạnh xuống, trường đao toàn thân tỏa ra màu xanh nhạt, thân của trường đao còn chưa đụng tới võ sĩ đao đang lăng không bay tới kia, thì đao khí sắc bén đã đem võ sĩ đao đập nát, đao khí vẫn không đình chỉ, như sấm sét đánh thẳng về phía Trương Dương…
"!"
"Phụt!"
Đao khí đánh trúng ngực Trương Dương, Trương Dương cảm giác giống như là bị búa tạ đánh trúng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.
Đao khí vô hình này lực công kích rất lớn, may mắn là đã bị võ sĩ đao kia cản đi một chút, nếu không đao khí này cũng đủ đem Trương Dương chém thành hai mảnh
"Bùm!" Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY
Nương theo lực va chạm với đao khí, thân thể Trương Dương nhanh chóng rơi vào trong nước, mặt hồ chỉ tản ra một vòng gợn sóng nhỏ, trong khoảnh khắc liền khôi phục lại sự bình tĩnh, Trương Dương vì tránh Đại Hà căn cứ theo dấu nước mà truy đuổi mình, cố chịu sự đau nhức trước ngực mà dùng chân khí mở đường, che dấu dấu vết của mình trong nước".
"A…"
Nhìn thấy mặt hồ nhanh chóng bình lặng, Đại Hà nổi giận thét dài một tiếng, phong vân vì đó mà biến sắc, sóng khí chấn những thân đại thụ xung quanh không ngừng dao động, trường đao trong tay điên cuồng bổ xuống mặt hồ, tạo nên từng đạo sóng lớn ngập trời, phảng phất như có tạc đạn nổ ở trong đó vậy, vô số cá bị những chấn động này chấn nát, chỉ trong vài giây, mặt hồ đã nổi lềnh bềnh tầng tầng lớp lớp xác cá, nhưng vẫn không thấy Trương Dương.
Từ từ, Đại Hà sau cơn cuồng bạo khôi phục lại sự trấn tĩnh, thủ nhẹ nhàng vung lên, người trẻ tuổi ở xa xa đã đem khăn lụa trắng tới, Đại Hà hai mắt nhìn xuống mặt hồ, vẻ mặt đờ đẫn, tay chậm rãi dùng khăn lụa bao bọc lại trường đao…
Một giây!
Một phút!
Hai mươi phút!
Nhìn thấy sự yên lặng như gương của mặt hồ, Na Na mí mắt không ngừng máy động, hô hấp giống như muốn ngừng lại. Rốt cuộc, trường đao đã được bao kín, Đại Hà hừ mạnh một tiếng rồi quay đi…
"Sư phụ, sao không tìm kiếm…" Na Na loáng thoáng nghe được người trẻ tuổi cõng thi thể người kia trên lưng hỏi Đại Hà.
"Ngươi muốn vi sư xuống nước?"
Gió nhẹ lất phất thổi qua, ánh trăng sáng tỏ chiếu xạ rừng cây âm u, nếu không phải cây cỏ bị xới lên tung tóe, ai cũng nhìn không ra vừa rồi nơi này đã xảy ra hai trận tử đấu.
Na Na giương mắt nhìn mặt hồ, thủy chung vẫn không động, toàn bộ tinh thần của nàng chăm chú nghe động tĩnh chung quanh, nàng dùng cảm giác để dò xét Đại Hà có phải đã thực rời đi, lúc này tìm kiếm Trương Dương không quan trọng, quan trọng là Đại Hà rời đi…
"Trương Dương!"
"Trương Dương!"
Na Na ngồi ở bên hồ, lấy tay nhẹ nhàng khuấy động hồ nước, mặt hồ đầy xác cá cũng theo sự khuấy động của nàng mà nhộn nhạo hẳn lên, một mảng trắng xác… Nàng tin tưởng rằng, chỉ cần Trương Dương còn sống, khẳng định sẽ hiểu được tin tức của loại khuấy động nhẹ nhàng này là an toàn.
Năm phút sau, mặt hồ vẫn không chút động tĩnh, Trương Dương tựa như một con cá biến mất trong biển lớn, không chút dấu vết.
"Trương Dương… anh… anh không thể chết được…"
Na Na thanh âm bắt đầu run rẩy, vẻ băng hàn trên mặt đã xuất hiện sự bối rối, rốt cuộc, hai chân trần của nàng chậm rãi chìm vào trong nước, từ từ, cả thân thể cũng chìm xuống. Y phục dán sát vào thân thể băng cơ ngọc cốt của nàng, lộ ra dáng người lồi lõm mê người…
Từ từ, mái tóc của Na Na đã chìm hẳn vào trong nước, phảng phất như có sinh mệnh mà lơ lửng trong nước hồ lạnh giá.
Na Na đã quên sự rét lạnh, khuôn mặt kiên nghị của Trương Dương đã chiếm cứ tâm trí của nàng, chiếm cứ tất cả của nàng, nàng cảm giác thân thể của bản thân trống rỗng, giống như là đã bị lấy đi ngũ tạng lục phủ vậy.
Trương Dương!
Trương Dương!
Na Na yên lặng nhớ kỹ, đáy nước tối đen như mực, căn bản không có biện pháp tìm kiếm, Na Na phải chọn ra một biện pháp phi thường ngu xuẩn mà cũng rất bất đắc dĩ, ở chỗ Trương Dương rơi xuống nước mà bắt đầu tìm kiếm, từng tấc từng tấc một tìm kiếm, từng tấc từng tấc một mà mở rộng phạm vi…