"Ý của em là… anh là thiên tài?" Trương Dương ánh mắt có chút mơ hồ.
"Không phải…" Na Na nhìn thấy Trương Dương bộ dáng như người mất hồn, không khỏi phì cười nói: "Anh cách thiên tài còn xa lắm, chẳng qua, khi anh còn nhỏ đã được đưa vào phạm vi chú ý, đương nhiên, còn chưa được đãi ngộ kinh khủng như người nọ ở Mỹ đâu, không có khả năng hàng xóm của anh đều là điệp viên, càng không có người bảo hộ anh, anh mới chỉ là một đối tượng để quan sát mà thôi". xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
"Ý em nói, khi anh còn nhỏ đã bị Long tổ chú ý tới?"
"Thật ra, cũng không phải là từ nhỏ, từ khi anh đi học đứng đầu thành phố C, anh đã trở thành mục tiêu, bắt đầu điều tra quá khứ của anh. Chẳng qua, biểu hiện của anh sau đó quá kém…" Na Na nói đến đó lại nhẹ nhàng cười.
Trương Dương trên mặt nhất thời đỏ lên, mấy năm tại đại học đối với xã hội đã mất đi lòng tin, hoàn toàn trở thành thái độ bất cần đời, cả ngày không lên mạng chơi game thì cũng là rình coi nữ sinh ở ký túc xá đối diện.
"Anh vốn đã được khai trừ, bởi vì người phụ trách giám thị của anh cảm giác anh có chút tự đánh mất mình, có chút không đành lòng, cuối cùng lợi dụng một chút quan hệ. Cho nên, cho anh ở lại trường học. Chẳng qua, người của Long tổ nhúng tay vào cũng bị nhắc nhở một lần".
"Không phải ông lão coi cửa giúp anh sao…" Trương Dương có chút thất vọng.
"Anh không phải thực nghĩ một ông lão coi cửa sẽ có sức ảnh hưởng lớn như vậy chứ? Chẳng qua, ông lão ấy cũng có chút quan hệ, ông ta có mấy chiến hữu đều là cao quan ở quân khu về hưu. Nếu ông ta vì anh mà cầu đến mấy người này, thì cũng có thể giúp anh. Nhưng với tính tình của ông ta, nhắm chừng sẽ không tìm mấy chiến hữu này nhờ hỗ trợ" Na Na cười nói.
"Em xem tư liệu của anh, nói cách khác, anh ở trước mặt em chính là một người trong suốt. Mà anh, đối với em lại không biết chút gì. Đương nhiên, đối với Long tổ lại càng không biết…" Trương Dương có chút nhụt chí, vẫn nghĩ mình vốn là đồ bỏ, không thể tưởng được, mình lại được Long tổ chú ý mấy năm. Nếu mình cố gắng, có lẽ, lúc ấy vận mệnh của mình có lẽ đã thay đổi. Nghĩ như vậy, Trương Dương không khỏi có chút cảm thán. Thế giới này, quả nhiên không đâu là không có cơ hội!
"Anh có hứng thú gia nhập chứ?" Na Na thấy Trương Dương có chút thất thần, không khỏi vẻ mặt trông mong hỏi.
"Để anh suy nghĩ một chút… Có thể nói cho anh một ít tình huống của Long tổ chứ? Đương nhiên, nếu không tiện thì không cần phải nói, để tránh làm em khó xử".
"Một khi anh đã biết một bộ phận, thật ra cũng không có gì giấu diếm. Dù sao, bên ngoài tổ chức cũng đã nghe đồn không ít. Quan trọng chính là thân phận thành viên của Long tổ, chứ không phải tổ chức Long tổ. Long tổ kết cấu rất đơn giản, có văn võ hai tổ, một tổ là do bốn tiểu tổ tạo thành, văn tổ chủ yếu là phụ trách theo dõi cùng các tri thức chuyên nghiệp, số lượng khá khổng lồ, có liên quan đến các cơ quan xí nghiệp. Bọn họ ẩn trong dân gian, thu thập tư liệu, phối hợp với hành động của võ tổ. Bọn họ có người buôn bán, có cao quan quý nhân, đủ các loại người. Tóm lại, không gì không làm, bọn họ không có quyền lợi thực tế gì, chủ yếu là làm công tác tình báo cùng phân tích tình báo…"
"Võ tổ thì không giống, thành viên của võ tổ đều là ngàn dặm bắt người, võ công hơn người, quyền lợi cũng lớn đến đáng sợ, khi chấp hành nhiệm vụ thậm chí có thể tiền trảm hậu tấu, mỗi một thành viên của võ tổ đều có thể điều động đại bộ phận tài nguyên của văn tổ. Tóm lại, võ tổ mới là trung tâm của Long tổ. Hơn nữa, nhân số của võ tổ cũng ít đến đáng thương, không bằng một phần ngàn văn tổ, có thể nói cho anh một bí mật mà cũng không phải bí mật gì, tướng quân cà lăm từng là một thành viên của võ tổ".
"Tướng quân là thành viên của Long tổ?" Trương Dương há hốc mồm, vẻ mặt khiếp sợ, nếu tướng quân xuất thân từ Long tổ, như vậy, từ đó có thể thấy được, võ lực của Long tổ rất cường đại.
"Đúng vậy" Na Na gật đầu khẳng định.
"Theo những gì em nói, chỉ cần là nhân tài ưu tú, đều có thể được chính phủ xem xét mời làm việc?"
"Trên lý luận là như thế. Đương nhiên, cũng phải tính đến các nhân tố khác, ví dụ như, Lữ Phi bị Tiêu Viễn Hành giết chết cũng coi như là một nhân tài, nhưng tính cách của hắn cực đoan, thời thơ ấu đối với hắn tạo nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, nếu để cho người như thế tiến vào Long tổ, thế nào cũng tạo nên ảnh hưởng xấu đến Long tổ. Dù sao, một người có tư dục bành trướng đến một trình độ nào đó, sẽ không lấy đại cuộc làm trọng. Một ví dụ khác chính là Nhiệt Địch Lực con của Mãi Mãi Đề, hắn cũng là một thiên tài tính toán, đáng tiếc chính là, bối cảnh của gia tộc hắn đã làm cho hắn không có khả năng tiến vào Long tổ".
"Xem ra, tiêu chuẩn khảo hạch có rất nhiều, chẳng qua, nhà của anh khẳng định là phù hợp tiêu chuẩn, nhà của anh trước nay vẫn là bần hạ trung nông…" Trương Dương thở dài một tiếng, nghĩ đến Lữ Phi cùng Nhiệt Địch Lực cũng cảm thấy thương cảm. Bởi vì, bọn họ là cùng một loại người.
"Đúng vậy, lại nói cho đơn giản, trên thực tế lại có một bộ tiêu chuẩn thẩm hạch phi thường phức tạp, cũng không phải là thiên tài là có thể tiến vào, em cũng không quá rõ ràng. Em nghĩ, trung thành đối với quốc gia là một yếu tố quan trọng nhất, người giống như Lữ Phi, cho rằng quốc gia thiếu nợ gia đình bọn họ, nên hắn không có khả năng trung thành đối với quốc gia".
"Nhiệm vụ của em chính là truy lùng cơ sở của sanh mệnh mật mã?"
"Cũng không hẳn, ai có manh mối thì người đó điều tra, cùng chia sẻ tình báo, nhiệm vụ gần đây cũng không nhiều, cho nên em đem đại bộ phận tinh lực đặt ở chuyện này. Cái lọ trên người anh thật ra chính là em lập ra một cái bẫy. Đáng tiếc, đối phương quá giảo hoạt, căn bản không đi theo con đường bình thường, không thể đi theo manh mối này mà truy ra được căn cứ nghiên cứu".
Nhắc tới cơ sở nghiên cứu sanh mệnh mật mã, Na Na mày cau lại, hiển nhiên, chuyện này đã làm nàng tốn nhiều thời gian, đương nhiên, có lẽ là cả Long tổ. Bằng không, tuyệt đối không có loại nhiệm vụ nhiệm vụ mà toàn bộ các thành viên đều có thể tham dự.
"Cẩn thận một chút, bọn họ rất lợi hại".
"Anh cũng phải cẩn thận"
Lúc này mặt trời đã mọc, trong mông mông lung lung, sương mù quấn quanh, núi Phú Sĩ sáng sớm giống như là tiên cảnh vậy.
Nhìn khuôn mặt kiều diễm như hoa dưới ánh lửa, Trương Dương không khỏi lại lâm vào ngây ngốc.
"Không cho nhìn" Na Na tiện tay cầm lấy một cành cây ngăn trở tầm nhìn, không cho Trương Dương nhìn.
"Na Na…"
"Hử?"
"Anh nghĩ… anh…" Trương Dương đứng lên, đi đến bên cạnh Na Na, gạt cành cây đi, hai mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Na Na. Lúc này, Na Na đã khép hờ hai mắt, khuôn mặt đỏ như lửa đốt vậy.
"Oành!"
Na Na thân thể run rẩy, nàng cảm giác được đôi môi mình bị một ngọn lửa ấm áp bao trùm, nàng ngửi được một cỗ khí tức nam nhân mãnh liệt, là Trương Dương. Trương Dương đã nhẹ nhàng hôn lên môi Na Na, chỉ là hôn phớt lên một chút…
"Na Na".
"Hử…"
"Nếu em cô độc ngồi một mình ở bờ biển, anh sẽ ngồi cùng em, anh sẽ ngồi cùng em cho đến khi bạc tóc, anh sẽ cùng em xem triều lên triều xuống, anh sẽ cùng em mỗi ngày xem mặt trời mọc…" Trương Dương không có hành động lấn tới, tay phải chỉ đem Na Na nhẹ nhàng kéo vào trong lòng, hắn cảm giác được thân thể mềm mại trong lòng khẽ run rẩy.
"Có thể sao?" Na Na thanh âm nhỏ đến không thể nghe, nàng không có kháng cự sự chủ động thân thiết của Trương Dương, Trương Dương tựa như một khối nam châm hút lấy nàng, nàng không thể cự tuyệt Trương Dương, ngay cả nụ hôn đầu của nàng.
"Có thể, bởi vì, chúng ta là duy nhất, như vậy là đủ rồi!"
Trương Dương cầm lấy bàn tay của Na Na nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác cùng Na Na một chỗ không ai có thể thay thế được. Cái loại cảm giác thoải mái này đến từ tinh thần, tựa hồ, hai người hoàn toàn trao đổi về mặt tinh thần.
"Nhưng rất nhiều chuyện, không thể bởi vì ý chí của con người mà xoay chuyển được" Na Na tuy cảm giác được quyết tâm của Trương Dương, trên mặt vẫn có vẻ u buồn, câu nói của mẹ nàng vẫn ở trong lòng nàng, thần công "Tiên Đạo Mạn Mạn" của Trương Dương đối với dị tính sức hấp dẫn rất lớn. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng hoài nghi chuyện này. Hơn nữa, tư liệu của Trương Dương nàng cũng đã xem qua, sự thật đã chứng minh lời của mẹ nàng là có căn cứ.
"Chúng ta còn một đoạn đường rất dài mà" Trương Dương cười cười.
"Đúng vậy, một đoạn đường rất dài" Na Na cũng cười, bàn tay nắm chặt lấy tay của Trương Dương.
"Đúng rồi, em học loại công phu này tên là gì, em thi triển ra sao?" Trương Dương hỏi.
"Mê muội thần công, chưa từng thi triển qua, chỉ là một loại thi triển có tính chất phụ trợ. Bởi vì, em còn chưa thể khống chế. Bất quá có một người cùng tuổi với em cũng có loại võ công này, là nam, hắn đã có thể phóng ra ngoài để mê hoặc thần trí người ta. Nhưng có khuyết điểm chính là khoảng cách không thể khống chế, so với Băng Di thì khác nhau một trời một vực, Băng Di có thể khống chế tất cả sinh vật trong phạm vi một cây số vuông…"
"Vương Phong!" Trương Dương chợt nhớ, hắn nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp Vương Phong.
"Ừm, là hắn, mê muội chân khí của hắn đã đạt tới trình độ nhất định. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới này thôi, bởi vì Mê muội thần công vốn không phải là một môn công phu thích hợp cho nam nhân luyện tập…"
"Người nào!"
Bất ngờ, thân thể của Trương Dương đột nhiên phóng ra ngoài, cơ hồ đồng thời, Ngân Mị đang ngủ trên lá cây cũng như tia chớp phóng ra ngoài, trong không trung tạo nên một đạo hư ảnh.
"Xoạt!"
"Xoạt!"
Bên trong rừng cây bắn ra vô số lằn đen, lao thẳng tới Trương Dương, tựa như một bầy dơi đen cắn nuốt sinh mệnh…