Chương 16:Thắng Bại Đã Phân
Trịnh Tây Bắc ngẩn người nhìn thiếu nữ áo đỏ đẹp tuyệt diểm, chàng ấp úng:
- Cuộc ái tình ư?
- Đúng, cuộc ái tình.
Trịnh Tây Bắc cả cười:
- Đánh cuộc tiền bạc, địa vị, sinh mệnh thì dễ chứ đánh cuộc ái tình thì làm sao được?
Thiếu nữ áo đỏ mỉm cười:
- Kể cũng đơn giản thôi, nếu ngươi thua phải theo ta đi…
- Và phải yêu cô nương?
- Không.
Chàng càng kinh ngạc:
- Không phải yêu cô nương, thế sao gọi là đánh cuộc ái tình?
- Ta đến đây chỉ là đại diện cho người khác.
- Ai?
- Chủ nhân của ta.
- Chủ nhân của cô nương? Là ai?
- Đến lúc ấy ngươi sẽ biết!
Chàng bật cười:
- Chủ nhân của cô nương ra sao Trịnh mổ chưa hề biết qua dung mạo, làm sao dám đánh cuộc?
Thiếu nữa áo đỏ đáp:
- Chủ nhân ta là một giai nhân tuyệt sắc, điểm ấy ngươi cứ yên tâm!
Trịnh Tây Bắc vẫn cười:
- Điều ấy xin thứ cho tại hạ không thể vâng lệnh, Trịnh mỗ đang có ước hẹn, nếu may thắng được “Đổ Thành Chủ Nhân” tại hạ sẽ xin đánh tiếp cùng cô nương.
- Con như ngươi thua?
- Cái đó chưa thể nói trước…
Thiếu nữ áo đỏ chưa kịp trả lời, ngoài đổ thành bỗng vọng vào một âm thanh thánh thót:
- Tỷ tỷ cãi cọ lôi thôi với y làm chi? Hãy bắt y đi theo là xong chứ gì?
Trịnh Tây Bắc nhìn ra ngoài, dướ chận ngọn núi đã thấy diễm nữ áo đỏ đang đi về phía đổ thành. Chàng chấn động vì không ngờ diễm nũ áo đỏ nọ với thiếu nữ áo đỏ này là tỷ muội… “Đổ Thành Chủ Nhân” cất tiếng cười lớn:
- Các cô nương chớ quá phóng túng tự do, trong “Võ lâm đổ thành” này đâu phải là chổ không người?
Thiếu nữ áo đỏ chau đôi mày liễu:
- Chúng ta phụng mệnh đến đây, “Đổ Thành Chủ Nhân”, hai chúng ta hãy thử đánh một ván được không?
- Đánh cuộc cái gì?
- “Ma quỷ đổ đồ”!
- Đánh cuộc y?
- Đúng vậy, nếu ngươi thắng, y với ngươi tiếp tục ván bài, nếu ngươi thua, phải để ta đánh cuộc với y trước.
- Ta không đồng ý thì sao?
- Xem ra ngươi muốn động võ!
- Động võ? Nữ tiểu tử, các ngươi có bao nhiêu bản lảnh?
Nét mặt thiếu nữ lạnh như băng:
- Ngươi cứ thử xem ắt biết.
“Đổ Thành Chủ Nhân” không nhẫn nại được nữa, hắn hơi động thân một cái đã lướt tới kế bên thiếu nữ áo đỏ, chưởng phong dánh liền về phái nàng.
Thế xuất chiêu của “Đổ Thành Chủ Nhân” mau lẹ khôn tả, thiếu nữ áo đỏ búng thân định né tránh nhưng chỉ trong nhẩy mắt “Đổ Thành Chủ Nhân” đã tấn công liên tiếp ba chiêu. Thân thủ của thiếu nữ áo đỏ siêu phàm không kém nhưng bị lùi lại hơn hai trượng. Võ công “Đổ Thành Chủ Nhân” rất cao, thân thủ lại mau lẹ khiến ai nấy thất kinh… Đương lúc ấy Trịnh Tậy Bắc quá to:
- Dừng tay lại!
Tiếng quát của chàng to như tiếng sấm sét khiến “Đổ Thành Chủ Nhân” đang động thủ phải thu thân lui lại, nếu không có tiếng quát ấy của chàng chắc thiếu nữ áo đỏ kia đã trọng thương dưới chưởng của “Dổ thành chủ nhân” rồi.
Trịnh Tây Bắc nhìn thiếu nữ áo đỏ, lạnh lẽo nói:
- Tại sao cô nương lại vô lý đến thế, tại hạ nếu quả thắng được “Đổ Thành Chủ Nhân” sẽ đánh cuộc với cô nương, nếu cô nương cứ ngang ngược, tại hạ không cần lý tới gì nữa!
Thiếu nữ áo đỏ chẵng biểu lộ tình cảm gì lành lụng đáp:
- Thôi được, các ngươi cứ tiếp tục ván bài đi!
Trịnh Tây Bắc quay sang “Đổ Thành Chủ Nhân”:
- Chúng ta tiếp tục chứ?
“Đổ Thành Chủ Nhân” cố ức chế lửa giận ngồi xuống bàn. Sau cuộc hỗn loạn, không khí lại im phăng phắc như cũ. “Đổ Thành Chủ Nhân” chia bài nhìn chàng:
- Bắt đàu chứ?
- Được, rút bài đi!
“Đổ Thành Chủ Nhân” rút một con sáu điểm – Trịnh Tây Bắc rút tiếp. Hai mắt chàng dán vào mặt “Đổ Thành Chủ Nhân” không chớp… “Đổ Thành Chủ Nhân rút tiếp bài…
Trong đổ trường im lặng như chết. Toàn bộ người có mặt nín thở nhìn hai người… chỉ thấy hai tay của cả hai củng run run… do ấy có thể biết họ căng thẳng đến mức độ nào.
Trịnh Tây Bắc rút bài đột nhiên chàng lạnh buốt người, chàng than : “Xong rồi!”. Bài chàng có hai con thất, một con ngũ, một con lục. Mấy con bài ấy ra khỏi sở liệu của chàng, chàng nhớ kỹ chàng không rút mấy con bài nầy. Nghĩ đến đó chàng nhìn “Đổ thành ma nử” một cái, gương mặt nàng rất lạnh lung nhưng chàng hiểu liền có cái gì khác lạ đã xảy ra do ma nữ chủ động.
Bấy giờ “Đổ Thành Chủ Nhân” đả bỏ bốn con bài xuống, Trịnh Tây Bắc thấy tay hắn run lẩy bẩy, hắn chưa kịp hô to “Lật bài” Trịnh Tây Bắc đã ném bài xuống nó biến thành con ngũ thất, lục thất… Vừa lúc ấy “Đổ Thành Chủ Nhân” vẫy tay gầm lên: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Con tiện tỳ! Ta giết chết ngươi!
Rít lên một tiếng, chưởng hắn đánh ra. Trịnh Tây Bắc ngẩn người. Một tiếng rú thê thảm buột lên… Tiếng rú ấy rất đột ngột chấn động toàn bộ chúng nhân, chỉ thấy óc não “Đổ Thành Ma Nữ” vỡ nát chết liền tại chổ. Trịnh Tây Bắc vẫn ngẩn người. Trong nhất thời không ai hiểu vì sao xảy ra chuyện ấy. Chàng đứng bật dậy quát lớn:
- Tại sao lại giết chết nàng? Nói!
“Đổ Thành Chủ Nhân” vẫn ngồi đáp:
- Các hạ chẳng những tài bài bạc rất cao mà nhân duyên còn cực tốt, ta thua rồi!
Hắn lật bài của hắn lên – chỉ nhỏ hơn chàng có một điểm. Trịnh Tây Bắc như bị tiếng sét đánh ngang mày, chàng chợt hiểu ra “Đổ Thành Ma Nữ” đã ngầm tráo bài giúp chàng thắng ván tối hậu này. Vì thế mà nàng phải chết… chết thảm trong tay “Đổ Thành Chủ Nhân”.
Trịnh Tây Bắc lộ hung quang, hai chưởng định nhấc lên, nhưng chợt một ý lướt nhanh qua đầu, chàng có trấn áp sát khí xuông, cười gằng:
- Thủ đoạn thực là độc ác!
“Đổ Thành Chủ Nhân” cười lớn:
- Nếu như không vì nàng ta đau đến nổi thua ngươi?
- Thế nghĩa là sao? “Đổ Thành Chủ Nhân”, ngươi không nên quên nàng là môn nhân của ngươi sao lại có lý giúp ta? Bây giờ ngươi thua rồi, chú theo ước định thi hành.
- Ván này không kể.
Trịnh Tây Bắc biến sắc quá to:
- Không kể? Ngươi định ăn gian? Ở đây có gần trăm vị bằng hữu võ lâm, nếu như ngươi không kể gì đến thể diện…
Chàng chưa dứt lời “Đổ Thành Chủ Nhân quá to gọi:
- Phó tòa!
Lão nhân hắc y đứng sau lưng hắn ứng thanh:
- Có đệ tử đây!
- Đem ba lệnh kỳ của ba phái đưa cho vị các hạ này…
Trịnh Tây Bắc trầm giọng:
- Thế còn mẫu thân của ta?
“Đổ Thành Chủ Nhân” lạnh lẻo:
- Ta sẻ trao mẫu thân ngươi cho ngươi nhưng chưa phải là lúc này.
- Tại sao?
- Vì hiện nay mẹ ngươi không có mặt ở đây.
- Thế thì ở đâu? Nói!
- Điều ấy ngươi không cần biết, trong vòng ba ngày sẽ trao người cho ngươi.
Lão nhân bạch mi ngồi kế bên đột nhiên cất tiếng:
- Chỉ sợ quý chủ nhân không có người để trao đấy thôi!
Trịnh Tây Bắc gầm lên:
- Ta… mẩu thân ta chết rồi ư?
- Điều đó thực sự ta không được biết!
Nét mặt Trịnh Tây Bắc đầy sát khí, chàng gầm:
- “Đổ Thành Chủ Nhân”, mẩu thân ta phải chết hay chưa chết? Nói!
- Ta đã nói trong vòng ba ngày sẽ trao người cho ngươi. Sao? Không chịu ư?
- Ta cần ngươi trao ngay bây giờ.
- Không trao thì sao?
- Ngươi sẽ chết, chớ trách ta đắc tội!
- Thôi được, ta sẽ trả mẫu thân ngươi cho ngươi.
Sự chuyển biến của hắn khiến Trịnh Tây Bắc kinh ngạc, “Đổ Thành Chủ Nhân” quá:
- Phó tòa, đi đi!
- Vâng!
Lão nhân hắc y đi liền vào hậu viện. Trịnh Tây Bắc nhìn thi thể của “Đổ trường ma nữ” cảm thấy bị thiết cực độ, chàng bước tới sát cạnh thi thể nàng. “Đổ Thành Chủ Nhân” quát hỏi:
- Ngươi định làm gì đó?
Chàng nhìn lại hắn, thản nhiên:
- Mai táng cho nàng.
- Ngươi với con tiện tì ấy có quan hệ gì?
- Ta với nàng có chút tình!
- Thế ngươi có thừa nhận nàng ta đã giúp ngươi không?
- Đúng vậy, ta có thể thừa nhận.
- Trịnh Tây Bắc, ngươi chớ quên, đó là đệ tử bản môn, bản môn có quyền mai táng, nếu quả ngươi có cần chôn xác nàng phải có điều kiện…
- Điều kiện gì?
- Nói cho biết sư phụ ngươi hiện đang ở đâu?
- Còn không nói?
- Ngươi dám động đến thi thể nàng, ta sẽ động thủ!
Trịnh Tây Bắc tự nghĩ nếu xét về võ công chàng chưa phải là địch thủ của “Đổ Thành Chủ Nhân”, nếu động thủ, chàng tất phải chết dưới tay hắn. Nhưng chàng đâu nỡ bỏ mặc thi thể của “Đổ Thành Ma Nữ”? Nhưng chàng có nên tiết lộ nơi ở của sư phụ chàng hay không? Để “Đổ Thành Chủ Nhân” tìm được sư phụ truy hỏi về “Thiên địa huyết bài”? với hai vấn đề này thật khó quyết định.
Đương nhiên chàng không thể chỉ vì một nữ nhân mà làm hại sư phụ, nghĩ đến đó chàng nghiến răng:
- “Đổ Thành Chủ Nhân”, bao nhiêu nợ nần với ngươi ta sẽ ghi nhớ, sẽ có một ngày thanh toán với người.
Chàng buồn bã nhìn xác “Đổ Thành Ma Nữ” nghiên răng không nói gì nữa.
Tuy chàng đã thắng, nhưng thấy chẵng vinh quang gì, trong tâm khãm, chàng lại thêm một món nợ một người thiếu nữ đã vì chàng ma chết.