Đổ Bác Chi Vương Chương 19 (Q1)

CHƯƠNG 19:PHÁ TAN PHẦN MỘ




Vừa quát cánh tay ngọc nàng vừa quay lộn một vòng đập chưởng vào giữa mặt Trịnh Tây Bắc. Chưởng lực buộc Trịnh Tây Bắc phải lùi lại năm sáu bước, mặt thiếu
nữ đanh lại như sắt lanh lùng quát :
-Trịnh Tây Bắc ngươi định làm gì?
-Ta muốn tìm "Đổ thành chủ nhân" để báo thù!
-Ngay bây giờ ư?
-Đúng vậy, ngay bây giờ!
-Võ công ngươi địch nổi hắn không?
Trịnh Tây Bắc giật mình, lâu lắm không đáp đuợc nửa lời.
-Nếu ngươi chỉ muốn đi để tìm chết thì cứ việc!
Dứt lời nàng tránh sang một bên, sắc mặt lạnh như tiền .Trịnh Tây Bắc không hề di động cước bộ ,chàng hoang mang nhìn nàng :
-Chẳng lẽ cô nuơng bảo ta không đưởc báo thù?
-Ai bảo ngươi không được báo thù? Nhưng muốn báo thù quyết không phải ngay bây giờ được ,ngươi phải tìm cho được "Thiên địa huyết bài",nếu không ngươi sẽ chẳng bao giờ báo thù được...


Trịnh Tây Bắc nghiến răng :
-Đúng ta cần tìm được "Thiên địa hyuết bài"!
-Trịnh Tây Bắc ngươi có muốn biết mẫu thân ngươi ở nơi đâu chăng?
Chàng động tâm hỏi lại :
-Chẳng lẽ cô nương biết mẫu thân ta ở đâu?
-Tuy ta không biết, nhưng trong giang hồ có người đã từng gặp mẫu thân ngươi sau khi xảy ra thảm biến ở nhà nguơi.
-Người ấy là ai?
-Người ấy là "Giang hồ đổ tử" ở tại Ám phong sơn...
Nói đến đó, người thiếu nữ áo xanh đột ngột dừng lời, thân hình bắn vọt lên một lúm cây cao quát to :
-Là người nào?
Vừa quát vừa tung chưởng đánh lên lum cây, cành lá bay tứ tán, một bóng người áo đen vọt thân chạy mất dạng.
Trịnh Tây Bắc ngẩn người kinh ngạc, thiếu nữ áo xanh đảo thân trở về bên cạnh chàng thúc giục :
-Chúng ta mau đi thôi !
-Đi đâu bây giờ?
-Đi tìm "Giang hồ đổ tử", nếu không mau chân e rằng hắn sẽ bị độc thủ !
-Nào đi!
Dứt lời hai người song song búng thân lên, nào ngờ thiếu nữ áo đỏ đột nhiên đã chận đường :
-Khoan đã!
Trịnh Tây Bắc dừng chân nhìn thiếu nữ áo đỏ hỏi :
-Cô nương...
-"Ma quỷ đổ đồ" hiện tại ngươi thuộc về ta, theo lẻ phải ngươi buộc phải theo ta mới đúng.
Trịnh Tây Bắc biến sắc, đúng vậy, chàng đã thua cuộc đối phương, nhưng bây giờ chàng quá gấp biết số phận mẫu thân đâu thể theo họ được? Tâm niệm chuyển động chàng cung kính dáp :
-Cô nương, xin cho Trịnh Tây Bắc chậm lại ba ngày được chăng?
-Ba ngày à? Sau ba ngày tìm ngươi ở đâu?
-Cô nương cứ ước định địa điểm?
-Tại đây được không?
-Rất hay...
Chưa dứt lời, đột nhiên nổi lên một chuỗi cười điên cuồng chói tai, như xé rách bầu trời vọng đến rồi tiếp đó là âm thanh thê thảm :
-Trả chồng ta đây...Trả chồng ta đây...
Tất cả mọi người nghe âm thanh thảm khốc đó đồng thời biến sắc. Trịnh Tây Bắc kêu lên kinh dị :
-Phong độc phụ...
Tiếng kêu của chàng chưa dứt hẳn, hai thiếu nữ áo đỏ như tên bắn đi mất. Thiếu nữ áo xanh run giọng :
-Chạy mau!
Thân hình nàng như sao xẹt. Trịnh Tây Bắc cũng bắn thân theo nàng...Phi hành đi xa rồi vẫn còn nghe tiếng cười điên cuồng mơ hồ vọng đến...
"Phong độc phụ" là ai? _điều ấy không người nào biết, chỉ biết ai cũng kinh sợ võ công của bà ta và kinh sợ cả phải nhìn gương mặt xấu xí ấy.
Trịnh Tây Bắc theo chân thiếu nữ áo xanh phi hành, cuối ngày hôm ấy đã đến Âm phong sơn. Hòang hôn họ đi vào tới Âm phong cốc. Trong cốc gió lạnh ảm đạm, hai người tiến vào hẻm núi không lâu chợt nghe có những tiếng hú dài xa xa xé bầu trời vọng đến. Bấy giờ họ đã xuyên qua Âm phong cốc, vào trong cốc nhìn thấy trong khu rừng có một gian nhà cỏ, chớp mắt hai người đã đến trước gian nhà.
Trong nhà im lặng như chết, Trịnh Tây Bắc quay hỏi thiếu nữ áo xanh :
-Là nơi đây phải không?
-Không sai.
Trịnh Tây Bắc định thần lớn tiếng :
-Có ai trong nhà không?
Trong nhà vọng ra tiếng chân người tiếp đó cánh cứa xịch mở, một người tráng niên trên dưới ba mươi bước ra nhìn Trịnh Tây Bắc và thiếu nữ áo xanh hỏi :
-Nhị vị có chuyện gì?
Trịnh Tây Bắc vội hỏi :
-Xin hỏi nơi này có phải nhà của "Giang hồ đổ tử" không?
Tráng niên ngạc nhiên hỏi :
-Các hạ muốn tìm người ấy có việc gì?
-Tại hạ muốn hỏi một câu chuyện.
-Hai năm trước gia sư đã chết rồi còn đâu!
-Sao? Lệnh sư... đã chết à?
-Vâng, đã chết.
Trịnh Tây Bắc rùng mình ngẩn cả người. Thiếu nữ áo xanh hỏi :
-Các hạn nói hai năm trước lênh sư đại nhân đã chết ?

-Chính vậy.
-E rằng không đúng đó.
Tráng niên biến sắc :
-Nhị vị có cần tân mắt nhìn phần mộ của gia sư?
-Phiền các hạ dẫn đường .
Tráng niên gật đầu, liền dẫn hai người đi vào khu rừng, quả nhiên sau rừng ấy có một ngôi mộ. Bia trước mộ viết : Cố "Giang hồ đổ tử" Ngô Hưng chi mộ. Không sai,"Giang hồ đổ tử" đã chết, đây là phần mộ của hắn, tráng niên liếc nhìn Trịnh Tây Bắc và thiếu nữ áo xanh, y hỏi :
-Nhị vị đã tin được chưa?
Thiếu nữ áo xanh hỏi :
-Không biết lênh tôn đại nhân chết vì lý do gì?
-Vì bệnh nặng.
Thiếu nữ buộc miệng :
-Như vậy thật phiền tới các hạ quá!
Dứt lời nàng cùng Trịnh Tây Bắc song song lướt thân ra khỏi khu rừng... Hai người leo lên một đỉnh núi, đột nhiên thiếu nữ áo xanh dừng chân. Trịnh Tây Bắ kinh ngạc :
-Ủa, chúng ta đi đâu đây ?
- Không đi đâu cả, ngươi xem ai đến kìa?
Trịnh Tây Bắc đưa mắt nhìn xuống chân núi, quả thấy hơn mười bóng áo đen đang nhắm hướng gian nh2 cỏ, đi đầu bọn ấy chính là phó chủ nhân "Võ lâm đổ thành". Trịnh Tây Bắc giật mình :
-Đó là bọn môn nhân "Võ lâm đổ thành", chúng đến nơi này làm chi?
-Tìm "Giang hồ đổ tử" đấy, có lẽ cũng như ngươi, chúng muốn hỏi về tung tích của Bách hợp tiên tử!
Nghe câu ấy chàng chấn động tâm thần, chàng là một người cực thông minh , bọn "Võ lâm đổ thành" này đến đây tìm mẫu thân chàng tất câu chuyện không đơn giản chút nào. Chỉ vì chàng không nghĩ ra nội tình thật sự ra sao? Bấy giờ đã thấy tên tráng niên dẫn bọn "Võ lâm dỗ thành" đến trước mộ của "Giang hồ đổ tử", hình như y nói cái gì đó, không lâu sau cả bọn "Võ lâm đổ thành" liền đi khỏi Âm phong cốc.
Sau khi bọn ấy đi xong, thiếu nữ áo xanh hỏi :
-Chúng ta quay lại đó xem.
-Quay lại đâu? truyện copy từ tunghoanh.com
-Quay lại ngôi mộ xem trong ấy thực có thi thể của "Giang hồ đổ tử" không?
-Cô nương... cho rằng "Giang hồ đổ tử" chết là giả mạo?
-Đúng vậy, cần phải khai quật phần mộ lên mới biết được thật giả.
Trịnh Tây Bắc nhận ra sự việc ngày càng phức tạp, nếu nói "Giang hồ đổ tử" thật chưa chết thì là cố ý lập nên phần mộ để ẩn tích mai danh, nguyên nhân tại sao? Tại mậu thân chàng chăng? Đúng vậy, sự việc chẳng đơn giản chút nào, bấy giờ thiếu nữ áo xanh đã lướt thân phi hành tới khu mộ phần cũ. Không lâu, hai người song song đến trước mộ, đột nhiên có tiếng chân di động đến, quay đầu nhìn ra đã thấy tráng niên đột nhiên tới nơi, bất giác y giật mình hỏi :
-Nhị vị sao lại quay lại làm chi?
Trịnh Tây Bắc lạnh lùng hỏi lại :
-Ta hỏi ngươi, lẽ nào lệnh tôn lại chết thực?
-Các ngươi không nhìn thấy phần mộ của người đấy sao?
-Tuy nhìn thấy mộ phần, nhưng chắc gì trong ấy có người?
-Sao? Các ngươi không tin?
-Đúng vậy, không tin. Nếu quả ngươi nói là thực, ta sẽ đập vỡ ngôi mộ này ta sẽ biết có thực lệnh tôn đại nhân nằm ở trong này không?
Tráng niên nhợt nhạt, đại biến sắc quát to :
-Ngươi dám?
-Dám hay không dám rồi ngươi sẽ biết. Ta hỏi ngươi lần nữa, có thực lệnh tôn đại nhân đã chết?
-Không sai, chết thật.
Chàng lạnh lẽo :
-Thế thì ta muốn phá quan tài xem cho tận mắt.
Tráng niên trắng bệch sắc mặt :
-Ngươi xuất thủ thử xem!
Trịnh Tây Bắc cười gằn một tiếng, thân hình chàng đột nhiên bắn tới, tả chưởng giơ cao đấm mạnh tới một trưởng nhắm vào tráng niên. Chưởng này của chàng mang theo mười thành công lực, chưởng thế mãnh liệt, tráng niên không ngờ chưởng lực mạnh như thế nên bị bức lui lại hơn mười bước .
Trịnh Tây Bắc lại giơ tay hữu, chưởng thứ hai đập xuống ngôi mộ. "Âm" một tiếng dữ dội, cát đá bay tung mù trời, mặt đất bị khóet một lỗ sâu hoắm. Một cỗ quan tài lộ ra trước mặt mọi người. Cùng lúc ấy tráng niê hét to :
-Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi!
Y nhảy chồm vào người chàng xuất thủ hết sức bình sinh tấn công Trịnh Tây Bắc. Võ công của y căn bản không phải là đối thủ của chàng, chàng chỉ cần đảo lộn tay tả đã giải khai thế tấn công của y, tay hữu chàng quạt luôn tới đập mạnh vào cỗ quan tài.
"Binh" một tiếng, nắp quan tài bật tung lên, mục quang Trịnh Tây Bắc quét tới liền ngân người. Thiếu nữ áo xanh và tráng niên đồng thời giật mình.
Trong quan tài trống rỗng chẳng thấy thi thể của "Giang hồ đổ tử" đâu .
Trịnh Tây Bắc nổi giận nhìn thẳng vào mặt tráng niên lạnh lẽo quát :
-Thi thể của lệnh tôn đại nhân đâu?
-Cái ấy...
-Thi thể đâu? Nói !
-Ta không nói, ngươi làm gì được ta?
-Không nói ta sẽ xé xác ngươi.
-Ngươi cứ việc ra tay!
Trịnh Tây Bắc biến sắc gầm lên :
-Ngươi thực không nói chứ?
-Đúng vậy!
Trịnh Tây Bắc không thể nhẫn nại được nữa, thân hình chàng vọt tới tay hữu chụp vào mặt đối phương, chàng phát chiêu cực mau, trong hai chiêu ấy đồng thời còn ngầm chứa sự biến hóa khác nhau, đối phương vừa tránh thân, chiêu thứ ba của chàng đã đánh tới.
"Binh" một tiếng, chưởng của chàng đập trúng ngực y. "Binh" một tiếng nữathân hình y văn lôn lên, Trịnh Tây Bắc búng thân tóm lấy thân y. Sau khi tóm được y, chàng lạnh lẽo quát lớn :
-Ngươi nói hay không nói?
-Không... nói.
-Ta không tin ngươi không nói!
Vừa quát tay hữu chàng vừa vươn tới điểm vào mấy đại huyệt của rú lên một tiếng thảm thiết, dẫy dụa hết sức đau đớn, Trịnh Tây Bắc lạnh lùng :
-Nếu ngươi không nói ta sẽ bẻ gãy hết gân cốt ngươi biến ngươi thành suốt đời tán phế!
Thần sắc đối phương cưc kì đau đớn, trán y ướt đẫm mồ hôi...
tiếng thảm thiết, dãy giụa hết sức đau đớn. Trịnh Tây Bắc lạnh lùng :
- Nếu ngươi không nói, ta sẽ bẻ hết gân cốt ngươi biến ngươi thành suốt đời tàn phế !
Thanh sắc đối phương cực kì đau đớn, trán y ướt đẫm mồ hôi…

Nguồn: tunghoanh.com/do-bac-chi-vuong/quyen-1-chuong-19-XD4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận