Độc Quyền Chiếm Hữu Câu chuyện nhỏ


Câu chuyện nhỏ
Câu chuyện nhỏ số 5: Ăn tôi đi

Sau đám cưới, Mạc Lâm hí hửng đi kiểm kê quà tặng. Theo quy tắc, những món quà có giá trị, anh ta sẽ đưa cho Hoa Dao xem, món quà có tính chất nguy hiểm sẽ bị loại bỏ. Mục Huyền không quan tâm đến việc này.


Trong lúc bận rộn mở quà tặng, Mạc Lâm bất chợt nhìn thấy một món quà đặc biệt. Anh ta giấu vào lòng, vội vàng chạy đi tìm Hoa Dao.

Hoa Dao nhìn Mạc Lâm mở hộp quà, cau mày mắng: “Đúng là âm hồn không tan.”

Trong hộp quà là một thanh chocolate thơm lừng.

Chỉ là... thanh chocolate gồm hai màu đen trắng, hiện rõ gương mặt tươi cười lười nhác của một người đàn ông nào đó. Thậm chí đôi lông mày đen, đôi mắt tà khí cũng giống y hệt người thật. Bên dưới là một dòng chữ màu đỏ: ‘Ăn tôi đi.’



“Làm thế nào bây giờ?” Mạc Lâm cất giọng run run. Kể từ lúc bị phạt, bất cứ chuyện gì liên quan đến Dịch Phố Thành cũng khiến anh ta căng thẳng.

“Vứt đi!” Hoa Dao nói như đinh đóng cột.

Vừa dứt lời, Mục Huyền đẩy cửa đi vào: “Vứt cái gì vậy?” Ánh mắt anh hướng về chiếc hộp trong tay Mạc Lâm.

Mạc Lâm và Hoa Dao ngây ra một giây, đồng thời giơ tay bẻ khoanh chocolate nhét vào miệng.

Mục Huyền đi đến, đảo mắt qua Mạc Lâm: “Anh không sợ bị gỉ à?” Mạc Lâm khóc không ra nước mắt: “.... Ngon quá! Ngon đến mức tôi quên mất bản thân là người máy!” Nói xong, anh ta ném hộp quà xuống bàn, chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe.

Mục Huyền lập tức nhặt hộp quà, Hoa Dao giật mình thon thót. Nhưng cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy khoanh chocolate. Hai mắt đã bị cô ăn mất. Còn Mạc Lâm chén nửa gương mặt và mũi. Miếng còn lại nhìn kiểu gì cũng không ra mặt người.

Thấy miệng Hoa Dao dính đầy chocolate, Mục Huyền bất giác nuốt nước bọt: “Ngon như vậy sao?”

Hoa Dao gật đầu: “Rất ngon. Anh mau trả lại cho em, em muốn ăn nữa. Anh đi bận việc của anh đi.”

Mục Huyền vốn chờ đợi Hoa Dao đích thân đút chocolate cho mình. Nghe cô nói vậy, trong lòng anh hơi mất mát. Anh bình thản liếc cô một cái, bình thản bẻ ‘cái miệng’ của Dịch Phố Thành, tao nhã cắn từng miếng một, sau đó thản nhiên nhận xét: “Cũng bình thường.”

Hoa Dao hóa đá, Mạc Lâm từ nhà vệ sinh đi ra trợn mắt: “Ôi...”

***
Câu chuyện nhỏ số 6
Nguy cơ tài chính

Mục Huyền rất hiếm khi xem tin tức trên truyền hình. Bình thường, đều là Mạc Phổ tập hợp tin tức cần thiết đưa đến cho anh xem qua.

Vài ngày sau khi tỉnh lại, Mục Huyền ở nhà nghỉ ngơi. Hoa Dao bận rộn cùng Mạc Lâm lo vấn đề tài chính trong gia đình, cả ngày không thấy bóng dáng.

Một hôm, Mục Huyền vô tình mở tivi. Vừa xem, tâm trạng của anh hết sức dễ chịu.

Trên tivi xuất hiện cảnh anh vừa tỉnh lại. Lúc đó, anh nằm trên giường, Hoa Dao nằm sấp trong lòng anh, gương mặt thẹn thùng. Mục Huyền lập tức dừng hình ảnh, điều chỉnh thành hình ảnh ba chiều...

Hôm đó, Hoa Dao mặc váy dài màu lam nhạt, để lộ bắp chân nõn nà trắng trẻo. Cổ cô thon thả, xương quai xanh vừa trắng vừa mềm mại. Bộ ngực đầy đặn của cô ép chặt vào ngực anh.

Mục Huyền đặt hai tay ra sau gáy, ngắm mãi một hình ảnh này mà không biết chán. Nửa tiếng sau, anh mới cho chạy tiếp. Nhưng chỉ vài giây, Mục Huyền cứng đờ người, gương mặt lạnh hẳn. Bởi vì một góc màn hình hiện dòng chữ: ‘Đài truyền hình Đế đô đưa tin độc quyền’.

Hôm đó ở phòng bệnh, Mục Huyền tuy nhìn thấy phóng viên nhưng không hề để ý xem họ nói gì. Anh tưởng là người do Mạc Lâm Mạc Phổ sắp xếp, ghi lại hình ảnh anh tỉnh giấc.

Vừa rồi, anh vẫn tưởng do Mạc Lâm quay phim, để một mình anh thưởng thức.

Mục Huyền nằm mơ cũng không thể tưởng tượng, Mạc Lâm to gan, dám cho đài truyền hình đến quay anh và Hoa Dao... Hơn nữa còn là hình ảnh Hoa Dao dịu dàng, đáng yêu, thẹn thùng... nằm trong lòng anh.

Mục Huyền tối sầm mặt lôi Hoa Dao và Mạc Lâm khỏi thư phòng. Mạc Lâm vô cùng sợ hãi, Hoa Dao liếc qua hình ảnh, co vai rụt cổ, đỏ mặt giải thích: “Chúng em cũng hết cách! Chi phí tạo không gian mới là hai mươi tỷ, chúng ta sắp phá sản đến nơi rồi! Nếu không kiếm tiền, đám cưới cũng có khi không thể tổ chức. Chúng em không muốn anh lo lắng nên mới giấu không cho anh biết. Việc bán bản quyền phát sóng kiếm được khá nhiều tiền...”

Mạc Lâm phụ họa: “Đúng đấy, ngài chỉ huy! Ngài không lo việc nhà nên không biết dầu mỡ mắm muối gạo đắt như thế nào đâu...”

Mục Huyền lặng thinh, Hoa Dao nhìn anh chăm chú. Một lúc sau, Mục Huyền trầm mặc bỏ đi mất. Hoa Dao và Mạc Lâm đưa mắt nhìn nhau: “Có phải thái độ của tôi không tốt, khiến anh ấy đau lòng?”

Mục Huyền biệt tăm biệt tích hai ngày không về nhà. Đến Mạc Phổ cũng không biết anh đi đâu, chỉ nói có quân vụ. Hoa Dao và Mạc Lâm đều nhất trí cho rằng, lòng tự trọng của anh đã bị tổn thương.

Tối ngày thứ ba, Hoa Dao đang xem xét số liệu đầu tư, Mục Huyền đột nhiên xuất hiện, đưa cho cô một tấm thẻ.

“Đây là gì vậy?” Hoa Dao tỏ ra nghi hoặc.

“Mười tỷ.” Mục Huyền trả lời lãnh đạm.

Hoa Dao ngây người: “Ở đâu ra thế?”

Mục Huyền đảo mắt qua Hoa Dao, cất giọng kiêu ngạo: “Anh bỏ chút thời gian giúp liên minh chòm sao Tiên Nữ tạo một không gian nhỏ.”

Ngắm dung nhan hơi tiều tụy do thức đêm của Mục Huyền, Hoa Dao chẳng nói chẳng rằng vùi mặt vào ngực anh, ôm chặt người anh.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/74317


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận