Độc Y Tuyết Dạ Xoa Chương 1


Chương 1
Hạ Đồng thu lại ánh mắt, cầm nĩa day day cái đùi gà.

Trường đại học kinh tế A, một ngôi trường lí tưởng đáng mơ ước của hàng trăm nghìn sinh viên trên toàn quốc. Đẩy đẩy gọng kính dày cộm, ánh mẳt Hạ Đồng lóe sáng nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính. Vỗ đùi một cái như hạ quyết tâm, cô lấy ra một tờ giấy a3, viết hàng chữ ngoằng nghèo “ VÌ TÌNH YÊU CỦA TA, TƯƠNG LAI CỦA TA, ĐẠI HỌC KINH TẾ A, THẲNG TIẾN”. Nhìn chằm chằm vào tờ giấy dán trên tường, cô không nhịn được nở nụ cười ngây ngô. Để được ở bên cạnh người mình thầm mến, cô không ngại mạo hiểm một lần, bởi vì sức học của cô cùng lắm cũng chỉ vào được trường loại B. Nộp đơn xét tuyển vào trường A, e là có hơi miễn cưỡng.

 Mở cuốn nhật kí màu hồng nhạt, dùng bút màu kim tuyến ghi lên mặt giấy : “ Hôm nay anh vẫn rạng ngời như vậy, nụ cười của anh vẫn luôn ấm áp như thế. Nhất định em sẽ vào được trường đại học A, chờ em nhé, yêu anh !” Cô không một chút chần chừ vẽ một hình trái tim, da mặt cứ như thế mà hồng lên.

 - “ Đồng, bạn tới kìa !” Giọng dì Ba ở phía dưới gác gọi với lên, âm lượng của dì cao vút đến tận quãng tám.

 - “ Dạ.” Hạ Đồng nói, mặc thêm lớp áo khoác, xách ba lô chạy xuống tầng dưới.

 - “ Đi học à ?” Dì ba gọt thảnh thơi gác chân ngồi xem tivi, ngoái đầu liếc sơ qua cô một cái, đôi mắt lại dán vào màn hình.

 - “ Dạ, con đi trung tâm luyện thi. Tối con về trễ, dì cứ ăn cơm trước, đừng chờ con.” Hạ Đồng vừa xỏ giày vừa nói.

 - “ Ừm, nhớ ăn tối đấy, đừng có bỏ bữa.” Dì Ba nhắc nhở.

 - “ Vâng con đi đây.” Hạ Đồng cười cười. Dì Ba là người thân duy nhất của cô, cha mẹ cô mất trong một vụ tai nạn khi cô chỉ mới lên ba. Dì đã nhận cô về nhà, nuôi dạy như con ruột của mình.

 Chạy ra cửa đã thấy Ái Mỹ và Vy Vy đứng chờ cô ở ngoài.

 - “ Nhanh lên, lề mề quá, còn có 10 phút nữa thôi.” Ái Mỹ nhìn đồng hồ giục.

 - “ Rồi rồi !” Hạ Đồng dắt xe đạp ra rồi cùng hai cô bạn thân đi tới trung tâm.

 

 

 Ngồi trong tiệm gà rán KFC, cô đau lòng kiểm tra ví tiền lép xẹp của mình. Chết thật, tiền tiêu vặt của cô bay hết cả một nửa không thương tiếc. Cũng tại cái miệng hại chủ, trong mùa Ero, cô lỡ dại đặt cược với Vy Vy và Ái Mỹ, thành ra hôm nay cô phải dắt bọn chúng đi ăn gà rán mà trong mơ cô cũng không dám mua.

 Gặm miếng đùi thơm phức nhưng chẳng cảm nhận được bao nhiêu mùi vị, Hạ Đồng đau khổ khóc không ra nước mắt. Đôi mắt lơ đễnh liếc qua cửa kính trong suốt, Hạ Đồng thần người ra một lúc.

 Một thanh niên anh tuấn sở hữu một nụ cười tuấn lãng nắm tay một cô gái xinh xắn mặc áo váy mù vàng nhạt bước vào cửa tiệm. Đùi gà trên tay Hạ Đồng rơi xuống đĩa làm vang lên thanh âm khó nghe. Ái Mỹ và Vy Vy ngừng ăn ngẩng đầu nhìn Hạ Đồng, sau đó lại hướng theo ánh mắt Hạ Đồng về phía quầy phục vụ. Ái Mỹ và Vy Vy nhìn nhau, thì ra là thế.

 Hắng giọng một cái, Ái Mỹ vỗ nhẹ lên vai cô đem thần trí của Hạ Đồng kéo về thể xác:

 - “ Này, đừng nhìn nữa.”

 Hạ Đồng thu lại ánh mắt, cầm nĩa day day cái đùi gà.

 - “ Cô ấy…. dễ thương nhỉ ?” Hạ Đồng cúi đầu nói nhỏ. Trái tim nghẹn lại khó chịu, sao cô lại không nghĩ tới anh ấy đã có bạn gái ?

 - “ Ừm, rất dễ thương.” Ái Mỹ gật gù. Sau đó lại bồi tiếp một câu làm trái tim yếu mền của Hạ Đồng như vỡ vụn. “ … Dễ thương hơn mày nhiều.”

 - “ Rắc.” Ái Mỹ như nghe có tiếng gì đó nứt ra.

 - “ Ê, đừng có buồn, con trai trên đời này thiếu cha gì ? Tao sẽ giúp mày tìm một anh chàng phù hợp với “ đẳng cấp” của mày. Mày không thích hợp với Dĩ An đâu…” Vy Vy tiếp lời nghe như an ủi, nhưng mà sao có vẻ hơi hơi đụng chạm tới lòng tự ái nha.

 - “ A, Hạ Đồng, trùng hợp thật.” Dĩ An không biết đã tới gần từ bao giờ nhìn Hạ Đồng cười cười.

 - “ A, học trưởng.” Hạ Đồng bối rối ngẩng đầu, đôi mắt lại dán lên người con gái xinh đẹp bên cạnh.

 - “ À, giới thiệu.” Đây là Hoàng Lam, bạn gái anh.”

 “ Bạn gái anh….. Bạn gái anh…. Bạn gái anh…” Giọng nói êm đềm của Dĩ An cứ ám ảnh di theo Hạ Đồng tới tận ngã tư.

 - “ Này, đừng có như người mất hồn nữa. Không coi chừng đâm đầu vào cột điện bây giờ.” Ái Mỹ bực bội gắt lên.

 - “ Ừ.” Hạ Đồng chẳng còn lòng dạ nào, ừ đại một tiếng rồi chia tay hai con nhỏ bạn. Tiếng xe đạp có phần cũ kĩ không ngừng kêu cọt kẹt theo từng vòng xoay. Anh thật sự có bạn gái rồi sao. Cũng phải thôi, con nhà giàu, đẹp trai, nằm trong top 10 học sinh giỏi toàn trường, người đàn ông toàn diện như vậy cũng không đến tới lượt cô. So với anh, cô thì một trời một vực, từ nhỏ đã mồ côi, học hành cũng chỉ tàm tạm, nhan sắc cỡ trung bình, cô đã không tơ tưởng thầm mến anh nếu như không có ngày mưa đó.

 Hôm đó là buổi chiều tan trường, mây đen mù mịt. Từng đợt gió rít lên như muốn thổi bay cô đi. Áo mưa không mang, xe đạp trật dây xích, cô chỉ biết đứng nép vào ban công phong bảo vệ đứng chờ mưa tạnh. Gió và nước tạt vào người Hạ Đồng đến mức thê thảm, ngay lúc cô chật vật nhất, Dĩ An xuất hiện, mua áo mưa giúp cô, còn thay cô bắt lại dây xích, bàn tay anh lấm lem dầu mỡ, nhưng nhìn phong thái của anh lúc đó, nhìn vô cùng đẹp mắt. Từ đó, cô luôn thầm quan sát anh, biết anh nộp đơn vào trường đại học A, cô cũng không một chút ngần ngại ghi đơn thi xét tuyển vào. Hại Ái Mỹ và Vy Vy bĩu môi giễu cợt cô mơ trèo cao có ngày té đau.

 Vừa đi vừa tưởng niệm, đầu óc mông lung, đến khúc quẹo, đột nhiên Hạ Đồng thấy một cô xe tải màu xanh lao về phía mình. Ầm một tiếng, Hạ Đồng mờ mịt thấy bầu trời đổi sang xám xịt y như ngày mưa hôm ấy. Trên đầu cảm nhận thấy một mảng ẩm ướt, cả người không còn cảm giác, chỉ nghe thấy thanh âm ồn ào hỗn loạn bên tai. Chuyện gì vừa xảy ra vây ? Không còn chút sức lực, Hạ Đồng nhắm chặt mắt lại, cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái như trôi bồng bềnh trên mây.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4668


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận