Độc Y Tuyết Dạ Xoa Chương 3


Chương 3
Một nam nhân thân người lực lưỡng, áo da báo vẻ mặt điềm tĩnh cất lời. Người này chính là Nhị đương gia, cai quản vùng phía tây bắc.

Từng bước chân nặng nề, tâm tình của Hạ Đồng càng ngày càng chùng xuống. Một năm trước, không hiểu ông trời xui khiến thế nào, Hạ Đồng gặp tai nạn mà không chết, cú va chạm đá bay cô tới một thời không xa lơ xa lắc. Tử Sở quốc, cố gắng lục lọi kiến thức nghèo nàn về lịch sử của mình. Hạ Đồng đinh ninh chắc ngẫm, quốc gia này cô chưa hề nghe qua, nói cách khác, Tử Sở quốc không hề tồn tại trong lịch sử.

 Xuyên qua thời không, cô nghiễm nhiên trở thành Tuyết Dạ Xoa lừng lẫy trong giới giang hồ, cũng là thủ lĩnh của tổ chức sơn trại “Hắc Phong”. Sau nhiều ngày, Hạ Đồng đại khái hiểu rõ hơn một chút về chủ nhân của cái xác này. Tuyết Dạ Xoa nổi tiếng vì tính cách tàn bạo, độc ác, giết người không ghê tay, không ngừng gây thù tích oán với bao người. Cho nên một ngày, Tuyết Dạ Xoa gặp báo ứng mà chết, Hạ Đồng chiếm thể xác Tuyết Dạ Xoa mà sống tới ngày hôm nay. Dù may mắn không chết, nhưng Hạ Đồng phải chịu đựng đâu đớn vì hàn độc suốt một tháng trời. Cô dường như trở thành một phế nhân, chỉ nằm im trên giường, trải qua bao nhiêu đợt chữa trị, hàng trăm chén thuốc đắng ngắt. Kết quả, mạng sống vẫn tiếp tục được giữ lại nhưng di chứng lại vô cùng nặng nề. Hàn độc không thể tẩy sạch, mười tám thứ độc dược tràn ra ngoài tầng biểu bì, vì vậy, toàn thân Hạ Đồng được bao phủ một tầng độc dược kinh người. Trong một lần vì quá kích động, cô chạm vàoi một gia đinh, người đó liền hộc máu quằn quại mà chết. Vì vậy suốt năm, cô luôn mang theo đôi găng tay trên người, để bảo toàn tính mạng cho người khác.

 Về phần Hắc Phong trại, nghe đâu tổ chức này nằm rải rác ở khắp miền đất nước, trại chính được đặt ở vùng Tây Diệm Sơn. Nói dễ hiểu hơn là một nhóm lâm tặc có quy mô lớn chuyên cướp bóc của người đi đường. Thậm chí có vài lần “tiện tay” hốt luôn hàng viện trợ lũ lụt của triều đình, gây ra bao nhiêu phen sóng gió. Với cách làm ăn không thèm kiêng nể ai kia, Hắc Phong trại nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt của triều đình cùng hàng triệu bá tánh trong thiên hạ. Trong đó, cô chắc hẳn là kẻ bị người ta ôm thù nhiều nhất.

 Và một chuyện khiến người khác kinh hãi, bí mật kinh người của Tuyết Dạ Xoa. Không ai ngờ ràng người cầm đầu một trại sơn tặc lừng lẫy lại là một nữ nhân, một nữ nhân vô cùng tàn bạo hiểm ác. Gia tộc họ Tuyết không có con trai kế thừa, vậy nên tuy thân là nữ nhi, nhưng từ lúc 15 tuổi, Tuyết Dạ Xoa đã lên nắm quyền điều hành Hắc Phong. Để gây dựng lòng tin của những huynh đệ trong trại, chuyện dương gia là nữ hoàn toàn nằm trong vòng bí mật. Trừ Tuyết Sơn Hành - ông nội của Tuyết Dạ Xoa và một vài người thân cận.

 Thở dài một cái, rõ ràng trong tiểu thuyết xuyên không, nữ chính luôn là vương phi hay hoàng hậu. Tệ mấy cũng trở thành tiểu thư con nhà danh giá. Còn cô thì… trọng trách thủ lĩnh cao cả, cô đảm nhiệm không nỗi. Nhưng thử nghiệm cảm giác đứng trên hàng nghìn người, cô vô cùng thích thú cùng thỏa mãn. Hơn nữa cuộc sống vô cùng sung túc, tiền bạc chất đống, vinh hoa phú quý đủ cả. Nhưng sớm hay muộn, cô cũng phải rời xa nơi này, tìm kiếm cuộc sống an bình.

 Đi một đoạn hành lang thật dài, Tuyết Phi Phi cũng đến được nơi các vị tai to mặt lớn đang chờ đợi. Nhấc chân bước vào bên trong, một cỗ áp lực ập vào người cô, cố gắng duy trì bộ dáng khoan thai lãnh đạm, cô ngồi bước lên chỗ ngồi dành cho chính chủ. Đường hoàng ngạo nghễ ngồi xuống, vắt chân hình chữ ngũ, đầu dựa ra sau, dáng vẻ vô cùng lười biếng. Diễn mãi cũng thành quen, đây là cách cô che dấu nỗi bất an của mình với người khác. Nhìn thấy trại chủ chí tôn, mười hai đương gia khác kính cẩn đứng dậy cúi đầu hành lễ. Phi Phi phất tay ra hiệu miễn nghi thức rồi lãnh đạm nói:

 - “ Các vị đương gia có chuyện gì muốn nói ?”

 Một nam nhân thân người lực lưỡng, áo da báo vẻ mặt điềm tĩnh cất lời. Người này chính là Nhị đương gia, cai quản vùng phía tây bắc.

 - “ Tuyết chủ, theo tình báo của ta ở kinh thành, ba ngày nữa sẽ có ngân khố cùng nhiều xe lương thực vận chuyển đến Thanh Nam cứu trợ. ..“

 - “ Vậy nên… ?”

 - “ Chúng thuộc hạ đã bàn bạc kỹ, số ngân khó đó phải thuộc về chúng ta.” Nhị Gia nói chắc như đinh đóng cột.

 Phi Phi nhíu mày, trong năm nay, đây là lượt thứ hai triều đình chuyển hàng cứu trợ, bốn tháng trước, Nhị Gia cùng Tứ Gia cầm quân kéo đi cướp đi một xe vàng. Tuyết Phi phi lại tiếp tục bị người đời sỉ vả, nếu lần này tái diễn e là cô sẽ bị nguyền rủa mà chết mất. Vả lại số tiền này được dùng để cứu người cứu nạn, cô thật không đành lòng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4670


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận