Độc Y Tuyết Dạ Xoa Chương 5


Chương 5
Cô chần chừ trong giây lát. : “ Được, xuất binh, nhớ rõ không được giết người, chỉ cần mang vàng đi là được.”

Ba ngày sau, Phi Phi dậy thật sớm, vệ sinh qua rồi bắt đầu mặc y phục, cũng là trường bào màu đen tuyền lạnh ngắt. Búi tóc thật chặt, cố định một cây trâm bạch ngọc tinh xảo trên đỉnh đầu. Dưới đai lưng màu đen cũng là một khối bạch ngọc nhỏ cột chỉ đỏ như để trang trí. Đi thêm đôi ủng đen, găng tay đen, một chiếc mặt nạ kim loại bằng bạc. Trong đen có trắng càng làm tăng thêm vài phần tà khí lãnh khốc. Ngay cả nàng cũng thấy lạnh đến nổi da gà. Hít sâu mội hơi, cầm lên thanh kiếm gác ngay bên thành giường đeo vào hông. Cũng may là cô không cần đích thân tham chiến, chứ nhìn cảnh người người đánh nhau đến chảy máu sứt đầu, cô cũng sợ đến suýt ngất rồi.Thật là, dù thân thể này biết võ, nhưng ý thức của cô vẫn là một nữ tử nhu nhược bình thường, cầm kiếm còn không chặt chứ đừng nói là lãnh đạo cả một đoàn quân đi cướp xe hàng của vương triều. Hít sâu một hơi bình ổn lại tinh thần, Phi Phi nhấc chân đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Đột nhiên một cái bóng thật dài in đậm trước ngưỡng cửa, Phi Phi cả kinh suýt tí nữa la lên thất thanh.

 - “ Ngươi, … đứng đó từ khi nào.” Cố gắng bình tĩnh ôm ngực hỏi, cái tên này đã bao nhiêu lần khiến nàng suýt đứng tim. Người mà cứ như âm hồn, cứ đi theo nàng, thoắt ẩn thoắt hiện như ma. Tuy hắn là cận vệ bảo hộ cô nhưng một người trầm tĩnh lạnh lung ít nói như hắn lại khiến cô cảm thấy khó gần. Hắn tên Tuyệt Mặc Nhiên, đã đi theo Tuyết Phi Phi ba năm. Ngày đêm theo sát bảo vệ cô trong lúc lâm nguy, có lúc Phi Phi tự hỏi, hắn ăn khi nào, ngủ khi chỗ nào, thậm chí đi nhà xí ra sao. Bởi lẽ, chỉ cần cô gọi một tiếng, hắn cũng từ nơi nào đó bay ra mà đến nhận lệnh. Nhìn bề ngoài, người này thân hình cao to lực lưỡng, làn da rám nắng khỏe mạnh, gương mặt tuy không thật sự tuấn mĩ nhưng từng dường nét góc cạnh cương nghị như điêu khắc khiến hắn tăng thêm vài phần hấp dẫn của một nguời đàn ông thực thụ. Và đặc biệt, hắn chiếm được nhiều phần tin tưởng của nàng cùng Tuyết Sơn Hành, cho nên, hắn là một vài người ít ỏi biết được thân phận thật sự của Tuyết Dạ Xoa.

 - “ Bẩm Tuyết chủ, đã gần một canh giờ.” Tuyệt Mặc Nhiên cúi đầu tôn kính trả lời, giọng nói lạnh lùng trầm ổn.

 - “ Một canh giờ, sao không gọi ta dậy sớm hơn.” Tên này là đồ ngốc à, không gọi nàng dậy thì ít nhất trong lúc thay đồ thì cũng nên giục cô một câu chứ. Vì cố ý kéo dài thời gian nên thời gian chuẩn bị của Phi Phi rất lề mề.

 - “ Thuộc hạ đợi được ạ.” Hắn trả lời cứ như một người máy.

 Hết cách nói, cười nặng nề, Phi Phi bước đi trước một bước.

 - “ Đi thôi !”

 Vào tâm điện, nơi mà các đương gia đang chờ đợi nàng. Nhận lễ từ bọn họ xong, Phi Phi đến gần một chiêc bàn dài, trên đó đang bày một tấm bản đồ khu vực Tây Diệm Sơn. Bản đồ được vẽ trên một tấm da trâu, cô đã dở lịch sử, đương nhiên địa lý cũng dở dở ương ương. Nhưng may mắn, nhìn vào đại khái lờ mờ hiểu được đâu là núi, đâu là sông.

 - “ Bẩm Tuyết chủ, đây là sườn Tử Yên, và sườn Tử Hạc, địa lý kín đáo, kha thuận lợi cho việc ẩn nấp. Hai quân ở đây sẽ thủ cung tiễn phục kích. Còn chỗ này…” Nhị Đương Gia dời ngón trở vào vùng bên cạnh. “ Chúng ta sẽ chia ra ba cánh quân, một ở đông, một ở tây, một ở nam phục sẵn. Khi có lệnh của chủ tử, ba cánh quân ở đây sẽ xông lên đánh úp diệt gọn….” Hắn ngập ngừng lặng lẽ quan sát biểu tình của Tuyết Dạ Xoa. Tiếc thay, chiếc mặt lạ đã che giấu hết toàn bộ.

 - “ Tuyết chủ thấy thế nào ?”

 Tuyết Phi Phi ngập ngừng, kế hoạch này có vẻ khá là hoàn hảo, hắn đã nghĩ ra như vậy rồi thì nghe theo thôi. Tuy cô là người hiện đại nhưng khổ nỗi, đầu óc khá bình thường, chẳng giỏi giang gì.

 - “ Tốt, cứ làm theo vậy đi.” Phi Phi nói.

 - “ Tuân lệnh.” Nhị Đương gia mắt sáng rực, cúi đầu lĩnh lệnh.

 - “ Tuyết chủ, các huynh đệ trong trại đang đợi người.” Đám người cúi đầu nói.

 - “ Được.” Phi Phi dõng dạc, nhưng trong lòng có chút run sợ lại có chút chờ mong.

 Dẫn đầu bọn họ ra ngoài sân, Tuyết Phi Phi xém tí nữa bị hù cho mất vía. Trước mặt cô là gần một nghìn người đứng kín của sân bãi, hàng nào ra hàng nấy, gọn gàng ngăn nắp. Nhìn từ trên xuống thì cứ như một trại doanh. Tuyết Phi Phi bây giờ đã hiểu, để nuôi từng được ấy người, ăn cướp của người ta là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất.

 - “ Tuyết chủ muôn năm, Tuyết chủ vạn tuế, vạn tuế…” Từng đợt reo hò vang dội rung động trời đất. Từng đợt hắc tuyến trên trán chảy xuống trên trán của cô, đừng có tung hô ca ngợi tôi như vậy, tôi sẽ bị người đời phỉ báng đó. Không chừng, hoàng đế nào đó nghe được sẽ không ngại ngần một tí nào mà ngắt đi cái đầu yếu ớt trên cổ cô.

 Phi Phi chậm rãi bước đên con ngựa đen tuyền, nhẹ nhàng tiêu sái phóng mình lên lưng ngựa, giật nhẹ dây cương. Con hắc mã này đã không ngừng nhắc nhở những ngày tháng đau thương khi cô mới tập cưỡi nó, nhẹ thì u mông, nặng thì trật khớp, quá đau khổ. Nhưng khí khống chế được nó rồi thì có cảm giác vô cùng thành tựu. Giơ cao tay lên đầu, bọn người kia lập tức ngậm miệng, chờ đợi lệnh của cô.

 - “ Xuất trại.” Tuyết Dạ Xoa phất tay, tà áo đen tung bay ngạo nghễ, một hình ảnh đẹp như ma quỷ.

 

 Sườn Liệt Hỏa, nơi Tuyết Phi Phi có thể bao quát được tầm nhìn.

 - “ Đã tới đâu rồi ?” Cô không nhịn được hỏi Nhị đương gia đang đứng bên cạnh. Đã hơn hai canh giờ rồi còn gì.

 Nhị gia ngập ngừng, sau đó một tên lính chạy lại gần thì thầm vào tai hắn. Nhị gia nhíu mi.

 - “ Có chuyện gì ?” Phi Phi nghi hoặc.

 - “ Bẩm Tuyết chủ, theo tình báo, đáng lẽ giờ này chúng phải đến Tây Diệm Sơn, nhưng giờ lại không hiểu tại sao họ vẫn đang ở Lạng Giang.

 - “ Lạng Giang ?” Nếu cô không nhầm, từ Lạng Giang đến chỗ này cũng phải mất hai canh giờ nữa, các người khôn hồn thì ở lại đó đi, cho tôi đỡ phải áy náy.

 Lại hai canh giờ nữa trôi qua, Phi Phi chờ đến mệt mỏi cùng buồn ngủ. Các anh em trong trại cũng mất dần nhuệ khí. Ngay lúc chản nản nhất, đột ngột từ xa đã thấy hàng cờ vàng thêu chữ chữ đỏ, tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng xe lăn bánh nghiến nặng nề nghiến trên mặt đất. Tới rồi, tim Phi Phi bỗng nhiên đập nhanh thất thường.

 - “ Tuyết chủ, xin hạ lệnh.”

 Cô chần chừ trong giây lát. : “ Được, xuất binh, nhớ rõ không được giết người, chỉ cần mang vàng đi là được.”

 Nhị gia dùng hộp quẹt nổ pháo, ánh sáng màu xanh nổ tung trên bầu trời. Ngay lúc này, một tiếng sáo ở đồi bên cạnh vi vút len lỏi vào tai của những người ở đây. Âm thanh nhẹ nhàng có chút u sầu trầm lắng, tâm tình của Phi Phi bỗng dưng khuẩn trương lạ thường. Ánh mắt hướng về cái bóng xanh phiêu dật từ đằng xa, tà áo nhẹ tung bay, mái tóc đen dài mềm mượt tự nhiên đưa nhẹ nhàng theo làn gió. Ở nơi âm u như thế này, trong rừng vây của sơn tặc, hắn vẫn ung dung tự tại không màng để vào tầm mắt. Phi Phi thất thần, hắn là ai ?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4672


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận