Đời Ảo Chương 78

Chương 78
“Tôi muốn hỏi anh câu này. Hãy trả lời trung thực. Giả dụ anh lấy được cho Wyatt thứ lão muốn, con vi mạch gì đấy. Anh không nghĩ hắn sẽ để anh yên ư?”

Tôi chưa từng tới công ty luật nơi Seth làm việc, hay giả vờ làm việc. Phải đi lên tầng tư của một tòa cao ốc tại khu thương mại, và nó có đầy đủ đồ đạc nên có ở một công ty luật cao cấp - bảng gỗ gụ, thảm Aubusson đắt tiền, tranh sơn dầu hiện đại khổ lớn, nhiều kính.

Seth hẹn được cho chúng tôi gặp sếp cậu ta ngay đầu giờ sáng, trưởng văn phòng tên là Howard Shapiro, chuyên về bào chữa tội hình sự và từng làm ở Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ. Shapiro thấp, mập mạp, hói, đeo kính đen mắt tròn, giọng cao và đầy sức sống cuồng nhiệt, gấp gáp. Ông ta liên tục cắt lời tôi, gợi mở để biết tường tận câu chuyện, rồi liếc nhìn đồng hồ. Ông ghi chú vào mẩu giấy vàng. Thỉnh thoảng ông lại nhìn tôi thận trọng, khó hiểu, như thể đang cố đoán ra điều gì, nhưng nhìn chung ông không phản ứng lại. Seth cư xử phải phép, hầu như chỉ ngồi quan sát.

“Ai đánh anh?” Shapiro hỏi.

“Nhân viên anh ninh của lão.”

Ông ghi lại. “Khi anh bảo hắn anh định rút lui?”

“Trước đó. Tôi ngừng trả lời điện thoại và thư điện tử của chúng.”

“Dạy cho anh một bài học hả?”

“Tôi đoán vậy.”

“Tôi muốn hỏi anh câu này. Hãy trả lời trung thực. Giả dụ anh lấy được cho Wyatt thứ lão muốn, con vi mạch gì đấy. Anh không nghĩ hắn sẽ để anh yên ư?”

“Tôi ngờ lắm.”

“Anh nghĩ chúng sẽ tiếp tục ép buộc anh?”

“Có lẽ vậy?”

“Anh không sợ tất cả chuyện này có thể vỡ lở và anh sẽ bị đem ra làm quân tốt thí?”

“Tôi đã nghĩ về chuyện đó rồi. Tôi biết người ở Trion rất tức giận vì hỏng vụ mua lại. Có lẽ sẽ có điều tra, và ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.”

“Chậc, tôi có thêm tin xấu cho anh, Adam. Tôi ghét phải nói điều này, nhưng anh chỉ là công cụ thôi.”

Seth mỉm cười.

“Tôi biết thế.”

“Nghĩa là anh phải tấn công trước, không thì anh rồi đời.”

“Như thế nào?”

“Cứ cho là chuyện vỡ lở và anh bị bắt. Không phải không thể xảy ra. Anh phó mặc mình chờ lòng trắc ẩn của tòa mà không hợp tác, thế là anh đi tù, đơn giản vậy thôi. Đảm bảo đấy.”

Tôi thấy như bị đấm vào bụng. Seth nhăn mặt.

“Vậy tôi sẽ hợp tác.”

“Quá muộn rồi. Không ai buông lỏng cho anh đâu. Hơn nữa, bằng chứng duy nhất chống lại Wyatt là anh - nhưng sẽ có nhiều bằng chứng chống lại anh đấy, tôi cá vậy.”

“Vậy theo ông phải làm thế nào?”

“Hoặc chúng tìm ra anh, hoặc anh tìm ra chúng. Tôi có bạn ở Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ, một người tôi tin tưởng. Wyatt là con cá lớn. Anh có thể bày lão ra trên đĩa bạc. Họ sẽ hứng thú lắm đó.”

“Làm sao tôi biết họ không bắt tôi, cũng quẳng cả tôi vào tù nữa?”

“Tôi sẽ làm một lời đề nghị. Gọi anh ta, bảo anh ta tôi có chuyện chắc anh ta sẽ thích. Tôi sẽ bảo, tôi không cho anh cái tên nào đâu. Nếu anh không muốn thỏa thuận với khách hàng của tôi, anh sẽ không gặp được cậu ta. Nếu muốn thỏa thuận, anh phải cho cậu ta làm vua một ngày.”

“ ’Làm vua một ngày’ là sao?”

“Chúng ta đến, ngồi với công tố viên và một đặc vụ. Mọi thứ được nói trong buổi gặp đó không được trực tiếp dùng để chống lại anh.”

Tôi nhìn Seth, nhướn mày rồi quay lại Shapiro. “Nói như vậy nghĩa là tôi có thể thoát?”

Shapiro lắc đầu. “Với trò đùa nho nhỏ anh gây ra ở Wyatt, bữa tiệc nghỉ hưu của ông ở khu dỡ hàng, chúng ta sẽ phải soạn lời nhận tội nào đó. Anh là nhân chứng bẩn, công tố viên không cho anh thoát trừng phạt đâu. Anh sẽ không qua được trót lọt.”

“Xử nặng hơn mức vi phạm sao?”

“Có thể là quản chế, đến quản chế với khung tội hình nghiêm trọng, cho tới tội hình nghiêm trọng và ít nhất sáu tháng.”

“Tù,” tôi nói.

Shapiro gật đầu.

“Nếu họ sẵn lòng thương lượng.”

“Đúng. Vậy đấy, ta nói thẳng nhé, anh ngập đầu trong rắc rối. Đạo luật Tình báo Kinh tế 1996 quy định trộm cắp bí mật thương m i là mức tội phạm liên bang. Anh có thể nhận tới mười năm tù.”

“Còn Wyatt thì sao?”

“Nếu họ bắt được hắn? Theo Hướng dẫn về Hình phạt của Liên bang, quan tòa phải cân nhắc về vai trò của bị cáo trong vụ án. Nếu anh là chủ mưu, mức tội danh tăng lên hai cấp.”

“Vậy họ sẽ đập hắn dữ hơn.”

“Đúng vậy. Thêm nữa, anh không hưởng tư lợi vật chất gì khi làm gián điệp, đúng không?”

“Đúng vậy,” tôi nói. “Ý là tôi có được trả tiền.”

“Anh chỉ nhận được lương của Trion, là cho công việc anh làm ở Trion.”

Tôi do dự. “Chậc, người của Wyatt vẫn tiếp tục trả cho tôi, vào một tài khoản ngân hàng bí mật.”

Shapiro trân trối nhìn tôi.

“Chắc tệ lắm, đúng không?” tôi hỏi.

“Tệ lắm,” ông đáp.

“Thảo nào chúng đồng ý dễ dàng như thế,” tôi rên rỉ, cho chính mình nghe hơn là với ông ta.

“Đúng vậy,” Shapiro nói. “Anh tự mắc mồi câu. Giờ anh muốn tôi gọi hay không đây?”

Tôi nhìn Seth, cậu ấy gật đầu. Có lẽ không còn lựa chọn nào khác.

“Sao các anh không đợi bên ngoài nhỉ,” Shapiro nói.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t29969-doi-ao-chuong-78.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận