Đợi chờ ký ức Chương 6 part 5


Chương 6 part 5
Ăn cơm xong, 5 người họ bị Nguyên Thu gọi ở lại bàn giao công việc.

- Nhiêu đây tiền chợ à. Chị định bảo tụi tôi mua cái gì chứ – Lê Phương tức giận cầm số tiền ít ỏi trong lòng bàn tay siết chặt. 500 trăm ngàn tiền chợ cho gần 30 người trong đoàn và mấy cô giáo cùng mười mấy em nhỏ trong trại.

- Đúng vậy. Phải mua thức ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng cho mọi người ăn. Nếu mọi người không được bồi bổ đầy đủ thì không đủ sức khỏe làm việc. Khi đó các cô đừng mong tốt nghiệp được nếu không điểm quân sự – Nguyên Thu nhếch môi cười rồi buông ra một câu đe dọa.

- Vậy thì tụi em muốn đổi công việc. Chứ bao nhiêu đây tiền thì xin lỗi cũng chỉ bằng tiền ăn trong một ngày của mấy người nhà em. Cho nên xin lỗi em thấy mình không đủ khả năng lo cho từng đó người – Phương Hồng tức giận nói, cô hất mặt thách thức Nguyên Thu sau khi rút tiền từ tay Lê Phương đặt xuống bàn.



- Công việc đã được phân chia hết rồi, ai bảo các cô tới trễ làm chi. Ở đây đã có sẵn gạo và rau, vậy thì nhiêu đây sao lại không đủ. Tiền tôi cứ để đó, các cô có làm hay không làm thì tùy các cô. Kinh phí dự trù mỗi ngày chỉ có bao nhiêu thôi, tôi không thể đưa hơn cho các cô được. Nếu tới giờ mà mọi người vẫn chưa có cơm ăn thì các cô cứ tự liệu hồn.

- Nếu tụi tôi không biết nấu cơm thì sao hả. Vậy thì chị sai bảo ai đây – Ngọc yến tức giận ghiến răng nhìn Nguyên Thu vặn hỏi.

- Nếu các cô không biết nấu cơm thì chỉ có thể trách mẹ các cô không biết dạy – Nguyên Thu châm biếm nói, cô ta rõ ràng cố tình nói như vậy để chọc giận và xỉ nhục chẳng những là nhóm họ mà còn có ba mẹ của họ nữa. Nói xong quay người bỏ đi cười đắc ý.

- Chị…- Phương Hồng tức giận định nhào vô đánh Nguyên thu trước sự sỉ nhục của cô ta. Nhưng Minh Trang và Hải Quỳnh là hai người nãy giờ vẫn im lặng không nói gì thấy vậy bèn kéo Phương Hồng lại.
- Buông tay ra, tui phải đánh cho chị tao một trận mới được – Phương Hồng vùng người ra khỏi hai người bạn, quyết không thể bỏ qua cho Nguyên Thu.

- Thôi đi, người mà cần phải đánh chị ta là tui với nhỏ Trang kìa. Hai đứa tui đúng là không được mẹ dạy nấu ăn tử tế cho nên đến giờ vẫn chưa nấu được bữa cơm nào ra hồn. Nhưng mà đừng vì chuyện này mà gây ra ầm ỉ. Ở đây không chỉ có sinh viên tụi mình mà còn có các cô và các em nhỏ, đừng làm xấu hình tượng tụi mình trong mắt họ – Hải Quỳnh vội vàng khuyên nhủ.

- Chẳng lẽ bỏ qua cho chị ta vậy sao – lê Phương bực tức hỏi.

- Quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà, mày có thấy tao để yên cho đứa nào ăn hiếp mình chưa. Nếu vậy thì uổng công mười năm học võ của tao quá – Minh Trang cười cười đáp, nhưng ánh mắt đầy phẫn nộ – Huống hồ lần này, chị ta mắc sai lầm lớn nhất à sỉ nhục má tụi mình.

- Được, tao nghe lời tụi mày – Phương Hồng hít thật sâu để lấn áp cơn giận trong lòng.

- Bây giờ phải đi chợ mới được. Vấn đề là phải mua gì với số tiền ít ỏi này – Ngọc Yến than thở.

- Yên tâm đi, tao không học được khả năng nấu ăn, nhưng mánh khóe ngã giá khôn lõi tao cũng học được không ít – Minh Trang hất chân mày cười ranh ma nói.

5 người phải ì ạch đèo nhau chạy xe đạp mất mười phút mới tới được cánh cửa chợ.

- Mệt chết được, cái thời đạp xe giữ eo của tao đã qua rồi – Minh trang than thở khi đặt chân xuống cửa chợ. Cô được giao nhiệm vụ chở Hải Quỳnh.

- Đừng nói là bà, tụi đạp xe một mình mà còn thấy mệt nữa là – Phương Hồng cũng vừa thở vừa nói.

- Lâu rồi không đạp xe , không ngờ lại mệt giữ vậy – Ngọc yến xua xua tay mệt nhọc nói.

- Đó là tại vì bình thường tụi bây lười tập thể dục quá đó. Chứ tập hàng ngày như tao thì đâu có chết – Lê Phương cười trêu tụi bạn. trong cả nhóm chỉ có cô và Hải Quỳnh là sắc mặt vẫn tươi rói rói.

- Haiz! Đến xe đạp tao còn hổng biết đi nữa là …- Hải Quỳnh cười than. Từ nhỏ đến lớn đều là anh hai cô chở đi học, sau này là Minh Trang và Phương Hồng.

Vào chợ hỏi giá cả một vòng chợ, cả 5 người đều xanh cả mặt.

- Chết tiệt, đành bỏ tiền túi ra mua cho đủ thôi – Phương Hồng tức giận **** thề.

- Không ngờ cái xã nhỏ như vầy mà giá cả cũng chẳng rẻ hơn chỗ tụi mình là bao. Đồ ăn lên giá quá mà – Lê Phương lắc đầu nói.

- Giở công phu ngã giá của bà ra đi Trang – Ngọc Yến bất lực kêu.

- Lâu rồi tao không có đi chợ, không ngờ cái gì cũng lên giá chóng mặt quá. Công phu của tao cũng chỉ bớt được vài ngàn mà thôi. Kì kèo nhiều quá không khéo dân hàng thịt nó vác dao chém, dân hàng rau chọi rau thúi vào mặt cho coi – Minh Trang cũng lắc đầu khi biết được giá của 1 ký thịt là bao nhiêu.

- Chết thì chết, đến nước này thì đành liều vậy. Bớt được tý nào hay tý đó vậy – Phương Hồng quả quyết lên tiếng.

Minh Trang và Phương Hồng chạy đền ngay hàng thịt của một chú có cái vòng eo phì nhiêu bự bằng vòng ngực và vòng mông cộng lại. Minh Trang chỉ chỉ trỏ trỏ hỏi hết giá thịt này đến giá thịt khác đến độ ông bán thịt muốn hết kiên nhẫn luôn. Lượn một vòng sau đó, cô quyết định nói:

- Chú ơi, con nghe mọi người khen là người tốt bụng nhất ở đây, là người phóng khoáng và vui tính, lại có lòng thương người nữa. Thịt của chú là thịt chất lượng hảo hạng không đâu sánh bằng, vừa rẻ vừa ngon. Được mua từ heo nhà chứ không phải là heo công nghiệp cho nên độ an toàn cao hơn, không sợ dịch bệnh, không sợ thuốc tăng trọng, đúng không chú.

Nghe lời khen ngợi không ngớt, chú bán thịt heo vội vã gật đầu thừa nhận, cười hớn hở nói:

- Con nói đúng đó, chú sống ở đây từ nhỏ đến lớn, người ra kẻ vào trong chợ đều là người quen cho nên chú thường chọn loại heo tốt nhất để bán cho mọi người kẻo ảnh hưởng danh tiếng. Mà heo này là do gia đình chú đích thân nuôi nên rất đảm bảo.

- Ồ…chú giỏi quá. Cháu ngưỡng mộ chú vô cùng – Phương Hồng nghe vậy cũng vội hùa vào khen.

- Mà mấy đứa ở đâu mới tới à, sao chú ít thấy mấy đứa quá vậy – Ông chú hàng thịt heo thắc mắc hỏi.

- Dạ, tụi cháu đều là sinh viên “nghèo”… – Minh Trang chớp lấy thời cơ đáp, rồi nhấn mạnh chữ “nghèo” – …tham gia chiến dịch tình nguyện làm công tác đoàn. Tụi cháu ở chỗ cái trại trẻ mồ côi mé bờ sông đó chú.

- Ờ..ờ…chú có biết cái trại trẻ đó. Lâu lâu mọi người trong chợ cũng góp một ít để giúp các cô trên đó nuôi bọn nhỏ – Chú bán thịt cũng thật thà nói.

- Quả đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, chú thiệt là người tốt bụng mà – Minh Trang reo lên tán thưởng khiến chú bán thịt nở mũi đỏ hết lên.

Thấy chú bán thịt có vẻ xuôi lòng, Minh Trang bèn hắng giọng giả vờ thở dài nói:
- Thật ra tụi cháu được sai đi chở mua thức ăn, nhưng chú cũng biết đó, ở đó ai cũng nghèo hết. Cho nên ăn uống thường không đủ chất. Mà giá đồ ăn đồ uống bây giờ lại rất đắc, tiền đưa cháu đi chợ ít quá, cháu đang không biết mua gì để cho 50 miệng ăn đây. Mua rau không thì không có đủ dinh dưỡng, mà mua thịt thì….haiz…mắc quá.

- Tụi cháu chỉ có 500 ngàn cho một ngày ăn thôi. Tính ra thì một người chỉ có 10 ngàn tiền chợ thôi – Phương Hồng giơ tờ 500 ngàn vờ khổ sở nói.

- Chắc là chú không bán được cho tụi con nhiều đâu haiz…, tụi con không làm phiền chú nữa, để con tìm chỗ nào đó, bán thịt dở dở mua tạm vậy – Minh Trang thở ra một cái rồi kéo Phương Hồng bỏ đi.
Vừa bước đi vừa đếm …1…2…3
Hai người bước đi qua mấy hàng bán mà vẫn chưa thấy chú bán thịt kêu lại thì mặt nhăn nhó đầy đau khổ khi biết rằng kế hoạch nịnh nọt để giảm giá của mình bị phá sản. Lén quay đầu nhìn về phía sau thì thấy Hải Quỳnh và Ngọc Yến đang tới lựa mua.

- Bớt chút nữa được không chú – Hải Quỳnh giương đôi mắt tròn xoe giọng hiền lành năn nỉ chú bán thịt.

- Bớt nữa thì chú lấy gì mà ăn hả cháu – Chú bán thịt gườm gườm nhìn Hải Quỳnh đáp.

- Qua bên kia đi, bên kia hình như thịt ngon hơn bên này mà giá cũng bằng nhau – Ngọc Yến nhón nhón chân nhìn qua quầy thịt kế bên gật gật đầu tán thưởng.

- Nhưng mình thấy chú này nhìn có vẻ thật thà tốt bụng mà – Hải Quỳnh mắt ươn ướt nhìn chú bán thịt – Mua của chú ấy tốt hơn.

- Nhưng chú ấy không chịu bớt thêm nữa, mà tụi mình thì làm gì có đủ tiền – Ngọc Yến hít một hơi nói – Thôi qua bên kia đi.

- Chú ơi, chú bớt thêm chút nữa nha chú. Con nấu được món ngon con sẽ nói với mọi người là do món thịt của nhà chú bán vừa ngon vừa rẻ nên mới được như thế. Nha chú …- Hải Quỳnh lại nhìn chú bán thịt với đôi mắt trong veo khiến người khác nhìn vào không nỡ từ chối.

- Đi mau….kẻo trưa rồi – Ngọc yến bèn nắm tay Hải Quỳnh đi nơi khác.

Quả nhiên chú bán thịt tuy có bề ngoài xấu xí nhưng lòng dạ lại tốt vô cùng. Thấy hai đứa tiu nghỉ bỏ đi thì kêu lại:

- Hai đứa uốn mua cái gì, nói cho chú xem để chú coi bớt được cái nào thì bớt cho – Nhưng sau đó, chú cúi người xuống nói nhỏ – Nhưng không được nói với ai đâu nha.

Hai đứa liền hớn hở gật đầu, rồi chỉ chỉ trỏ trỏ mua được với gần như giá rẻ bất ngờ lại còn được tặng thêm phần xương vụn, còn hẹn lần sau đến sẽ giảm cho. Minh Trang và Phương Hồng trố mắt nhìn nhau một hồi như không thể tin được.

- Để tui lấy cho bà cục đá – Phương Hồng vừa nói vừa nhìn dáo dát xung quanh.

- Chi vậy – Minh trang quay đầu chau mày nhìn bạn mình nghi ngờ.

- Để bà đập vào chân mình chứ chi – Phương Hồng đáp tỉnh rụi.

- Tui nói cho bà biết, trăm sai ngàn sai, nịnh nọt không bao giờ sai – Minh Trang nhất quyết khẳng định lập trường của mình.

- Vậy sao nịnh khô nước miếng luôn mà cái ông chú béo ị đó không động lòng chứ – Phương Hồng cười trêu trọc.

- Đừng hỏi tui, hỏi ổng đi – Minh Trang quê quá bực bội gắt.

Sau khi cơm nước xong, Lê Phương bèn thì thầm bên tai của mấy đứa bạn.

- Tới giờ xã stress rồi – Nói xong huýt sáo đi thẳng.

Ra đến ngoài cô chạy đi tìm Tần Phong.

- Anh Phong, cho em mượn điện thoại anh tí nha, điện thoại em hết tiền rồi – Minh trang cười hì hì nhìn Tần Phong vẻ chờ đợi.

Tần Phong bèn lấy điện thoại trong túi đưa cho cô, cô vội vàng cầm lấy rồi vẩy tay tạm biệt sau khi nói:

- Cho em mượn dùng nha, dùng xong em trả anh.

Nói rồi, Minh Trang chạy biến đi tới chỗ của tụi bạn.

- Mượn được chưa? – Phương Hồng nôn nóng hỏi.

Minh Trang không trả lời cô cười hì hì giơ cái điện thoại ra sau đó đá đá chân mày để vài cái với vẻ mặt gian vô cùng.

Bốn người kia, không ai bảo ai cười thầm trong bụng. Sau đó họ liền nhắn một tin nhắn rồi nhanh chóng gửi đi.

- Hehe…đi chợ về là tao thấy ngay cái ổ này – Lê Phương nhìn cái tổ kiến trên cái cây tràm trước cổng.

- Mà hồi nãy bà nhắn gì vậy – Hải Quỳnh hỏi.

- Anh chờ em ở cây tràm ngoài cổng – Phương Hồng cười gian nói – Thế nào chị ấy cũng r cho mà xem.
Quả nhiên, Phương Hồng vừa nói xong thì thấy Nguyên thu xuất hiện, cả nhóm vội vã núp vào bên kia hàng rào.

- Qua chút nữa đi – Ngọc Yến reo thầm khi thấy Nguyên Thu đứng không đúng vị trí mong muốn của họ.

- Kệ đi, cứ bắn đi – Phương Hồng mong muốn coi trò vui nên thúc giục.

- Từ từ để tao lấy hơi một cái đã – Minh trang vội đáp rồi hít một hơi thật sâu rút cái giàn ná ra luồn viên sỏi nhỏ vào dây ná rồi bắt đầu nhắm. Mục tiêu là cái ổ kiến ở phía trên. Nhưng Minh Trang lại bắn hụt và viên đá rơi ngay trùng đầu Nguyên Thu.

- Ui da – Nguyên Thu nhăn nhó rên rồi đưa mắt tìm xung quanh. Cả nhóm vội vàng núp vào, cắn chặt môi im lặng, tim đập thình thịch căng thẳng sợ Nguyên Thu phát hiện.

- Sao bà bảo xưa nay bá bắn bách phát bách trúng mà – Phương Hồng đập vào vai Minh trang một cái hỏi.

- Hồi trước tao đi ăn cắp ở vườn cây nhà người ta. Lấy đá bắn đuổi chó chưa bao giờ trật, lâu rồi không bắn nên mới lụt nghề như thế. Nhất định lần này sẽ thành công – Minh Trang gườm mục tiêu lần nữa rồi hạ quyết tâm bắn trúng.

Họ lén lút nhìn Nguyên Thu và điều đáng nói là cô ta sau cú đạn vừa rồi đã đứng ngay chỗ họ muốn.

- Cố lên, tao tin tưởng mày – Lê Phương cỗ vũ.

Minh nắm chặt cây dàn ná, nhìn chăm chú cái tổ kiến to đùng đang được lá bao bọc tròn vo trên đỉnh đầu Nguyên Thu, nuốt nước miếng cái ọt rồi thả tay. Viên đá bay khỏi giàn ná với tốc độ nhanh nhất có thể và đập đúng ngay chính giữa của cái bọc tổ kiến kia. Vì tổ kiến được làm bằng mấy sợi tơ trắng mỏng manh đính những chiếc lá lại với nhau cho nên bị một lực va mạnh thì ngay lập tức vỡ tan ra và hàng ngàn con kiến rơi xuống đỏ nghẹt.
Và người đứng bên dưới là Nguyên Thu lãnh hết gần như trọn vẹn cái tổ kiến lửa đỏ rực rỡ kia, chỉ một giây sau đó là tiếng hét thất thanh của Nguyên Thu sau đó là cảnh tưởng Nguyên Thu vừa nhún nhảy vừa phủi kiến trên người khiến cho đầu tóc rũ rượi cả lên đến buồn cười. Cả nhóm nhìn thấy cảnh tượng đó thì mím chặt môi cười đến nội thương vì không dám cười lớn.

Sau khi Nguyên Thu đã bỏ chạy đi xa thì cả nhóm mới phá ra cười nắc nẻ, cười rung cả cái cây họ đang dựa sau lưng. Kết quả là đã động vào một tổ ong trên cây. Những con ong bị quấy rầy cảm thấy tức giận bắt đầu vỗ cánh tạo âm thanh lớn.

Phương Hồng phát giác ngay bèn hô to:” Có ong ong, mau chạy đi”

Cả nhóm thất kinh vội vã chạy bạt mạng tìm đường thoát thân. Rõ ràng là hại người nên bị trời hại lại.

Cuối cùng cũng chạy được vào dãy nhà tránh được lũ ong rồi mới đứng lại thở hồng hộc, nhưng họ thấy vui vì chơi khâm được Nguyên Thu.

- Làm vậy có hơi ác – Hải Quỳnh nhìn thấy cảnh đó thì trong lòng hơi áy náy.

- Quên đi, hãy nghĩ đến việc, chúng ta bị chị ấy hành thì sẽ thấy vui thôi – Phương Hồng lên tiếng gạt đi.

- Được rồi, dù sao cũng đã phá chị ta rồi, nói gì cũng vậy thôi , về đánh một giấc đi – Minh trang liền đứng thẳng người bảo.

Tất cả đều tán thành, Hải Quỳnh quay người đi trước, không ngờ vừa đi qua khúc quẹo đã chạm ngay Tần Phong. Vốn làm chuyện xấu xong lại đang lẩn tránh Tần Phong vì nụ hôn đếm trước nên thấy Tần Phong, Hải Quỳnh bối rối lúng túng định thụt lùi lại, ai ngờ lại bá vào Ngọc Yến đang đi tới, liền bị hất mạnh về phía trước bổ nhào vào Tần Phong không kịp phòng bị nên cả hai đều ngã xuống.

Tay Hải Quỳnh đặt trên hai vai của Tần Phong, hai tay anh vòng ôm lấy eo cô, hai thân người sát vào nhau. Điều đáng nói là môi cô đập vào môi Tần Phong, nếu cảnh tưởng này trên giường, bảo đảm người ta sẽ hiểu lầm ngay rằng hai người bọn họ có giang tình với nhau.

Hải Quỳnh thừa nhận cô không có kinh nghiệm với những tình huống bất ngờ ngượng ngùng này, chỉ có thể đơ người kinh hoàng nhìn người nằm dưới mình với gương mặt từ từ đỏ bừng lên đến tận mang tai.Cả người cô như có nguồn điện chạy qua, nhất là khi cô cảm nhận được hơi thở đầy quyến rũ của anh đang phả ra, môi cô chạm vào môi anh lại có hương vị ngọt ngào không thể diễn tả được.

- Hai người không sao chứ? – Minh Trang lên tiếng hỏi phá tan không khí ngượng ngùng của hai người.

Giật mình, Hải Quỳnh vội vã ngồi dậy khỏi người Tần Phong. Tần Phong cũng từ từ ngồi dậy, bình thản phủi bụi trên người xem như không có chuyện gì xảy ra cả.

- Này Hải Quỳnh à, không ngờ em tấn công quyết liệt quá đó nha. Hôm qua lén lút hôn người ta, hôm nay lại tiếp tục hôn bất ngờ. Có phải em thích Tần Phong rồi không. Nói đi, anh đây làm mai cho hai người – Công đang đi phía sau Tần Phong nhìn thấy tất cả những vẫn mở miệng treo ghẹo.

Nghe Công trêu ghẹo thì Hải Quỳnh càng thấy xấu hổ đến đỏ mặt, cô hết nhìn Tần Phong đang nghiêm sắc mặt đến nhìn Công đang cười giễu thì mắt rưng rưng mếu máo:

- Em không có mà, chỉ là vô tình va trúng thôi.

Hải Quỳnh sợ Tần Phong hiểu lầm vội vàng phủ nhận, sau đó mếu mào chạy đi.

- Này! Anh giỡn thôi mà – Công thấy Hải Quỳnh chạy đi thì nói theo nhưng Hải Quỳnh vẫn cứ tiếp tục chạy.

- Này! Hàng Việt Nam chất lượng kém, em thấy hàng của anh kém đến nỗ biến thành bà cô già nhiều chuyện rồi đó – Minh Trang nổi cáu mắng sau đó nhét điện thoại vào tay Tần Phong nói – Trả anh.

- Đồ bà tám – Phương Hồng, Lê Phương và Ngọc Yến bèn lên tiếng mắng rồi sau đó vội vàng chạy theo Hải Quỳnh.

- Sao kì vậy, đúng là đồ con gái mà, tụi nó chọc mình, mình cũng có nói gì đâu, cậu nói xem, tụi con gái có khó chìu hay không? – Công nhín theo bốn người bọn họ thì ngơ ngác nói.

- Đồ nhiều chuyện – Tần Phong cũng buông một câu rồi bỏ đi.

- Sao khó hiểu vậy, đàn ông và đàn bà đều khó hiểu cả. Chẳng lẽ mình đúng là thuộc thế giới thứ ba nên không hiểu sao trời – Công nhìn theo tự hỏi.

 
Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/15758


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận