Đừng Buông Tay Em Chương 1


Chương 1
Thi thoảng sau giờ học bọn tôi chạy đến khuôn viên trường rồi ngồi ngẩn ngơ ra đó, ngắm nhìn mặt trời dần dần lặn xuống, có lúc còn đến giáo đường để nghe hát thánh ca...

Mười bảy tuổi, tôi và Khả Liên. Hàng Châu.

Nếu như bạn thường nhìn thấy bên bờ Tây Hồ có hai đứa con gái luôn sánh bước bên nhau, đứa thì im lặng, đứa thì vồn vã, một đứa tóc dài còn đứa kia tóc ngắn thì đó chính là tôi và Khả Liên.

Lúc đó, Khả Liên đúng chất là một thanh niên rock, còn tôi nếu như theo lời của Khả Liên nói thì là một thục nữ mẫu mực. Một đứa thì nghe Evanescence[1], một đứa thì đọc Italo Calvino[2], thời trung học đơn điệu và nhạt nhẽo, nhưng nhờ có rock và những cuốn tiểu thuyết mà trở nên sinh động hơn.

[1] Evanescence là nhóm nhạc rock của Mỹ chơi thể loại Gothic Rock từng giành hai giải Grammy.

[2] Italo Calvino (1923 - 1985) là nhà văn hậu hiện đại người Ý.

Trên đường về, Khả Liên vừa nghe rock, vừa đạp xe như bay. Cô nàng này yêu nhạc rock từ năm mười ba tuổi, nhiệt tình phóng khoáng với mái tóc cắt ngắn nhưng rối bù cùng chiếc quần jean thủng lỗ chỗ, miệng có thể phun ra từ “mẹ kiếp” bất cứ lúc nào. Bởi vì gia đình giàu có nên càng huênh hoang, cũng bởi vì xinh đẹp hơn người nên không để mắt đến bất cứ thằng con trai nào cả.

Tôi chính là người bạn thân thiết duy nhất của Khả Liên.

So với Khả Liên thì tôi khá giản dị, quanh năm bốn mùa đều mặc đồng phục của trường - váy đen áo trắng cùng mái tóc dài đen truyền thống. Khả Liên nói: “Vu Bắc Bắc là tiểu thư gia giáo!”. Tôi rất ghét bốn từ này, tôi không phải là tiểu thư gia giáo gì cả, mà chỉ vì kinh tế gia đình vào loại bình thường, chẳng thể mua được những bộ quần áo và đồ trang sức đẹp để diện lên người, chỉ đành có gì mặc nấy. Tôi không thể so bì với Khả Liên, nó toàn mua đồ của Nike, Adidas và Puma, thậm chí đến bật lửa cũng phải của hãng Zippo. Nó nói, tao thích quảng cáo của Zippo, Zippo như thắp lên sự kích thích vậy.

Tuy Khả Liên có rất nhiều tiền, rất huênh hoang, nhưng lại đối xử với tôi rất tốt, tôi rất thích vẻ ngoài của nó. Chúng tôi đi cạnh nhau, như một bông hoa đi cạnh một cái cây lớn, nó luôn nắm chặt lấy vai tôi và nói: “Vu Bắc Bắc, để tao che chở cho mày nhé!”.

Tính cách của Khả Liên có rất nhiều điểm giống con trai, nhưng khuôn mặt thanh tú của nó lại rất giống với super girl voice[3] Lý Vũ Xuân sau này, tôi thích lúc nó xõa tóc, rất có khí phách. Còn tôi thì im lặng, ít nói và thích cúi đầu cười mỉm. Khả Liên nói, mày thật giống như một con chim đang run rẩy, nhìn là biết cần được chăm sóc che chở.

[3] Super girl voice: Cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc dành cho nữ của đài truyền hình Hồ Nam.

Nhưng quả thực tôi không phải như vậy.

Tôi có chủ kiến của riêng mình, việc đã quyết định thì dù có thế nào cũng không thể xoay chuyển được, tuy tôi ít nói, nhưng nếu gặp được người thích hợp thì có thể nói thao thao bất tuyệt không ngừng. Ví dụ như Khả Liên, chúng tôi từng ngồi bên nhau cả đêm ở ven bờ Tây Hồ, nói và hát không ngừng. Có một thời gian tôi còn nghi ngờ tôi và Khả Liên là một cặp đồng tính, bởi vì mới xa Khả Liên một phút tôi đã cảm thấy nhớ nó vô cùng, sau đó lại chạy đến dưới nhà nó rồi gào lên: “Khả Liên, xuống đây, bọn mình ra Tây Hồ đi dạo thôi!”.

Nhưng chúng tôi không đồng tính, bởi vì Khả Liên nói, nó vẫn rất thích con trai, đặc biệt là những thằng con trai đẹp.

Tôi nói, tôi cũng vậy.

Chúng tôi liếc nhìn đối phương, rồi cưới phá lên, mà phải công nhận rằng chúng tôi là môn đồ của hội háo sắc.

Khả Liên cũng vậy, đã nửa đêm rồi, nó gọi điện thoại cho tôi nói: “Vu Bắc Bắc, tao không ngủ được, chúng mình ra Tây Hồ đi dạo đi”.

May mà nhà hai đứa cách Tây Hồ không xa, tôi sống trong một căn nhà mái bằng nhỏ có năm mươi mét vuông, ngược lại nó được sống trong một ngôi biệt thự rộng tới ba trăm mét vuông, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình bạn đẹp giữa tôi và Khả Liên.

Chúng tôi ngồi trên cầu, hai chân buông thõng, “buôn” về vẻ nam tính của các thầy dạy toán và bọn con trai trong lớp, về tình yêu trong tương lai…, đương nhiên là chúng tôi nói nhiều về đám con trai trong lớp.

Ví dụ như chuyện lần đầu rung động của hai đứa.

Khả Liên nói, lần đầu nó rung động là lúc mười ba tuổi, mới lên lớp sáu, trong lớp có một bạn trai đến từ Bắc Kinh, da trắng, dáng cao, lúc đó Khả Liên mới cao có một mét năm mươi chín, lại béo nữa, vì vậy cơ bản là nó thầm thương trộm nhớ người ta, Khả Liên kể rằng, người bạn đó nói giọng Bắc Kinh chuẩn, đó là thứ âm thanh vô cùng cuốn hút, khiến người nghe phải mê muội, lúc đầu Khả Liên bị mê hoặc bởi giọng nói đó, sau mới yêu thầm con người cậu ta.

Nghe Khả Liên nói một cách say sưa đầy hứng thú, tôi chợt nhớ đến Bí Ngô.

Bí Ngô là bạn thanh mai trúc mã của tôi.

Bố mẹ đều là quân nhân chuyên nghiệp, chúng tôi đều được sinh ra ở Tân Cương, sau đó cùng chuyển đến Hàng Châu, sáu năm tiểu học, chúng tôi học cùng nhau. Lúc tốt nghiệp, bố cậu ta chụp cho chúng tôi một tấm ảnh, trong bức ảnh hai đứa trẻ bộ dạng trông rất căng thẳng, tôi là một cô bé xinh xắn, còn Bí Ngô trông rất ngờ nghệch, mắt một mí, nếu như không phải do bố cậu ta ép chúng tôi chụp ảnh chung thì tôi nhất quyết không bao giờ chụp ảnh chung với cậu ta.

Bởi vì cái cậu Bí Ngô này thật là xấu xa.

Cậu ta ném cả chuột chết vào ngăn bàn của tôi, dùng khăn quàng cổ của tôi buộc vào bàn học và làm cho tôi vấp ngã, rồi thì vẽ nguệch ngoạc lên vở bài tập của tôi, tóm lại, tôi hận người bạn thanh mai trúc mã này đến chết mới thôi. Cậu ta từng nói với tôi, lúc mẹ cậu ta và mẹ tôi đang mang thai, chúng tôi đã được hứa hôn, vì vậy mà cậu ta nói: “Vu Bắc Bắc, trước sau thì ấy cũng là vợ của tớ mà thôi!”.

Vì câu nói này mà suốt một tháng tôi đã không thèm nhìn mặt cậu ta, hơn nữa, tôi còn đem câu chuyện cậu ta đái dầm lúc nhỏ ra kể cho tất cả các bạn trong lớp, ấy thế mà cậu ta không một chút nhún nhường đã khắc lên mặt bàn học của tôi dòng chữ: “Vu Bắc Bắc, đồ tiểu nhân”.

Thật không ngờ, sau khi tốt nghiệp tiểu học thì cậu ta chuyển đi mất, cậu ta cùng bố về Bắc Kinh làm ăn. Vì vậy, khi Khả Liên hỏi tôi về chuyện yêu đương, tôi kể với Khả Liên về cậu ta, người bạn trai thò lò mũi xanh, mắt một mí, từ khi cả hai còn nhỏ đến lúc mười hai tuổi lúc nào cũng cãi vã, đánh đấm nhau, sau này thì cậu ta đi mất rồi.

Khả Liên cười ha ha và nói: “Hứa hôn từ trong bụng mẹ cơ à, ha ha, tao nghĩ cái trò này rất hợp với mày đấy”.

Tôi nói: “Đừng lôi tao ra làm trò cười nữa, trên thế giới này, người mà tao không bao giờ tha thứ chính là cậu ta, dám bảo tao là tiểu nhân chứ, cậu ta mới là đồ tiểu nhân thì có!

Cho nên sau khi cậu ta chuyển đi, có gửi cho tao vài lá thư, tao chẳng thèm đọc mà quẳng ngay vào sọt rác, cho đáng kiếp, hứ!

Ngay cả tấm hình đó, nếu như không vì giữ làm kỷ niệm khi tao mười hai tuổi thì tao đã vứt đi từ lâu rồi!”.

“Đừng vứt, đừng vứt”. Khả Liên nói với tôi: “Đó là bức ảnh lần đầu tiên mày chụp chung với một thằng con trai mà.”

Cũng đúng, tôi xem bức hình chỉ thấy hai đứa con nít, mặt mũi thờ ơ, nếu như không phải Khả Liên vô tình hỏi tới, thì tôi cũng quên béng mất trên đời này còn tồn tại một người tên là Bí Ngô.

Khả Liên cười tôi: “Quá thuần khiết, mà cũng quá vô vị, mày biết hồi nhỏ tao theo đuổi bọn con trai, bọn con trai đứa nào cũng sợ tao, nếu mày nhắm được đứa nào thì để tao cưa giúp mày nhé”.

“Thèm vào!”. Tôi nói: “Mày đúng là đồ háo sắc, lo mà nghĩ chuyện đối phó với thầy giáo dạy toán đi, chuẩn bị thi rồi, phiền phức quá!”.

“Ừ, phiền quá”. Khả Liên nói: “Còn không đến một năm nữa là thi đại học rồi, chúng mình sắp bị bọn họ nướng chín rồi, nếu có kiếp sau, tao sẽ không đi học nữa, chỉ hát rock, sợ cái đinh gì”.

“Thế thì mày không hát ra được cái chất của nó đâu”. Tôi nói: “Có chiều sâu mới hay chứ, giống như hai đứa mình, tại sao người Tây hay quay lại nhìn? Vì mày thì thích Evanescence, còn tao thích Italo Calvino”.

“Thích làm đẹp, yêu bản thân”. Khả Liên nắm vai tôi lải nhải.

“Chỉ cần như thế!”.

“Đúng, chỉ cần như thế! Ưa làm đẹp! Yêu bản thân!”.

Nhìn xem, đây chính là chúng tôi lúc mười bảy tuổi, đầy nghi hoặc, đầy tưởng tượng và cũng đầy những giấc mơ màu hồng.

Dù nhìn cô gái rock - Khả Liên rất oách, và nhìn thục nữ - Vu Bắc Bắc cũng rất yểu điệu, nhưng chúng tôi tự cho rằng, chúng tôi chính là một trong những cảnh đẹp bên bờ Tây Hồ, đặc biệt là cảnh hai đứa phóng xe đạp như điên, ai có thể cản được tuổi thanh xuân của chúng tôi tự do bay lên cao chứ?

Tuy học hành rất căng thẳng, nhưng chúng tôi vẫn trốn đi xem phim và dạo phố, lượn tới các cửa hàng băng đĩa để lùng mua những đĩa độc, các loại đĩa được thu lại từ băng catset của châu Âu và Mỹ. Thi thoảng sau giờ học bọn tôi chạy đến khuôn viên trường rồi ngồi ngẩn ngơ ra đó, ngắm nhìn mặt trời dần dần lặn xuống, có lúc còn đến giáo đường để nghe hát thánh ca, trong gió chiều, nhìn các nữ tu với bộ mặt trắng xanh đi lướt qua chúng tôi.

Khả Liên nói, phải chán chường lắm mới có thể trốn đời đến đây làm một nữ tu, chứ chỉ nghĩ thôi thì nó đã thấy nhàm chán lắm rồi, bởi dù sao được trang điểm lộng lẫy cũng thật tốt biết mấy, cùng mấy anh chàng đẹp trai đi hát và khiêu vũ cũng thật tuyệt biết bao.

Tôi biết có mấy anh chàng rất thích Khả Liên, nhưng nó chẳng thèm để ý đến họ, bảo rằng bọn họ giống như mầm đậu, trẻ con và rất buồn cười. Đến cả rock metal cũng không biết, còn đòi theo đuổi nó cái gì chứ?

Nó là một đứa con gái rất tài năng, không chỉ biết hát nhạc rock, mà còn biết chơi guitar, biết soạn nhạc, biết vẽ tranh. Tôi nghĩ rằng, một cô gái quá tài năng như vậy nhất định sẽ “ngày lắm mối tối nằm không” bởi nàng yêu cầu quá cao, cho nên, làm một cô gái bình thường như tôi vẫn là tuyệt nhất. Một cô gái bình thường đứng bên cạnh những cô gái kiêu kỳ sẽ luôn thấy mặc cảm tự ti, nhưng tôi lại tình nguyện trở thành bạn đồng hành luôn bên cạnh Khả Liên, bởi vì đơn giản là tôi thích nó. Tôi không chỉ thích Khả Liên ở nét tài hoa, dũng cảm, mà còn thích tiếng cười, thích cái kiểu nó đứng dưới cổng nhà gọi với lên: “Vu Bắc Bắc, xuống mau đi, tao với mày ra Tây Hồ đi dạo”.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/34114


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận