Đừng Buông Tay Em Phần 7


Phần 7
Vu Bắc Bắc: Nốt ruồi son

Những người những việc bạn đã trải qua, người bạn đã từng yêu và từng thương của thuở thanh xuân rồi sẽ trở thành nốt ruồi son trong cuộc đời bạn.

 

“Có thể hôn tớ không?”.

Tôi lặng người đi.

Mọi người xung quanh bắt đầu hò reo:

“Hôn đi, hôn đi!”.

Mặt tôi đỏ bừng lên, thật quá đáng quá.

“Đừng sợ, tớ không bắt ấy hôn môi đâu, hôn trán được không? Hôm nay tớ chính thức thu nạp ấy làm em gái, giờ là lúc làm lễ kết nghĩa rồi, được không?”.

“Phải đấy!”. Mọi người lại hò reo.

“Được thôi! Hôn thì hôn!”. Tôi nghĩ tới việc Sở Giang Nam đã làm với Khả Liên, hôn trán thì có là gì, hơn nữa, lại là kết nghĩa anh em, em gái hôn anh trai thì có gì là bất thường chứ? “Mang rượu tới đây!”.

Bí Ngô cười:

“Phải rượu à, cần rượu để lấy dũng khí hả?”.

Tôi rót một ly Chivas to, uống một hơi, rồi chỉ tay vào Bí Ngô và nói:

“Nhà ngươi, lại đây, cho ta hôn một cái!”.

Chắc tôi làm cũng chẳng được hoành tráng như tôi nói, nhưng cũng phải làm trò tý.

Cậu ta ngoan ngoãn lại gần.

Tôi hôn lên trán cậu ta, ánh đèn flash lóe sáng, lại còn có cả quay phim, nhưng tôi nào có để ý, dẫu sao cũng chỉ là trêu đùa thôi, mọi người ở đó đều gào lên thích thú, bữa tiệc bắt đầu, đám bạn nhí nhố của cậu ta bắt đầu nhảy múa, tôi bị Bí Ngô kéo vào nhảy.

“Thế là tớ bị ấy sàm sỡ rồi, ấy phải chịu trách nhiệm với tớ đấy nhé”.

“Ờ”. Tôi hơi say: “Sau này tớ sẽ chịu trách nhiệm với ấy, nếu như sau này có đứa con gái nào muốn chiếm ấy, hoặc muốn cưa ấy, nhớ nói với tớ, tớ sẽ cho chúng một trận”.

Tôi say quá rồi, vừa uống vừa muốn khóc, Sở Giang Nam ơi, anh dám ôm Khả Liên, thì em cũng dám hôn Bí Ngô thôi!?

Chúng tôi chơi bời đến nửa đêm mới tàn cuộc, Bí Ngô dìu tôi vào xe, tôi còn hát:

Anh đón gió và hát

Nước sương đọng trên tóc

Kết thành muôn vàn nỗi buồn trong veo

Đây là lần đầu tiên em mê muội…

Tôi đón gió, tôi hát, tôi uống nhiều quá rồi, say khướt trong chiếc Jeep của Bí Ngô. Tôi vừa hát lại còn hoa chân múa tay, cảm giác lúc say cũng hay ho thật.

Khi xe chạy tới phố Trường An, tôi khóc.

Phố Trường An ơi, Trường An của tôi, Trường An của tôi và Sở Giang Nam, Trường An của tình yêu!"

- Trích đoạn -

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/35116


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận