Đừng Buông Tay Em Phần 9


Phần 9
Vu Bắc Bắc: Cuối cùng cũng phải chia lìa

Tình yêu giữa tôi và Sở Giang Nam giống như một đoàn tàu đang tăng tốc, chạy không ngừng nghỉ về đích, những tưởng đích đến cuối cùng là hạnh phúc, nhưng khi mọi thứ đến đích, tôi mới phát hiện ra rằng, cái đích cuối cùng hóa ra chẳng có gì cả.

 

"Sở Giang Nam cất tiếng hát: “Tạm biệt nhé căn phòng dưới tầng hầm, tạm biệt nhé, tạm biệt nhé. Vợ à, từ nay về sau chúng ta đóng quân tại đây, sinh lão bệnh tử, sinh con đẻ cái. Nếu như có ngày phát tài, thì sẽ biến nơi này thành nhà kỉ niệm tình yêu giữa Sở Giang Nam và Vu Bắc Bắc, anh sẽ bán vé, em sẽ là người thu vé, chúng mình cùng tổ chức ca nhạc, tiền bán vé cũng chẳng kém tiền bán vé của Olympic bao nhiêu đâu”.

“Anh chém gió kinh quá rồi đấy”.

Sở Giang Nam nhìn tôi: “Vu Bắc Bắc, anh có một chuyện muốn hỏi em”.

“Nói đi”. Tôi ra vẻ đắc ý và gật đầu.

“Có hỏi thì phải có trả lời?”.

“Có hỏi có trả lời!”.

“Sao em lại có thể quyến rũ như vậy nhỉ? Sao lại làm cho người khác dễ bị hút hồn như thế nhỉ? Lúc nào anh có thể trở thành chính thức của em? Ý anh muốn nói là lúc nào có thể chính thức trở thành chồng của em được? Sau khi em tốt nghiệp chúng mình kết hôn nhé”.

Tôi trả lời: “Thứ nhất, em không có chút nào quyến rũ như anh nói cả, từ sau khi nhận lời yêu anh đến nay em đã trở nên hư hỏng nhiều, trên phương diện tình yêu thì anh là thầy của em, em mới chỉ ở trình độ cấp ba, còn anh thì tốt nghiệp đại học từ lâu rồi. Thứ hai, muốn chính thức là chồng của em cũng không dễ dàng như anh tưởng đâu, ít nhất cũng phải có đăng ký kết hôn hoặc chụp ảnh cưới chứ. Thứ ba, vừa tốt nghiệp đã kết hôn mọi người cười vào mặt cho, ít nhất là hai năm sau nhé”.

Đối với những câu trả lời của tôi, Sở Giang Nam tỏ ra không mấy hài lòng, anh nhìn tôi trừng trừng: “Đừng có mà thử anh đấy, đàn ông không thích bị thử đâu”.

Tôi trả lời: “Đồng chí à, sắt thép cũng phải tôi luyện như thế đó”.

Ngày chuyển nhà, chúng tôi mệt thở không ra hơi. Có trời biết là tôi làm được nhiều việc đến thế, tôi đích thực là làm được quá nhiều việc cùng lúc, tôi lau hết sàn nhà và các cửa sổ kính, còn bài trí rất nhiều hoa trong phòng.

“Được rồi, chúng mình thuê quét dọn đi, cũng chẳng tốn bao nhiêu đâu”.

“Không, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy”.

“Vợ anh thật đảm đang tháo vát, thế này thì cứ vô tư mà sống thôi”.

- Trích đoạn -

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/35142


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận