Quyển 1 : Sơ Thí Song Tu
Chương 27 Mỹ nữ tống biệt
Dịch : xbntx
Biên Tập : Lythongcz
Nguồn : 4vn
Những người thường xuyên uống rượu hẳn là hiểu được uống rượu một cách nhanh chóng thật sự là không có say, mạch máu cả người dường như bành trướng, xúc giác cũng phi thường nhạy cảm, mà Dương Hạo so với việc đó còn lợi hại hơn gấp cả trăm lần, hắn có thể cảm nhận được một cách chính xác, kinh mạch toàn thân dường như bành trướng lên, cả người phảng phất như là tràn ngập một loại lực lượng kỳ dị.
Sau đó các loại cảm giác của hắn nhạy cảm hơn rất nhiều, ngay cả không khí lưu động hắn cũng có thể dễ dàng nhận biết được. khoa trương nhất chính là Dương Hạo thậm chí không có đem năng lượng ngoại phát, đó chỉ là do năng lượng trong cơ thể hắn kịch liệt gia tăng, cổ năng lượng này không đợi Dương Hạo sử dụng đã lan tràn quanh thân thể hắn, rất nhiều tiểu đồ vật ở xung quanh, dưới việc thi triển ngự vật thuật đều liên tục động đậy, phảng phất như Dương Hạo chính là ngọn nguồn năng lượng, chỉ cần hơi động một chút là có thể đánh động đến tất cả ở xung quanh.
“Thật sao?” Dương Hạo vô cùng mừng rỡ, kỳ thật hắn rất sợ phải đi vào ám thú sào huyệt, nhưng cũng là do bị bọn Vương Chí Tuấn bức cho phải lên núi, nếu có tiểu muội A Mạn Đạt này đi cùng, cho dù có gặp hung hiểm gì hắn cũng không ngại.
“Ngươi nghĩ thật là hay.” trong nháy mắt A Mạn Đạt đã đập tan kỳ vọng của Dương Hạo, “ta sẽ không đi chịu chết chung với ngươi, ngay cả tiểu quả phụ Ngả Ti cũng không làm thế huống hồ là một người thông minh như ta.”
“Đúng là không có nghĩa khí …” Dương Hạo mừng hụt thầm nói.
“Yên tâm, ta sẽ cho ngươi một thứ, có thứ này thì ngươi có thể phùng hung hóa cát, ngộ nan trình tường”
“Không phải là bùa hộ thân chứ …” Dương Hạo thở dài, lấy từ trên cổ ra một sợi dây dài có đủ các loại bùa hộ thân, “mấy ngày nay Ngả Ti đã đưa cho ta ba mươi mấy cái hộ thân phù, cũng không tệ.”
“Ta sẽ làm một việc bình thường thế sao?” A Mạn Đạt hừ một tiếng, ngón tay nàng duỗi ra, đột nhiên từ phía sau lưng nàng nổi lên một người máy màu trắng.
Người máy này cũng không phải là lớn lắm, cơ thể và đầu đều là hình tròn, có thể nói là cấu tạo giống như là một người tuyết vậy, mặc dù đơn giản và nhỏ nhưng lại hoàn toàn linh mẫn bay qua bay lại trong không trung, một đôi mắt màu đen chiếu chiếu, nhưng thật ra rất khả ái.
Người máy bay đến trước mặt Dương Hạo, Dương Hạo nghĩ một chút rồi lấy ngón tay chọt chọt hắn:”đây là cái gì, xem ra có vẻ tốt.”
“Đâu chỉ là tốt!” A Mạn Đạt lập tức tâng bốc, “X13 này là do chính ta chế tạo, đừng xem thường nó nhỏ, bên trong của nó chính là bộ não điện tử, hoàn toàn có trí năng của con người, X13 cơ hồ là một bách khoa toàn thư di động, không giống như một đồ vật, nó có năng lực lập tức đưa ra phán đoán, có nó đi theo bên người ngươi thì so với trí não của một đại phi thuyền còn tốt hơn.”
“So với trí não còn tốt hơn!” Dương Hạo bị dọa không thôi, bây giờ khoa học kỹ thuật của con người đã tiến hóa đến thời đại vũ trụ, trên cái đại hình phi thuyền đều có trang bị trí não tối tân, trí não tuy là điện tử tính toán, nhưng mà so với loài người thì trí năng còn muốn mạnh hơn, trong một thời gian mấy giây có thể đưa ra quyết định so với trí lực tổng cộng của mấy ngàn người, nếu A Mạn Đạt có thể chế tạo X13 có trí não chuẩn như thế thì quả thật là kinh người.
“Lợi hại chưa.” A Mạn Đạt cười rất tươi.
“Nhưng mà cũng nói …” Dương Hạo đã gặp qua lão gia hỏa Hỗn Nguyên Tử nên trong lòng cũng có nhiều ít phòng bị , “nếu như lợi hại như thế thì tại sao lại đưa ta?”
Đây chính là do nhạy cảm thuật của Dương Hạo tiếp tục phát huy tác dụng, mặc dù trong quá trình bồi dưỡng của đế quốc thì nhạy cảm thuật không được coi là quan trọng nhất, nhưng mà Dương Hạo ngày càng phát hiện, chính bản thân mình lại lại có thể phát huy tốt. Ví dụ như một thời gian ngắn trước hắn từng dựa vào nhạy cảm thuật tìm được bảo tàng của Hỗn Nguyên Tử, sau đó lại nhờ vào nhạy cảm thuật để tìm các loại thảo dược.
Mà nguyên lực của Dương Hạo hôm nay lại càng thêm cường đại, nhạy cảm thuật của hắn càng thêm linh mẫn <@nhạy bén>, cho nên hắn cảm giác được bên trong huyệt động có vật gì đó đáng giá, đó có thể là bảo bối tốt.
Cảm nhận được cổ ba động của nhạy cảm thuật, Dương Hạo chuẩn bị tiến từng bước đến chỗ sâu trong huyệt động.
“Dương, đừng nói ta không cảnh cáo ngươi.” X13 lại oa oa lên, “nơi này có chỉ số nguy hiểm tăng lên quá cao, tốt nhất là không nên đi vào.”
“Cũng đã đi đến nơi này rồi, nếu quay lại thì không phải là rất mất thể diện sao.” Dương Hạo vỗ vỗ bụng, trong lòng ngập tràn sự tự tin, “yên tâm đi, ta có thần tiên phù hộ.”
“Nhưng là ta không có tin cái lão gia hỏa hô lỗ gì kia.” X13 lạnh lùng nói.
“Ngươi có thể nghe thanh âm của lão?” Dương Hạo lấy làm kinh hãi Hỗn Nguyên Tử và hắn trao đổi là thông qua ý thức, người khác không thể nghe được chỉ có mình Dương Hạo mới có thể nghe thanh âm của lão.
“Ngay cả thanh âm của thượng đế ta cũng nghe được huống chi là một linh hồn?”
Dương Hạo thực sự trông giống như là bắt được một nhánh cỏ cứu mạng: ”vậy ngươi hãy mau bảo thượng đế phù hộ ta.”
“Thượng đế ghét ta.” X13 lại nhỏ giọng nói, “Không ai thích ta.”
Dương Hạo nhìn tên gia hỏa có tính bi quan này, quả thực là muốn điên lên. May mắn là nhạy cảm thuật của Dương Hạo tạo cho hắn cảm giác ngày càng mãnh liệt, hắn đi đến một thông đạo nhỏ và hẹp, thông đạo này xem ra chỉ đủ để cho một người đi qua, ở bên trong này mặt đất cũng đầy xương cốt giống như trên đồi.
“Bảo bối hình như là ở chỗ này.” Dương Hạo nhìn đôi bạch cốt, “ngươi nói xem, ta moi thi cốt của người khác ra, có phải rất có lỗi hay không ?”
“Ngươi nghĩ đi, sau khi ngươi chết, ngươi có ngại người khác moi xương đầu của ngươi ra hay không?” X13 hỏi.
“Không ngại.” Dương Hạo vì bản thân mình nên nhanh chóng tìm được một lý do khai thoát, nhảy lên trên đầu cốt, liều mạng tìm kiếm, ở chỗ này ít nhất có hơn một ngàn tính mạng, xem ra chắc là đến đây tầm bảo, đương nhiên là đem theo không ít thiết bị và công cụ, nhưng đa số khoa kỹ sản phẩm đã sớm bị mục nát theo thi thể. Dương Hạo tốn hết nửa ngày, tìm được năm thanh bảo kiếm khác nhau.
“Đây là cái gì.” Dương Hạo rút từ trong đó ra một thanh đoản kiếm.
Chém xuống một cái, một đạo hàn quang tràn ngập cả thông đạo, sáng hơn cả chiếu minh quang của X13 gấp mấy lần, thậm chí khi rút kiếm thì Dương Hạo cũng cảm giác được một cơn lạnh thấu xương.
“Hảo kiếm!” Hỗn Nguyên Tử cũng bị kiếm quang này khiến cho bừng tỉnh, lão than thở không thôi, “đây nhất định là một thanh hảo kiếm, nếu trong thời đại của ta, thì đây tuyệt đối là một tài liệu tuyệt vời để luyện phi kiếm.”
“Vậy không nên thu lấy sao?”
“Nói nhảm, đồ đệ ngoan, ngươi lần này đã nhặt được bảo vật, thanh kiếm này sợ rằng cũng không phải là vật phàm, chỉ cần quán nhập chân khí vào chúng nó tạo thành tác dụng tăng năng lực thì sẽ có thể bán với giá cao rồi.” Hỗn Nguyên Tử hiện lên vẻ mặt như một tên gian thương.
“Bán?” Dương Hạo vốn còn muốn để chính mình sử dụng.
“Đương nhiên là dùng để bán, ngươi tưởng rằng mình có thể dùng hết cả mấy thanh kiếm này sao, có thể dụng một thanh đã tốt lắm rồi.” Hỗn Nguyên Tử đến bây giờ mới phảng phất mở to hai mắt, “được rồi, nơi này sao lại tối thế, chúng ta đang ở đâu thế?”
“Ám thú sào huyệt!” Dương Hạo lớn tiếng tuyên cáo, “không phải lão ủng hộ ta đến đây sao, lão phải bảo vệ an toàn cho ta đó.”
“Ám thú sào huyệt?” ngữ khí của Hỗn Nguyên Tử so với vài ngày trước hoàn toàn trái ngược, “ngươi thực sự đã đến?”
“Cái gì mà thật sự đến, lão không phải nói là không có vấn đề gì sao?”
“Việc này … kỳ thật là ta cũng nói một chút mà thôi, ai biết ngươi lại nghe lời.” Hỗn Nguyên Tử xấu hổ, “bất quá, có thanh bảo kiếm này không chừng vận khí của ngươi tốt hơn một chút.”
Thanh âm của X13 rất không đúng lúc vang lên :”Ta không muốn phá đi sự hưng phấn của các người, nhưng là một người máy ta cần phải nhắc nhở các người, người vốn giữ thanh kiếm này đã chết, cho nên …”
“Cho nên cái gì?” Hỗn Nguyên Tử hỏi, lão đại khái vẫn còn chưa có rõ tính cách của X13.
“Cho nên hãy chờ người khác đến đào thi thể của các ngươi ra.” X13 thở dài, “ta không có xương nên sẽ mục nát nhanh thôi.”
“Tên người máy chết tiệt kia, có Hỗn Nguyên Tử ta ở đây, tên đồ đệ thông minh của ta có thể chết sao?” Hỗn Nguyên Tử cũng phát hiện, X13 cư nhiên có thể nghe được lão nói chuyện, liền nhiệt tình cãi nhau. < ~.~ >
“Vì là một ky khí nhân và là một khoa học gia nên ta chỉ chú trọng sự thật.” X13 phân tích, “sự thật chính là nơi này đã mai táng mấy ngàn bộ hài cốt, mà thanh kiếm này cũng có thể chuyển chủ mấy trăm lần, nhưng cuối cùng vẫn ở chỗ này. Từ đó có thể phán đoán, mỗi người đó đều phát hiện ra thanh bảo kiếm đó tại nơi này, sau đó thì mang bên hông …”
“Sau đó thì sao?” Dương Hạo vuốt ve chuôi kiếm đang đeo bên hông khiến hắn có cảm giác mệt chết đi được, trong lòng có dự cảm không tốt.
“Sau đó sẽ thành một bộ hài cốt.” X13 kéo dài bi quan luận lý của mình, “cho nên có thể nói, kẻ nào lấy được thanh kiếm này thì sẽ chết.”
“Ngươi nói là, thanh bảo kiếm này chỉ là một vật dùng để dẫn dụ?” trái tim của Dương Hạo đập nhanh hơn, hắn quay về phía thông đạo đen tối phía trước nở nụ cười, “ha ha ha, nơi này thì có ai đến giết ta.”
Tiếng cười của hắn tạo thành tiếng vang từ trong thông đạo phát ra liên miên không dứt, bên trong thông đạo tối om, các tiếng cười không ngừng vang vọng tạo ra thanh âm nghe có vẻ rất là quỷ dị.
Nhưng càng thêm trí mạng chính là phía trước không xa chỗ Dương Hạo, tựa hồ xuất hiện hai vật màu xanh biếc, hai vật này tựa như là hai mắt của một con sói trong đêm tối, không chỉ phát ra quang mang màu xanh biếc, hơn nữa còn di động phiêu hốt, khiến người nhìn thấy phải lạnh cả xương sống.
“Đồ đệ ngoan …” thanh âm của Hỗn Nguyên Tử thay đổi.
“Cái gì?” hai chân của Dương Hạo lúc này đã run run.
“Cái tên người máy chết tiệt này nói cũng có đạo lý.” Hỗn Nguyên Tử hô lên một tiếng kinh thiên động địa, “chạy mau.”
Không đợi Hỗn Nguyên Tử nói xong thì Dương Hạo đã xoay người chạy chuẩn bị phóng ra ngoài, nhưng ngay lúc đó hắn rốt cục cũng hiểu được cái gì gọi là lòng tham không đáy, tại sao thanh bảo kiếm này lại trở thành nguyên nhân khiến cho nhiều người chết như vậy.
Dương Hạo bị kẹt lại ở trong thông đạo, nơi này vốn là rất hẹp chỉ đủ cho một người đi qua, nhưng mà Dương Hạo bên hông lại có thêm năm thanh kiếm, chuôi kiếm lòi ra vừa vặn khít vào hai bên thông đạo khiến cho cả người Dương Hạo kẹt tại chỗ đó, ngay cả di chuyển nửa bước cũng không được.
Dương Hạo không chạy được, mà ở phía sau thì vật màu xanh biếc kia đang bay lại gần, không có gì bất ngờ, đó chính là một đôi mắt, nhưng tuyệt đối không phải là của sói.