Đan Đỉnh Tu Diễm Lục Chương 28 Tiểu triển thân thủ

Quyển 1 : Sơ Thí Song Tu
Chương 28 Tiểu triển thân thủ
Dịch : Lythongcz
Biên Tập : Lythongcz
Nguồn : 4vn - http://4vn




Phải nói so với sói còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Vật kia tựa như một đoàn hôi vụ, hoàn toàn không có đầu cùng thân thể, chỉ có hai con ngươi màu xanh biếc ở trên chỗ cao nhất, phía trước làn hôi vụ không ngừng biến ảo thành các loại các dạng khuôn mặt loài người.

" Xong đời rồi, là phệ hồn dẫn." Hỗn nguyên tử kêu lên từ trong bụng Dương Hạo. Dương Hạo dùng hết toàn lực cũng không cách nào rút được thanh bảo kiếm từ vách ra :" Phệ hồn dẫn là cái gì, nó sẽ ăn thịt người sao ?"

" Ăn thịt người?" Hỗn nguyên tử cười khổ, tiếng cười của lão so với khóc còn khó nghe hơn " So với ăn thịt người còn đáng sợ hơn."



X13 cả người phát run, nó phát ra phi thường thanh âm chuyên nghiệp :" Phệ hồn dẫn là pháp thuật bình chướng của hắc ma thú đáng sợ, mặc dù chỉ là một loại pháp thuật hóa thân, nhưng có thể tự tăng trưởng lực lượng. Thức ăn của Phệ hồn dẫn chính là linh hồn của loài người, mỗi lần ăn linh hồn một người thực lực của phệ hồn dẫn sẽ gia tăng."

" Chúng ta gặp phải cái này, ít nhất đã ăn hơn một ngàn người rồi." Hỗn nguyên tử oa oa kêu to.

" Chúng ta không phải chết chắc sao?" Dương Hạo cố quay đầu lại phát hiện phệ hồn dẫn cách hắn càng ngày càng gần, một mùi cổ quái xông tới.

" Không phải chúng ta chết chắc" X13 lên tiếng " Mà là ngươi chết chắc rồi, ta nhất định sẽ đem tin ngươi chết báo cho mọi người." Nói xong, x13 liền ngoáy cái mông bay về phía động khẩu.

" Đồ không có nghĩa khí, ngươi có biết tam cách của người người máy hay không a ?" Dương Hạo tức giận dậm chân, cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy người máy có ý thức độc lập như vậy. Nhưng ở phía sau hắn phệ hồn dẫn chợt hô một tiếng đi lên.

Ngay lúc Dương Hạo định hô to chờ chết thì phệ hồn dẫn lại đi sát qua người hắn đánh về x13 đầu tiên. Có vẻ, phệ hồn dẫn không hề muốn buông tha bất kì sinh vật nào trước mặt nó.
Người máy A Mạn Đạt chế tạo tạo ra quả thật đáng là nhất lưu, người máy nàng làm ra có lẽ có chút khác thường nhưng tại công năng lại có điểm độc đáo riêng. Thí dụ như x13, mặc dù thoạt nhìn chỉ giống như là một người tuyết nhỏ đáng yêu thế nhưng nó cũng có năng lực công kích để phòng thân.

Khi phệ hồn dẫn bay về phía nó quanh thân x13 nhanh chóng tản mát ra một chiếc lưới ánh sáng màu bạc hơn nữa còn bắn ra tia lửa điện mãnh liệt. Tia lửa điện màu lam xé rách từng mảng hắc ám trong sơn động, mùi cháy khét nhanh chóng tản ra. X13 vừa mới phóng dòng điện cao đạt hơn mười vạn vôn. Cho dù là cao thủ nhân loại nếu trực tiếp tiếp xúc điện áp cao như vậy sợ rằng cũng sẽ bị cháy khét trong nháy mắt. Thế nhưng điện hồ chỉ đánh một vòng trên thân phệ hồn dẫn rồi biến mất vô tung, luồng điện mãnh liệt như vậy mà đối với phệ hồn dẫn không có chút ảnh hưởng nào, thứ giống làn hôi vụ này không dừng lại chút nào, há to miệng một ngụm nuốt tươi x13 vào.

" X13!!!!" Dương Hạo thét lên chói tai.

Nhưng con người máy đã biến mất trong miệng phệ hồn dẫn, tiếng kêu của Dương Hạo ngược lại còn khiến sự chú ý của phệ hồn dẫn bị hướng lại đây, ma vật màu xám xoay người nhìn qua " Thứ không nghĩa khí, ăn thì ăn đi." Dương Hạo giải thích đầy nịnh bợ, hắn chỉ hy vọng sau khi phệ hồn dẫn nuốt x13 tâm tình tốt hơn, bụng đầy rồi sẽ không quay trở lại ăn hắn nữa.

Nhưng Dương Hạo hiển nhiên sẽ thất vọng, bởi vì phệ hồn dẫn nuốt x13 chỉ là điểm tâm mà thôi, bữa tiệc lớn còn lại chính là Dương Hạo.

Nhìn diện mục dữ tợn của phệ hồn dẫn chậm rãi tiến tới Dương Hạo kinh hãi run cả người, hắn dùng hết khí lực toàn thân mới hơi chút làm lung lay được chuôi kiếm, nhưng nếu muốn rút hẳn thanh bảo kiếm ra còn cần khí lực lớn hơn nữa cùng thời gian nhiều hơn. Thời gian hiển nhiên đã không còn nhiều nữa, Dương Hạo dù không dám mở mắt nhìn cũng đã tuyệt vọng phát hiện, phệ hồn dẫn đã bay đến đỉnh đầu hắn, hơn nữa còn mở rộng miệng, đang chuẩn bị một ngụm nuốt hắn xuống.

" Thuốc!! Mau ăn thuốc!!!" Hỗn nguyên tử tới lúc mấu chốt rốt cục hô lên " Mau ăn tăng lực hoàn."

Dương Hạo được lão nhắc nhở liền lấy ra một viên tăng lực hoàn nhét vào miệng. Dược tính chỉ thoáng chốc đã phóng thích ra. Tăng lực hoàn quả nhiên phán ứng rất nhanh, chỉ trong một lần nháy mắt Dương Hạo đã cảm giác sự dư thừa năng lương trước đó chưa từng có ẩn chứa trong thân thể hắn, Dương Hạo giờ đấy tựa như một cự nhân năng lượng, chỉ nhấc cánh tay cũng có thể khiến chung quanh rung lên.
Phệ hồn dẫn vẫn đang lao thẳng xuống, nó chưa cảm ứng được biến hóa trong thân thể Dương Hạo, tưởng rằng phía trước chỉ là một tiểu quỷ mà thôi.

" A!!!!!" Dương Hạo điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay hắn đẩy sang hai bên, hai vách thông đạo liền bị hai tay Dương Hạo chấn thành nát bấy, nhất thời không gian mở rộng hơn vài lần mà Dương Hạo cũng lập tức từ chỗ giam cầm chạy ra.

Tốc độ phản ứng của hắn cũng không chậm, trở tay rút ra bên hông hai thanh bảo kiếm, hợp lực chém về phía phệ hồn dẫn. Một đỏ một lam hai đạo quang mang, tựa như hai tia chớp trong đêm tối gào thét bổ trúng phệ hồn dẫn, cái này ma vật mặc dù cụ hữu cường đại lực công kích lượng, nhưng là lại phòng ngự bạc nhược, bị hai thanh bảo kiếm bổ trúng lập tức chia năm xẻ bảy, năng lượng bên trong thân chạy tứ tán, những bộ phận còn thừa cũng nổ thành mảnh vỡ.
Chỉ có một người máy màu trắng chợt bay ra khỏi bụng phệ hồn dẫn trước khi nó nổ mạnh, kinh hoảng lăn tới bên người Dương Hạo. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

" X13!" Dương Hạo hưng phấn kêu to " Thì ra ngươi không chết a."

X13 leo lên vai Dương Hạo nhìn phệ hồn dẫn tại không trung không ngừng nổ mạnh, lòng còn sợ hãi nói :" Ta thiếu chút nữa phải lên thiên đường rồi......"

" Vậy sao còn không đi!" Hỗn nguyên tử vẫn giận lên tiếng vì chuyện x13 vừa rồi bỏ chạy không chút nghĩa khí.

" Ta đã nói với các ngươi rồi......" X13 không thay đổi bản sắc " Thượng đế ghét ta, không chịu cho ta vào cửa."

Dương Hạo phi thường mệt nhọc thu kiếm, hắn cảm giác rõ ràng sức mạnh vừa rồi bành trướng trong cơ thể đã biến mất vô tung rồi, thoạt nhìn tăng lực hoàn hiệu quả mặc dù rõ ràng thế nhưng sức mạnh tới nhanh đi cũng nhanh, chỉ cần dụng một chiêu đã rất nhanh mất đi dược hiệu rồi.

" Làm sao bây giờ?" Dương Hạo cũng không thể cố hơn ngồi trên đống bạch cốt thở dốc " Còn chưa tìm được nguyên tinh thạch nữa?"

" Đương nhiên cần làm nhanh lên một chút." Chuyện vừa xảy ra khiến nó còn rất sợ hãi " Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta có thể bỏ chạy không?"

" Không thể." Hỗn nguyên tử lại đưa ra ý kiến phản đối.
X13 mơ hồ không giải thích được :" Tại sao không được ? Thật vất vả giết chết một phệ hồn dẫn, chẳng lẽ còn phải đợi quái vật lợi hại hơn tới sao?"

" Còn có quái vật lợi hại hơn ?" Trên trán Dương Hạo mồ hôi đã lấm tấm, phệ hồn dẫn vừa rồi suýt nữa đã thanh toán cái mạng nhỏ của hắn, nếu có quái vật lợi hại hơn vậy không phải là chết chắc sao.

" Nói nhảm, ngươi không nghe chúng ta nói sao, phệ hồn dẫn là pháp thuật bình chướng của hắc ma thú, nói cách khác, chỗ nào có phệ hồn dẫn thì có hắc ma thú." X13 tăng thêm ngữ khí " Hắc ma thú biết không ? Đó là quái vật tối kinh khủng trong vũ trụ."

" Chúng ta mau đi thôi." Dương Hạo nắm chặt thanh trường kiếm bên hông, chuẩn bị quay lại từ đường cũ.

" Không được quay lại!" Hỗn nguyên tử lại kiên trì phản đối " Đồ đệ ngoan, chúng ta không thể quay lại."

" Chuyện nguyên tinh thạch, ta đã nghĩ ra cách giải quyết rồi." Dương Hạo nhanh chóng nói lý do " Bây giờ ta đã có năm thanh bảo kiếm này bán đi ít nhất hơn mười vạn, mua một khối nguyên tinh thạch chắc vẫn có thừa, không cần phải mạo hiểm nữa."


" Thông minh!" X13 lên tiếng tán thưởng, một mình nó đã quay lại đầu tiên .

" Ta bất kể cái gì nguyên tinh thạch." Hỗn nguyên tử ngữ khí nghe cũng rất không vừa lòng " Ta là vì ngươi a, đồ đệ ngoan."

" Vì ta?" Dương Hạo tự nhiên sẽ không tin tưởng lão già này " Lão lại muốn ta làm gì?"

" Sao ngươi đã quên vi sư lần trước từng nói, đan đỉnh song tu phái chúng ta......"

" Xuân dược phái!" Dương Hạo đính chính.

" Không quản là cái gì phái." Hỗn nguyên tử dứt khoát một hơi nói xong " Chúng ta nếu muốn tu luyện thành tiên, tối mấu chốt chính là tu luyện chủ đan."

Dương Hạo đương nhiên còn nhớ Hỗn nguyên tử đã nói, luyện đan chủ yếu chia làm hai loại, một loại là phụ trợ đan, cũng chính là Long hổ đại hoàn đan cùng với các biến loại ví dụ tăng cường lực, còn một loại khác chính là chủ đan, chủ đan có chín loại, ăn một viên có thể tăng lên một cảnh giới của tu tiên. Nếu có đủ chín loại là có thể lập tức thành tiên.

" Chúng ta về không hay về, cùng tu luyện chủ đan có quan hệ gì ?"

" Rất có quan hệ, nguyên liệu của chủ đan là kỳ bảo của thế gian cho nên tu luyện không dễ dàng, mà loại chủ đan đầu tiên tên là Hắc kim hoán tủy đan, phải dụng bảy bảy bốn mươi chín loại nguyên liệu cùng đặc thù luyện đan lô mới có thể." Hỗn nguyên tử giải thích.

" Phiền toái như vậy sao ?" Dương Hạo lập tức bàn lùi " Ta hay là không nên luyện nữa."

Hỗn nguyên tử như bị chọc giận :" Ngươi đúng là người không có chí khí, mặc dù nói là cần rất nhiều loại nguyên liệu nhưng loại chủ đan đầu tiên dù sao cũng khá dễ dàng, bốn mươi tám loại nguyên liệu đều là những loại thuốc thường gặp, chỉ có một loại thuốc chính mới là khó kiếm."

" Là cái gì ?" Dương Hạo đối với luyện đan hứng thú thật sự không phải rất lớn chỉ hoàn toàn từ tò mò mới hỏi.

" Chính là nội đan của hắc ma thú." Hỗn nguyên tử nói nửa ngày rốt cục mới nói đến chủ đề " Ngươi phải lấy được nội đan của hắc ma thú mới có thể luyện thành Hắc kim hoán tủy đan."

" Không thể nào, lão già này, lão muốn ta đi giết hắc ma thú ?" Dương Hạo sợ đến sắc mặt trắng bệch " Ta đi tới nơi này giết chết phệ hồn dẫn đã là cực hạn rồi, sao lại còn muốn ta đi tiếp a."

" Đúng rồi! Hắc ma thú sao một người có thể giết được." X13 phát hiện phía sau không ai đuổi theo lại vòng quay lại " Nếu quân đội đế quốc phát hiện hắc ma thú bình thường đều cũng phái cao thủ trong quân đội tới tiêu diệt, một người không phải là đi chịu chết sao."

" Ngươi nếu không đi lấy nội đan hắc ma thú thì sẽ có nguy hiểm đến tánh mạng." Hỗn nguyên tử lại dụng miếng cũ để uy hiếp người " Thời gian dài không có tiến cảnh sẽ khiến chân khí ngươi hỗn loạn, tùy thời đều có thể chết đi."

" Bớt nói gở đi!" Dương Hạo cũng không thể làm gì hơn " Ta nếu đi giết hắc ma thú thì sẽ chết ngay bây giờ, ta sẽ không ngốc như vậy đâu." Nói rồi Dương Hạo quay đầu đi, một chút cũng không lưu luyến cái động đen ngòm nguy hiểm sau lưng .

Thế nhưng Hỗn nguyên tử cũng không ngừng thuyết phục :" Đồ đệ ngoan a, ngươi có điều không biết rồi, theo ta quan sát, hắc ma thú bên trong huyệt động này có lẽ chỉ là một con non mà thôi."

" Con non ?" Dương Hạo dừng bước lại " Hắc ma thú cũng có con non sao ? Sao lão biết?"

" Hắc ma thú cũng là do cha mẹ đẻ ra đương nhiên là có lớn có nhỏ rồi." Hỗn nguyên tử nói như một chân lý " Bình thường phệ hồn dẫn hắc ma thú trưởng thành thả ra đều đã ăn ít nhất mấy vạn thậm chí hơn mười vạn tánh mạng. Loại phệ hồn dẫn mới nuốt mấy ngàn người này hiển nhiên chỉ là pháp thuật của con non mà thôi."

" Là như thế sao ?" Dương Hạo quay đầu hỏi x13.

X13 mặc dù rất không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể thừa nhận :" Chuyện này rất có thể."

Hỗn nguyên tử lại tiếp tục " Hắc ma thú non cùng con trưởng thành thực lực chênh lệch mấy trăm lần, cơ hội này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu a, ngươi nếu hôm nay không giết nó thừa cơ hội tốt lấy được nội đan, sau này sợ rằng sẽ không có cơ hội nữa."



Những lời này quả thực đã thuyết phục được Dương Hạo, mặc dù hắn đối với luyện đan không quá hứng thú nhưng được thành tiên cũng rất mê người, nếu lần này không thừa thắng truy kích, cơ hội khác sẽ không biết đến khi nào nữa. Vừa nghĩ như vậy chân Dương Hạo không tự giác lại quay lại hướng huyệt động.

" Uy, uy, các ngươi nổi điên rồi sao?" X13 vội gọi " Thật sự muốn vào sao ?"

" Đi vào nhìn cái thôi, nếu tình hình không ổn sẽ trốn ngay lập tức." Dương Hạo cũng không biết là đang an ủi x13 hay là tự an ủi mình.

" Cuộc đời đúng là một hồi thất bại......" X13 lẩm bẩm rồi đành chậm rãi đi theo ở phía sau.

Đi qua thông đạo đoạn giết chết phệ hồn dẫn rồi huyệt động lại đột nhiên rộng ra. Việc bất chợt phát hiện một viên nguyên linh tinh thạch đã khiến Dương Hạo cảm thấy an ủi hơn nhiều. Nguyên tinh thạch bề ngoài thoạt nhìn giống như là một hòn đá màu đen bình thường chỉ có ở mặt ngoài ẩn ước có thể nhìn thấy bên trong hơi lóe ra quang mang màu vàng.

Dương Hạo vốn tưởng kiếm vài khối nguyên tinh thạch là đủ nhưng Hỗn nguyên tử lại hết lần này tới lần khác giục đi vào bên trong còn có thể gặp tinh thạch chất lượng tốt hơn. Chuyện tới nước này nên Dương Hạo cũng chỉ có thể cẩn thận lại đi tới đoạn cuối quáng mạch.

Đó là một huyệt động kim bích huy hoàng, nói là kim bích huy hoàng nhưng không có tài bảo chi loại gì đó mà là ở trong sơn động có một tòa núi nhỏ màu đen cao gần ba thước, trên núi phủ kín các loại nguyên tinh thạch to nhỏ, những nguyên tinh thạch này quả nhiên cùng quáng mạch bên ngoài khác nhau, quang mang năng lượng màu vàng thậm chí trực tiếp lộ ra bề mặt khiến tảng đá trông tựa như một khối vàng vậy. Ở trên núi còn có mấy ngàn khối tối thuần chính nguyên tinh thạch.

" Mỗi khối năm mươi vạn a!!! Chúng ta phát tài rồi!" Dương Hạo thấy tiền sáng mắt, trong nháy mắt liền quên đi nguy hiểm, chạy tới trước ngọn núi dùng sức lay lay vài viên nguyên tinh thạch. Cảm giác phát hiện bảo tàng khiến ngay cả Hỗn nguyên tử trong bụng cũng sướng lây :" Hay! Hảo thuần túy năng lượng, vật này nếu dùng để tu luyện phi kiếm sẽ rất tốt đây."

" Đừng nghĩ đến tu luyện nữa, tính cách nào vận chuyển cho ta đi." Dương Hạo phát hiện tự mình nhiều nhất cũng chỉ có thể mang ba bốn tảng ra ngoài mà không khỏi phát sầu.

" Ta nếu là các ngươi, khẳng định sẽ không cao hứng như vậy." X13 run run trong góc sơn động.

" X13, ngươi sợ cái gì, nơi này chỉ có bảo bối, hiểu không, bảo bối!" Dương Hạo hưng phấn vô cùng nên không cảm giác được mỗi lần lung lay một khối nguyên tinh thạch thì ngọn núi nhỏ dưới chân sẽ phát ra một trận rung động.

" Chờ một chút......" Hỗn nguyên tử cũng cảm giác được điều bất thường " Hình như thật sự có chút vấn đề."

" Vấn đề gì ?" Dương Hạo đang hưng phấn nên nói gì đều không thể nghe rõ.

" Ngươi cảm giác được...... có động đất không?" Thanh âm Hỗn nguyên tử run run, mỗi lần chuyện tới trước mắt lão chính là người có lá gan nhỏ nhất.

" Động đất ?" Dương Hạo quả thật cảm giác được không những thế hắn hình như còn nghe được từ sâu dưới đất phát ra trận trận rít gào, dường như có cự thú nào đó đang phẫn nộ.

" Chúng ta......" Dương Hạo lúc này mới tỉnh táo " Hắc ma thú đâu ? Ở đâu?"

Không đợi hắn hỏi xong ngọn núi nhỏ dưới chân tựa như núi lửa bộc phát, kịch liệt rung động khiến Dương Hạo lăn tít tới tận góc sơn động.

Dương Hạo bị choáng váng hoa mắt, hắn giãy dụa đứng lên, nhưng trước mắt hắn chợt xuất hiện một cảnh tượng dễ dàng khiến kẻ khác khiếp sợ.

Tòa núi nhỏ kia, chính là cả tòa núi nhỏ chất đầy nguyên tinh thạch màu đen chợt đứng thẳng lên ở trước mặt Dương Hạo, thong thả nhưng tràn ngập hung lệ đứng vững.

Hơn nữa trên ngọn núi bắt đầu xuất hiện tứ chi cùng với một bộ mặt dữ tợn, chỉ hơn mười giây thời gian, cả tòa núi nhỏ đã biến cự thú bằng vài người.

" Ta nhổ vào!" Dương Hạo vừa thay đổi ý nghĩ định chạy ra ngoài.

Thế nhưng hắc ma thú còn linh hoạt hơn so với tưởng tượng, nó chỉ nhẹ nhàng phun ra một hơi quang mang màu vàng tựa như ngọn lửa ra hướng động khẩu đã bít hết đường lui của Dương Hạo, khiến cho cái động khẩu hoàn toàn biến thành nguyên tinh thạch.

Dương Hạo bật người đứng lại. Mặc dù đang trong nguy hiểm nhưng đầu óc hắn không dám đình chuyển, hắn lập tức phản ứng lại, vừa rồi ngọn núi nhỏ màu đen mà hắn thấy thực tế chính là thân thể của hắc ma thú đang ngủ, mà nguyên tinh thạch dĩ nhiên là hơi thở do hắc ma thú phun ra.

Nói cách khác, Dương Hạo nếu cũng bị nó một hơi phún trúng cũng sẽ trở thành một khối nguyên tinh thạch hình người.

" Ngươi không phải nói......" Dương Hạo nhìn hắc ma thú thân cao vài thước sợ đến hàm răng run lên," Chỉ là một đầu hắc ma thú mới sinh không lâu sao ?"

" Đúng......nó mới sinh." Hỗn nguyên tử mặc dù cũng sợ, nhưng chưa quên cưỡng từ đoạt lý.

" Nó mà cũng kêu là mới sinh!!!" Thanh âm Dương Hạo từ kẽ răng khẽ rít lên chỉ sợ kích thích hắc ma thú.

" Hắc ma thú mới sinh chính là đã lớn như vậy, ta không nói cho ngươi sao?" Thanh âm Hỗn nguyên tử hoàn toàn khiến Dương Hạo lâm vào tuyệt vọng.

" Không có!!!!" Dương Hạo khẽ rống giận, hắn cũng không thèm nói nhảm cùng Hỗn nguyên tử nữa, hắn tính một lần rút ra toàn bộ năm thanh bảo kiếm, phóng về hướng hắc ma thú.

Trong lòng Dương Hạo nghĩ, dù sao cũng trốn không thoát không bằng đổ một cuộc, dù sao mình có năm thanh kiếm này tùy tiện một thanh đâm trúng hắc ma thú, nói không chừng có thể đánh thắng được thì sao.

Thế nhưng, ý nghĩ của Dương Hạo quá ngây thơ so với sự thật. \

Hắc ma thú là sinh vật cường đại đến cỡ nào, bọn họ vốn chỉ là một loại động vật đẻ trứng trên một tinh cầu mà thôi, nhưng bởi vì có chút nguyên nhân, khiến trứng tiến vào thái không rồi bị vũ trụ xạ tuyến chiếu vào liền xảy ra dị biến cho nên mới biến thành đàn hắc ma thú thiên kỳ bách quái.

Mặc dù chỉ là một đầu hắc ma thú mới sinh nhưng cũng đủ để giết chết cao thủ kiếm đạo đã trải qua huấn luyện chứ đừng nói đến loại vũ sinh còn đang đi học như Dương Hạo.

Hắc ma thú chỉ khinh thường vung móng vuốt lên năm thanh kiếm cùng Dương Hạo đều đã văng tứ tán ra ngoài. Dương Hạo tự mình nặng nề rơi trên mặt đất, còn năm thanh kiếm cắm lên đống nguyên tinh thạch tứ tán trong động.

" Không xong!!!" Dương Hạo thầm kêu " Tay không rồi, làm sao bây giờ ?"

" Uống thuốc a!" Hỗn nguyên tử chỉ tại lúc mấu chốt mới có đề nghị chính xác.

Dương Hạo nhất thời tỉnh ngộ, trên người hắn còn có mười viên tăng lực hoàn đã luyện sẵn mà. Hắn vội lấy bọc đan dược ra, nhìn Hắc ma thú đang từng bước tới gần mình, Dương Hạo dứt khoát một hơi nuốt hết cả mười viên thuốc vào trong bụng.

Một cỗ mùi siêu cấp cổ quái nhất thời tràn ngập trong miệng Dương Hạo, nhưng ngoài cảm giác được mùi thuốc không ngừng xông lên cũng không có lực lượng gì phát huy ra.

" Chuyện gì xảy ra? Dược hoàn không linh sao ?" Dương Hạo kinh hoàng, lúc quan trọng nếu đan dược không linh thì thật đúng là xong rồi.

" Không phải không linh, là ta giúp ngươi ngăn dược tính lại." Thanh âm Hỗn nguyên tử có vẻ đang cố hết sức.

" Tại sao? Không phải dược tính càng mãnh liệt càng tốt sao ?"

Hỗn nguyên tử tức đến hét lên :" Ngươi là đồ ngốc, mỗi khỏa tăng lực hoàn cũng có thể gia tăng rất nhiều lần sức mạnh, bây giờ ăn nhiều như vậy, ít nhất gia tăng năng lượng gấp trăm lần."

" Đó không phải chuyện tốt sao?"

" Tốt cái rắm! Thân thể ngươi bây giờ căn bản là không thể thừa nhận được sức mạnh lớn như vậy, nếu không lập tức phát tiết ra ngoài toàn thân ngươi sẽ giống như một quả bóng đầy hơi rồi nổ tung ra."

Dương Hạo quả thực bị bức đến điên lên :" Sao lại như vậy, vậy bây giờ phải làm sao ? Ta dụng hai tay phát tiết năng lượng ra ngoài chẳng lẽ còn không đủ sao ?"

Khi bọn họ hai người nói chuyện với nhau hắc ma thú đã gần trong gang tấc đang chuẩn bị nuốt Dương Hạo vào.

" Đương nhiên không đủ." Hỗn nguyên tử gấp gáp " Phải dùng vài lần vũ khí mới có thể đem năng lượng này dần phát tiết ra ngoài."

Dương Hạo thấy hắc ma thú đã nâng hai trảo trước lên đại khái muốn dùng chiêu hai tay đập tai, đem Dương Hạo đập chết như một con muỗi.

" Lão thả hết năng lượng ra cho ta !!" Dương Hạo hạ quyết tâm muốn cược một lần cuối cùng.

" Ngươi không muốn sống sao?" Hỗn nguyên tử rất tuyệt vọng " Xuân dược phái sẽ đoạn căn a."

" Đoạn đã sớm đoạn rồi!" Dương Hạo không hề giữ lời " Lão mau thả ra cho ta, ta tự có biện pháp."

Hỗn nguyên tử cũng phát hiện hắc ma thú đã tích súc năng lượng toàn thân, hai vuốt như thiết chùy đang từ trên bầu trời hạ xuống, dù sao đều là chết nên lão dứt khoát khẽ cắn môi, đem tất cả năng lượng của tăng lực hoàn đang ngăn chặn toàn bộ đều phóng ra ngoài.

Năng lượng vượt qua năng lượng của Dương Hạo gấp trăm lần nhất thời từ đan điền tiến lên toàn thân Dương Hạo, năng lượng nóng bỏng vô cùng khiến thân thể Dương Hạo trương lên như một quả bóng, với tốc độ như vậy không tới vài giây Dương Hạo sẽ nổ tung thân thể mà chết.

Còn Dương Hạo cũng đang trong một cảm giác kỳ diệu, hắn dường như đang trôi trên một đám mây, bên trong thân thể giống như được bơm đầy không khí, tùy thời đều có thể bay lên, cảm giác của thân thể lại nhạy cảm vô cùng, thậm chí trong sơn động bị phong bế cũng có thể cảm nhận được không khí lưu động. Dương Hạo càng thêm rõ ràng cảm thấy ở gần đó có vô số quang mang năng lượng đang lấp lánh, trong đó bắt mắt nhất chính là năm thanh bảo kiếm vừa bị đánh văng lúc nãy.

Năm thanh bảo kiếm trùng hợp đều cắm trên những viên nguyên tinh thạch lớn nhất không giống nhau khiến năng lượng của nguyên tinh thạch tạo cho chúng một lớp quang mang màu vàng khiến chúng giống như những thanh thần binh vừa mới được tạo ra không lâu, tất cả lực lượng cùng thuộc tính bên trong đều hoàn toàn hoán tỉnh.

Dương Hạo nhắm mắt lại, dụng hết sức bình sinh phát huy ngự vật thuật mãnh liệt nhất khiến năm thanh kiếm liền nhanh chóng bay đến bên người hắn. Trong đầu Dương Hạo vốn đã nghĩ ra cách, nếu hai tay không thể lập tức phát tiết năng lượng trong cơ thể nhưng nếu hắn dùng năm thanh kiếm một lúc hẳn là có thể.

Đối với những cao thủ khác mà nói, một người nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng một thanh kiếm nhưng Dương Hạo bây giờ không giống những người khác, hắn mỗi tay cầm một thanh kiếm, mà đỉnh đầu cùng hai bên thân cũng có ba thanh đang xoay quanh.

" A!!! A!!!!" Dương Hạo điên cuồng hô to, huy động năm thanh kiếm chém về phía hắc ma thú trước mặt. Bên ngoài thân thể hắn ba thanh bảo kiếm xoay tròn tựa như cánh máy bay trực thăng phát ra năm luồng quang mang chói mắt, ít nhất có ba loại thuộc tính khác nhau cùng lao về phía hắc ma thú.

Hắc ma thú đành chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi hai vuốt trước để chống đở đòn tấn công của ba thanh kiếm. Nhưng Dương Hạo còn cầm hai thanh kiếm trong tay, một thanh tản ra quang mang màu lam lạnh như băng còn thanh kia lại nóng bừng như lửa. Dương Hạo ôm hai thanh kiếm chém loạn, vùng bụng cứng như giáp sắt của hắc ma thú không ngờ lại bị hắn chém ra một lỗ lớn. Dương Hạo cũng không quản bên trong hôi thối tế nào chỉ cầm chắc song kiếm hai tay chém loạn gặp gì chém nấy.

Nguồn: tunghoanh.com/dan-dinh-tu-diem-luc/quyen-1-chuong-28-l94aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận