Quyển 1 : Sơ Thí Song Tu
Chương 30: Đan dược kỳ điếm
Dịch : cuoivn
Biên Tập : Lythongcz
Nguồn : 4vn - http://4vn
Dương Hạo miệng há to thành hình chữ O, hắn cảm giác chính mình như vừa tiến vào một cái bẫy sâu không thấy đáy, cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra.
Hiệu trưởng thở dài nói : “Nguyên tinh thạch trong Ám thú sào huyệt chính là tài nguyên quan trọng nhất của Lôi Mông Tinh, bây giờ bởi vì ngươi đã giết hắc ma thú trong đó cho nên từ nay về sau sẽ không thể sản xuất ra nguyên tinh thạch nữa.
Dương Hạo bắt đầu hiểu vấn đề của hắn là tại hắn không biết luật :”Nhưng không ai nói cho ta quái vật kia là không thể giết, trước khi ta đi cũng không ai nói tới a.”
“Quả thật là không ai nói.” Hiệu trưởng cố ý liếc Vương Thao một cái “Bởi vì có chút nguyên nhân, chúng ta cũng vừa mới biết nội tình trong đó, trước đây người ở Lôi Mông Tinh còn tưởng rằng Nguyên tinh thạch là tài nguyên thiên nhiên."
Dương Hạo ngơ ngác nhìn đường phố phồn hoa bên ngoài, hàng nghìn người đi tới đi lui trên ngã tư đường, điều đó và cảnh tượng đìu hiu trong tiểu điếm của hắn quả thực tương phản như nước với lửa.
Bảy ngày này đại khái là quãng thời gian cô đơn nhất trong đời Dương Hạo. Từ sau hiệp nghị cùng hiệu trưởng chỉ khi nào kiếm được năm trăm triệu mới có thể quay lại học viện rồi Dương Hạo liền bắt đầu đại kế kiếm tiền của mình. Kỳ thật kế hoạch này hắn đã sớm có, chính là việc mở tiệm bán xuân dược cùng Hỗn nguyên tử.
Nói thật, Dương Hạo cho dù bị đánh chết cũng không nguyện ý mở tiệm xuân dược, một thanh niên tuổi còn trẻ như hắn cho dù là làm thuê cho người ta cũng có thể diện hơn so với làm ông chủ tiệm xuân dược. Thế nhưng Hỗn nguyên tử lão gia đó quả là có tài miệng lưỡi, nói cái gì mà điểm mạnh nhất của xuân dược phái tu tiên chính là luyện chế xuân dược, còn nói cái gì xuân dược của mình là thiên hạ vô song trên đời ít có, chỉ cần bán ra cam đoan sẽ cháy hàng, rất nhanh sẽ có thể kiếm được năm trăm triệu.
Dương Hạo cũng là vì có thể sớm ngày trở lại học viện lỡ bốc đồng nhận lời chạy đến kinh thành Lôi Mông Tinh mở tiệm xuân dược. Lúc rời khỏi học viện, Ngã Ti cùng A Mạn Đạt y y không muốn nước mắt như mưa, nhất là Ngã Ti, thiếu chút nữa định đi theo Dương Hạo lại đây làm vợ ông chủ tiệm xuân dược rồi. Cuối cùng Ngã Ti đành giao chiếc khóa một cửa hàng cho Dương Hạo coi như phần vốn mở tiệm còn A Mạn Đạt cũng đem x13 coi như lễ vật đưa cho Dương Hạo. Cho nên Dương Hạo đã mang theo một người máy cùng một lão quỷ trong bụng bắt đầu cuộc sống buôn bán xuân dược của mình.
Cửa hàng của Ngã Ti là quà tặng của Lôi Mông Tinh hoàng gia nhân dịp sinh nhật nàng, vị trí địa lý dĩ nhiên không có gì phải phàn nàn, cửa tiệm ở trên một ngã tư đường buôn bán phồn hoa nhất của kinh thành Lôi Mông Tinh, nơi này mỗi ngày có hơn mười nghìn lượt người qua lại, có thể nói mở tiệm gì cũng đắt hàng. Tất nhiên, ngoài cửa hàng của Dương Hạo.
Khai trương bảy ngày mà vẫn không có một ai dám bước vào cửa tiệm, Dương Hạo đang cảm giác được sự thất bại cay đắng.
" Cái gì mà bán ra là sẽ cháy hàng, cái gì trên đời vô song, bây giờ ngay cả người xem hàng cũng không có." Dương Hạo vừa chậm rãi bỏ nguyên liệu vào trong Tinh cương hỏa dong lô vừa mắng Hỗn nguyên tử.
" Điều này sao có thể!" Hỗn nguyên tử cũng không thể giải thích được " Xuân dược của chúng ta là đệ nhất lưu a, chẳng lẽ tất cả người trên tinh cầu này đều không biết nhìn hàng sao ?"
" Mỗi ngày hơn mười nghìn người đi ngang qua cửa hàng chúng ta, chẳng lẽ nhiều người như vậy mà không ai biết nhìn sao, mấu chốt có lẽ là do đan dược của lão có chuyện!"
" Nói loạn!" Nói đan dược có chuyện vậy quả thực là đạp trúng cái đuôi của Hỗn nguyên tử " Khẳng định là người trên tinh cầu này không cần xuân dược, căn bản là không có cửa cho xuân dược."
" Rất xin lỗi......" X13 ông ông bay ra, tựa như một con ruồi thích làm phiền " Chỗ cách tiệm chúng ta chưa tới năm mươi thước có một tiệm xuân dược sinh ý mười phần thịnh vượng, ta đã tới nhìn qua......"
Dương Hạo phất phất tay, không muốn cho nó nói tiếp :" Ta biết rồi, đó là tiệm của một hành thương mở ra, lần trước lúc ở nhà Ngã Ti ta từng nghe được hắn nói chuyện cùng đại sứ, xuân dược bọn họ đưa tới đều là dụng khoa học tạo thành thôi."
" Vậy tiệm xuân dược kia mới gọi là Thiên vạn tính " X13 nói " Theo ước tính của ta, bọn họ mỗi ngày bán hơn mười xe hàng, thu hoạch ít nhất cũng hơn mười nghìn đế quốc hóa tệ."
" Chỉ cách nhau có mười thước mà bọn họ sinh ý tốt còn chúng ta không mở hàng chẳng lẽ còn không phải do thuốc sao?" Dương Hạo như tìm được cơ hội liền liều mạng công kích Hỗn nguyên tử " Rốt cuộc là khoa học vẫn lợi hại còn tu tiên phương pháp của lão đã sớm quá thì rồi."
Hỗn nguyên tử quả nhiên bị hai người đả kích chỉ nói rất bé :" Vì không có ai dám thử thuốc của chúng ta thôi!"
" Bởi vì quá thối!" X13 cùng Dương Hạo cùng đồng thanh " Mới làm ra mấy trăm viên Long hổ đại hoàn đan đặt ở trong quầy đã khiến cả tiệm thối y như nhà vệ sinh rồi làm gì có ai dám tiến đến."
“Hồng phu nhân chính là liệt tính dược, quả thực chính là một loại đan dược cần có trong nhà, nó chỉ có một tác dụng phụ đó là sau khi nữ nhân ăn vào sẽ khiến cho thần trí trở nên rất là đơn giản, hỏi chuyện gì đều sẽ thành thật trả lời, dưới tác dụng của dược tính sẽ không có một câu nào giả dối. Đúng là dụng cụ để thẩm vấn nữ phạm tốt nhất.”
“Thế nhưng …” Dương Hạo sắc mặt quả thật là rất khó coi.
“Có gì không tốt sao đồ đệ ngoan, dược điếm của chúng ta lại có thêm một loại đan dược, ngươi còn không cảm ơn sư phụ lão nhân gia ta.”
“Thế nhưng đan dược này cũng rất khó ngửi !!” Dương Hạo rốt cục bộc phát “Quả thực còn có vị như axit, lão muốn nữ nhân ăn cái này sao. Lão lại tạo ra thêm một cái phế vật, đúng là một phế tài.”
Dương Hạo quả thực là bị tức điên rồi, dược điếm của bọn họ bây giờ đúng là một xuân dược điếm nhưng có một vấn đề đó chính là đan dược có mùi vị quá mức khó chịu, cho nên căn bản là không ai dám bước vào, nếu không nhanh chóng giải quyết vấn đề này thì sinh ý vĩnh viễn không có khởi sắc.
Ở một bên X13 hoàn toàn không để ý đến cảm thụ của người khác, mà lại hạ giọng nói thầm:”đã bảy ngày trôi qua mà không kiếm được một đồng nào nếu tiếp tục như thế này chỉ sợ không có gì khác hơn là chỉ có thể đóng của tiệm. Ngàn vạn lần đừng đem ta đi bán sắt vụn, mặc dù trên người ta có trang bị phản trọng lực nhưng cũng chỉ là thứ phẩm, thật sự là không đáng tiền …”
Không đợi Dương Hạo đụng đến đan lô thì X13 đã lấy nó tự đặt lên đầu. Yên tĩnh vài ngày thì đột nhiên có âm thanh của một người khách bước vào.
Có khách đến, Dương Hạo đột nhiên lên tinh thần. Từ cửa nhìn vào thì thấy đó là một lão nhân ăn mặc kỳ quái, lão nhân trông có vẻ nham hiểm, da đầu nhăn nheo, một tay cầm một cây gậy màu đen, tay kia thì cầm một cây quạt nhỏ, tuy trời không có nóng nhưng tay lại quạt liên tục.
“Đại .. đại thúc, hoan nghênh quang lâm.” Lần đầu tiên gặp được một khách nhân cho nên Dương Hạo hết sức hoan nghênh.
“Ngô …” lão nhân không có liếc nhìn trái hay phải mà trực tiếp đi đến, “Nghe nói các người cũng bán xuân dược.”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Dương Hạo giống như là một người bệnh mà có người đến thăm vậy, thấy có người đến nhất thời mặt mày hớn hở, “ngài quả thật là đến đúng chỗ, chúng ta quả thật là bán xuân dược, bảo đảm ngài tới rồi sẽ không muốn rời đi, ăn vào rồi là không muốn dừng.”
“Ăn vào là không muốn dừng?” con mắt của lão nhân trợn to, “như thế thì không phải đã thành độc dược rồi sao?”
“Đồ đệ ngốc, ngươi định đuổi khách sao, phải nói là ăn rồi sẽ cứng mãi .”
“Là, là ăn vào sẽ cứng mãi.” Dương Hạo làm sao có thể biết cách nói chuyện chứ, chỉ có thể nghe theo chỉ dẫn mà thôi.
Lão nhân lúc này mới vừa lòng, ung dung đi tới bên quầy. Thực ra lão nhân này chính là khách quen của “Thiên Vạn Tính”. Từ sau khi Ngân hà đế quốc khai trương dược điếm cơ hồ đã lũng đoạn thị trường xuân dược của cả Lôi Mông tinh, do đó giá tiền của các loại thuốc bên trong “Thiên Vạn Tính” đã tăng lên ít nhất là gấp ba, hôm nay lão nhân tới xem thì phát hiện một gói giá đã tăng lên 200 đế quốc tệ, quả thực là so với cướp còn muốn hơn, cho nên lão nhân không có mua.
Ai biết vừa đi không xa lại thấy xuân dược điếm nho nhỏ của Dương Hạo, lão nhân tuổi cũng đã lớn cho nên không đủ linh mẫn đến tận bây giờ cũng không có cảm nhận được mùi hôi đặc trưng ở đây.
“Đại thúc, đại thúc, dược hoàn của chúng ta vừa tốt lại vừa rẻ, chỉ cần năm mươi đế quốc tệ là có thể giúp cho một người có thể long tinh hổ mãnh, so với trai tráng còn lợi hại hơn!” Dương Hạo dựa theo Hỗn nguyên tử dạy mà thuyết phục khách.
Cái lão Hỗn nguyên tử, dạy người luyện đan có thể nói là không ra gì nhưng mà dạy người ta mua bán thì có thể nói là thuộc hàng nhất lưu, cứ như vậy vừa nói hắn vừa cúi đầu cẩn thận mở ra mười khỏa long hổ đại hoàn đan thành phẩm cho lão nhân xem.
Nhưng cũng chính là, sau khi cúi đầu một thời gian, mùi vị kia cuối cùng cũng xông vào mũi của lão nhân khiến cho mặt lão trở nên trắng bệch, cố gắng lắm mới trụ lại mà không có nôn mửa :”Trời ơi, thối hơn cả tất của lão bà nhà ta nữa ! Đó là mùi gì vậy ?”
“Mùi thuốc !” X13 quả nhiên đúng là một robot, ngay cả nói dối một chút cũng không biết.
“Tái kiến!!” lão nhân quay đầu bỏ chạy, đôi tay run run, mùi đó còn nặng hơn cả đôi tất dơ thì quả thực khiến cho người khác không dám lưu lại.
“Chậm đã, chậm đã!!!” thật khó khăn mới có được một khách nhân Dương Hạo sao có thể để cho lão đi chứ, hắn dựa vào sức trẻ, tay chân còn lanh lợi hoạt bát của mình mà chạy nhanh đến chặn cửa lại.
Lão nhân nghiêm mặt nhìn Dương Hạo :”Làm gì đây? Chẳng lẽ ngươi định ép ta ăn thứ trứng thối của nhà mi phải không?”
“Sao có thể thế, chúng ta hãy từ từ thương lượng.” Dương Hạo cố gắng xuất ra một khuôn mặt tươi cười, đi đến cố gắng thuyết phục lão nhân quay lại, “đại thúc, người cũng biết, cổ nhân có nói, thuốc tốt thì khó uống, nói cách khác thuốc càng tốt thì càng khó uống.”
“Ngươi đừng nói nữa, cổ thoại chỉ nói là khó uống, cho đến bây giờ cũng chưa từng có đề cập đến cái mùi thối kinh khủng này.” Lão nhân này không ngờ lại có đầy bụng văn chương.
Dương Hạo thầm mắng lão Hỗn nguyên tử, nếu không phải cái lão vương bát đản xuất ra đan dược có mùi hôi như thế thì sẽ không có phiền toái như thế này :”Nhưng đạo lý thì lại giống nhau, thuốc của chúng ta tuy có khó ngửi một chút, nhưng chỉ dùng thuần trung dược để chế tác, trong đó lại không có chất bảo quản, an toàn sử dụng, ăn vào dễ dàng tiêu hóa, so với sản phẩm của hành hương bên kia tốt hơn nhiều lắm.”
“Ngươi đương nhiên là dễ tiêu hóa rồi.” Lão nhân tức đến phát run ”Nó thối như kít rồi thì còn tiêu hóa cái rắm, trực tiếp thải ra cho xong.”
“Xuân dược!!!” Dương Hạo tức đến không thở nổi, đột nhiên hét lên như sấm ”Đây chính là xuân dược, lão có thể vũ nhục ta nhưng không thể vũ nhục xuân dược được, nó là xuân dược tốt nhất trên thế giới, nếu như lão ăn vào mà không có hiệu quả thì ta sẽ nuốt hết bọn chúng.”
“Hảo đồ đệ!” Hỗn nguyên tử thấy đồ đệ bảo trì cho danh tiếng đan dược của bổn phái, trong lòng cực kì vui vẻ, khen ngợi không ngớt nhưng lão làm sao biết rằng Dương Hạo thật sự là vì không mở hàng mấy ngày rồi nên quá nóng nảy, hắn làm như thế cũng chỉ là hy vọng có thể mở hàng được mà thôi. . <)
Quả nhiên chiêu này rất có hiệu quả, lão đầu bị hắn dọa cho trợn mắt há mồm, lão mở cái miệng mà hàm răng chỉ còn lại vài chiếc ngây ngốc nhìn Dương Hạo, không biết có phải lão mắc chứng si ngốc nữa hay không.
“Ngài hãy mua hai khỏa đi.” Dương Hạo cơ thể không tự chủ được liền run run, hắn cũng không đợi lão nhân trả lời đã lấy hai viên Long hổ đại hoàn đan thối hoắc đưa cho lão đầu.
Lão nhân lúc này mới a a hai tiếng, giờ mới thở lại bình thường, lão không bị Dương Hạo dọa chết đúng là có trời phù hộ, lão nhìn thấy Dương Hạo với khuôn mặt hung thần ác sát đem hai lạp đan dược đưa đến không thể làm gì khác hơn là đành phải nói :”Thuốc thì ta có thể cầm lấy mà dùng, nhưng mà ta lại không có tiền.”
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Nhìn bộ dáng của lão đúng là cho dù có mất mạng cũng không thể để mất tiền. Dương Hạo hiểu rằng số của mình chính là thiên tân vạn khổ, vất vả lắm mới có được một người khách, không ngờ lại là một lão gia hỏa thà mất mạng mà không chịu mất tiền. Bất đắc dĩ đành phải nhận thua :”Được rồi được rồi, lão hãy đem về mà dùng, nếu sau khi dùng xong mà thấy kết quả tốt thì trở lại tìm ta mà mua.”
Dương Hạo còn chưa dứt lời đã thấy trên tay mình nhẹ tênh, gói thuốc đã biến mất, lão nhân khi nghe đến miễn phí thì dùng tốc độ nhanh như chớp mà chụp lấy túi đan dược, sau đó chạy ra khỏi cửa tiệm biến mất không còn thấy bóng dáng.
“Hắc hắc hắc” Hỗn nguyên tử ở bên trong bụng của Dương Hạo cười lớn trêu chọc, “đồ đệ ngoan, ngươi cuối cùng cũng đã mở hàng rồi, hung hăng nửa ngày, cuối cùng lại miễn phí cho người ta.”
“Thôi đi, đan dược của lão phát minh ra chỉ có miễn phí mới có người dùng mà thôi.” Dương Hạo ngồi phía sau quầy, “hy vọng ăn vào sẽ không chết người, lão ấy đã già như thế rồi, vạn nhất không kiềm chế được dược tính thì biết làm sao ?”
“Yên tâm đi!” Hỗn nguyên tử lại bắt đầu suy diễn, “Xuân dược phái tu tiên chúng ta huyền diệu vô cùng, đan dược này đối với người tu tiên chúng ta chính là linh đan diệu dược, nhưng mà đối vơi người thường thì chỉ có dược tính bình thường, chỉ cần dùng không quá nhiều, thì chỉ có tốt chứ không có hại, ngươi cứ chờ đi lão nhân ấy sẽ quay lại tìm chúng ta nữa đó.”
“Quay lại?” Dương Hạo hừ hừ “Hy vọng không phải là người nhà lão mang quan tài của lão đến tìm chúng ta.”