Đao Kiếm Thần Hoàng
Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao
Chương 546-547: Chiến đấu kịch liệt như lửa
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: vipvanda
Trung Châu Tam Hoàng cúi đầu nhìn con chim lớn màu đỏ nằm phía dưới đất, mỗi người đều cảm thấy sững sờ.
Nhớ ba tháng trước, ở Cự Linh Thành, lúc mới gặp mặt, Đinh Hạo còn phải dựa vào lực lượng tích lũy của trận pháp minh văn dưới mặt đất, mới có khảnăng hình thành áp chế đối với đám người mình. Nhưng hiện tại, trong lúc giơ tay nhấc chân lại có thểgiết chết một con chim lớn, dịchủng hồng hoang có chiến lực nửa bước Võ Hoàng, giống như bẻ gãy cành cây khô. Điều này có nghĩa là hiện tại nếu như Đinh Hạo muốn giết chết ba người mình, thật sự dễ dàng giống như bóp chết một con kiến.
Trong các võ giảkhác, Thiên Đao Tuyệt Kiếm Minh cũng nhìn chằm chằm.
Bọn họ vốn cho rằng hơn tám mươi người bọn họ kết hợp lại, cũng là một lực lượng đủ khiến cho bất kỳ thế lực nào cũng phải cảm thấy khiếp sợ. Đinh Hạo tất nhiên phải dựa đám người mình. Nhưng hiện tại xem ra, điều này chỉlà suy nghĩtừ phía bọn họ.
Ở trước mặt chí cường giảchân chính, chút ưu thế về nhân số của bọn họ, có đôi khi th
ật sự rất buồn cười. Nếu như th
ật sự chiến đấu, chỉcần một mình Đinh Hạo đã có thểdễ dàng giết chết hơn nửa đám người mình.
Một vài võ giảvốn v
ẫn ôm ý niệm khác, đều đàng hoàng thu
ận theo.
Cuộc chiến đấu rất nhanh đã kết thúc.
Đinh Hạo giải quyết đám chim khổng lồ màu đỏ hung tàn này, nhưng võ giảliều mạng trối chết lại không dừng lại, ngay cảmột tiếng cảm ơn cũng không nói, mà lấy tốc độ nhanh hơn, chạy vội về phía cánh cửa Cổ Lộ phía xa. Hiển nhiên dù chỉmột khắc hắn cũng không muốn ở lại chỗ này.
Đinh Hạo mặt nhăn mày nhíu, đưa tay ra.
Một lực lượng cực lớn tuôn ra, trực tiếp kéo một vịvõ giảchạy trối chết bay lên trời cao.
- Xảy ra chuyện gì v
ậy?
Đinh Hạo hỏi một người sống sót, chạy trối chết ra ngoài.
- Ngươi lại dám... A, hóa ra là Đao Cuồng Kiếm Si Đinh đại nhân. Không tốt rồi, phía trước là thú triều vô cùng vô t
ận. Đám hung thú bạo động kia... Quá nhiều... Th
ật đáng sợ... Phải có đến hơn một trăm một nghìn con... Trời ạ, sức lực con người căn bản không có khảnăng chống đỡ...
Người may mắn còn sống sót này nh
ận ra Đinh Hạo, không dám ch
ậm trễ, nói một cách đứt quãng.
Hắn là một võ giảcảnh giới Đại Tông Sư đỉnh phong, cũng không biết là đệ tử môn phái nào. Khắp người đầy những vết thương. Hiển nhiên hắn đã bịsợ vỡ m
ật, cảngười run rẩy.
- Tại sao lại thành như v
ậy?
Đinh Hạo cảm thấy chuyện không thểđơn giản như v
ậy.
- Trước ngày hôm qua, một con thú lớn vương cấp đáng sợ xuất hiện. Nghe đồn là Chư Hoài đứng thứmười trong Thất Th
ập NhịĐịa Sát Thần Thú thượng cổ. Hình thểcủa nó giống như núi cao, một hơi nuốt lấy một thế lực Yêu tộc, đuổi toàn bộ hung thú trong Cổ Lộ t
ập trung lại một chỗ, bắt giết Nhân tộc và Yêu tộc. Đây quảthực là một con đường chết. Chết sạch, người đều bịchết sạch... Ngay cảđám người Tống Khuyết Thanh Vân Tông, yêu tộc Ngân Nguyệt Cổ và Bổ Thiên Quyết cùng với thế tộc Yêu tộc đều tổn thất thảm trọng, bịvây ở cuối Cổ Lộ, sống chết không rõ!
- Các ngươi cũng đừng đi vào nữa. Nhân lúc bây giờcòn chưa bịđểmắt tới, mau trốn đi. Nếu không tất cảđều phải chết!
truyện copy từ tunghoanh.com Nói xong, người may mắn còn sống sót này giống như con chó nhà có tang, chạy về phía lối ra của Cổ Lộ.
...
...
Tiếng chém giết đầy hoang tàn.
Huyết quang t
ận trời.
Đám thú vô cùng vô t
ận giống như thủy triều bao vây mấy nghìn Nhân tộc và cao thủ Yêu tộc ở trong đó.
Thú lớn với hình thù kỳ quái, thân thểđều vô cùng to lớn, giống như không muốn sống điên cuồng trùng kích. Mặt đất cũng trở nên chấn động. Cao thủ và cường giảhai tộc vốn phân tán khắp nơi, đều vội vàng t
ập trung lại với nhau, ở xung quanh một dãy núi, mượn địa hình bày ra tr
ận pháp minh văn và yêu tr
ận trước, miễn cưỡng ngăn cản được thú triều trùng kích!
Trên không trung phía xa, một con thú lớn màu đen cao tới ngàn mét, thân hình như ẩn như hiện ở trong tầng mây, lôi điện đi theo, mơ hồ giống như con trâu lớn, lại có tai giống như lợn rừng, bốn cái sừng dài lớn giống như lưỡi kiếm đâm thẳng vào trời cao. Đôi mắt giống như mặt trăng màu máu đỏ treo ở trên không trung, không ngừng phát ra những tiếng rít gào giống như tiếng trẻ con khóc nỉnon...
Dưới sự huy động của con thú lớn này, tất cảhung thú dịchủng giống như phát điên, bay trên bầu trời, bò trên mặt đất, có sư tử chín đầu, cũng có hổ hai cánh, còn có th
ật nhiều quái v
ật từ mặt đất dưới chui ra ngoài, giống như con xuyên sơn giáp, vảy toàn thân lóe ra ngân quang, phát ra những tiếng rít gào, che kín bầu trời, lao về phía cao thủ hai tộc.
Mặt đất chấn động run rẩy, dãy núi đổ nát.
Cuộc chiến đấu diễn ra tới gần nửa đêm, máu của đám thú lớn bịgiết chết theo khe suối chảy xuôi, tạo thành thác nước màu máu. Trong thiên địa tràn ng
ập mùi máu tanh. Mặt đất biến thành màu đỏ. Rừng r
ậm với những cái cây cao chọc trời cháy hừng hực...
Quảthực là cảnh tượng giống như ngày diệt vong.
Mỗi giây mỗi phút, đều có sinh linh ngã xuống.
Rất nhiều cường giảYêu tộc đều hiện ra bản thểnguyên hình, hóa thành hình dạng dã thú cùng với dịchủng hồng hoang xé cắn.
Võ giảNhân tộc lại dựa lưng vào nhau, kết thành một vài tr
ận pháp loại nhỏ. Một khi có hung thú hồng hoang phá tan lớp phòng vệ của tr
ận pháp minh văn, bọn họ l
ập tức triển khai t
ập kích. Trên người rất nhiều người đều có máu tươi đầm đìa. Bọn họ ra sức chém giết. Các vũ khí huyền khí cao cấp cũng bắt đầu g
ẫy. Bọn họ rơi vào cảnh cực kỳ khốn cùng...
- Giết sạch những kẻ xâm lăng, báo thù!
Một sóng tinh thần từ trong thân thểcon thú lớn màu đen kia mạnh mẽ phát ra, giống như tr
ận gió lốc lan tràn trong thiên địa.
Dưới sự huy động của nó, tất cảmãnh thú hồng hoang dịchủng giống như phát điên, liều chết trùng kích về phía dãy núi.
Sau khi cao thủ Nhân tộc và cường giảYêu tộc tiến vào tây du của Cổ Lộ, hoàn toàn không thu liễm, trắng trợn cướp giết dịchủng hồng hoang, cuối cùng đã kích thích khiến dân vốn cư trú ở nơi này trảthù đ
ẫm máu. Khi những thú lớn tạo thành đoàn phản kích, tất cảđều có vẻ quá mức đáng sợ.
Ở bao vây ở vịtrí trung tâm nhất, Tống Khuyết, yêu hoàng Bổ Thiên Quyết, Ngân Nguyệt Cổ Yêu Tộc Yêu Hoàng, Tà Hoàng Cốc, Yêu tộc Đại Lực Ngưu, Diệt Tuyệt Kiếm Tông, Thiên HạHội và các chí cường giảNhân tộc và yêu tộc đứng ở trong hư không, ánh mắt như điện, bắn phá bốn phía, trấn thủ trung tâm. Một khi mãnh thú hồng hoang dịchủng có thực lực mạnh mẽ vọt vào vòng phòng ngự, bọn họ sẽ ra tay tiêu diệt trước tiên...
- Đinh Hạo đang ở đâu? Vì sao hắn không ở đây? Không biết có phải hắn ở phía sau thao túng thú triều này hay không?
Tà Tâm Yêu Hoàng cười âm hiểm, nói:
- Hắn mang theo mèo trắng, thoạt nhìn giống như một loại dịchủng hồng hoang. Người này có tướng mạo chim ưng, tâm tư thâm trầm, phải đề phòng!
- Đinh huynh đệ rơi lại phía sau. Tà Tâm Yêu Hoàng, ngươi nói lời này là có ý gì?
Tống Khuyết cảgi
ận nói:
- Đối đầu với kẻ địch mạnh, chúng ta bây giờquan trọng nhất chính là nghĩbiện pháp giải quyết vấn đề. Ngươi nói những lời thối tha này là có ý gì?
- Tống Khuyết, đừng tưởng rằng bản hoàng không dám giết ngươi!
- Phải không? Cửu VĩHồ Ly, có giỏi phóng ngựa qua đánh một tr
ận!
- Không nên cãi nhau. Ta quan sát thấy những hung thú dịchủng hồng hoang này đều chịu sự điều khiển của con Chư Hoài kia. Bắt giặc phải bắt vua trước...
Mi Nhất Hiên, Bạch Thủy Tuyền Kiếm chí cường giảcủa Diệt Tuyệt Kiếm Tông, chỉvào con dịthú màu đen cao mấy ngàn thước trong bầu trời, nói:
- Không bằng chúng ta đồng loạt ra tay, liên thủ đánh chết con quái thú này trước. Những con hung thú dịchủng hồng hoang khác tất nhiên quân tâm đại loạn sẽ tản đi.
Đề nghịnày nh
ận được những người khác tán thành.
- Được, đồng loạt ra tay! Dịthú Chư Hoài này chính là một trong mười Địa Sát Thần Thú đứng đầu thượng cổ. Bất lu
ận máu huyết, da lông hay gân cốt trái tim, cảngười đều là bảo. Trăm triệu lần không thểbỏ qua. Chúng ta dựa vào bản lĩnh của mình, ai có thểlấy được cái gì thì là của người đó!
Lời còn chưa dứt.
Vèo vèo vèo!
Hơn mười vịchí cường giảhóa thành lưu quang, lao ra khỏi tr
ận pháp minh văn.
Thân hình bọn họ nhanh chóng lướt qua tầng mây trong hư không, đều bắn nhanh về phía con thú lớn màu đen kia.
- Những kẻ xâm lăng đáng chết, giết!
Thú lớn Chư Hoài này phóng ra từng đợt sóng tinh thần.