Đao Kiếm Thần Hoàng
Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao
Chương 551: Tổn thất nghiêm trọng
Nhóm dịch: Sói Già nguồn tunghoanh.com
Nguồn: vipvanda
Đinh Hạo lấy trường đao Trảm Nguyệt và Thiên Quyết thuận thế vung lên, đánh tan lực lượng cuối cùng, trở tay chụp tới.
Một bảo châu màu đỏ sáng lấp lánh trong suốt lớn bằng nắm tay, mang theo khí tức trong suốt ấm áp lấp lánh, rơi vào trong tay Đinh Hạo.
- Đây là bảo bối gì vậy?
Đinh Hạo càng kinh hãi hơn, không khách khí chút nào chiếm nó làm của riêng.
Cùng lúc đó, Tống Khuyết và chí cường giảDiệt Tuyệt Kiếm Tông Bạch Thủy Tuyền lúc trước bịcác chí cường giảYêu tộc mạnh mẽ bài xích, ánh mắt cũng sáng lên, không hẹn mà thừa dịp này nắm lấy cơ hội ngàn năm một thuở. Trong nháy mắt khi các chí cường giảYêu tộc đều kinh sợ thối lui, bọn họ thân hóa lưu quang, lóe lên, lao tới phía trước thi thểcon thú lớn, từng người thi triển thần thông của mình, lần lượt chém đứt đầu và trái tim của Chư Hoài bỏ vào trong túi...
Lần kinh biến này, bất kỳ kẻ nào cũng không ngờtới.
Số lượng các chí cường giảYêu tộc gấp hai lần Nhân tộc. Cuối cùng bảo bối tinh hoa trên người con thú lớn Chư Hoài lại rơi vào trong tay chí cường giảNhân tộc. Tà Tâm Yêu Hoàng gần như bịhủy diệt hoàn toàn. Chí cường giảNgân Nguyệt Cổ Yêu Tộc cũng máu nhuộm trời cao...
Một tr
ận đại chiến cuối cùng đã kết thúc.
Con thú lớn Chư Hoài đã chết, ý chí chiến đấu của tất cảthú lớn dịchủng hồng hoang tại tây du Cổ Lộ đã hoàn toàn tan rã. Khi thân thểkhổng lồ giống như ngọn núi cao ngã dưới, gần như tất cảmãnh thú đều gào thét chạy trốn, cũng không cách nào khôi phục được ý chí chiến đấu, có một xu thế như binh bại núi đổ...
Những dịchủng hồng hoang có thực lực đáng sợ, nhưng lại có trí khôn nhất định.
Đương nhiên, khi phần lớn dịchủng hồng hoang chạy trối chết, cũng có một vài mãnh thú trung thành với Chư Hoài, bi thương liều chết, dường như muốn được chết cùng Chư Hoài, bắt đầu liều chết đột kích, cuối cũng bịcác chí cường giảcủa các thế lực lớn không chút khách khí tiêu diệt.
truyện được lấy từ website tung hoanh Mặt đất bịnghiền nát, cảnh tượng trước mắt đầy hoang tàn.
Vô số cây cổ thụ nghìn năm bịthiêu đốt. Trong không khí tràn ng
ập khói đen. Nham thạch nóng chảy phóng ra khí tức giống như lưu hoàng. Cảnh tượng giống như vừa trải qua một tai họa diệt thế. May mà Cổ Lộ có pháp tắc thiên địa thượng cổ che chở, bằng không chỉsợ đã sớm bịloại chiến đấu với quy mô này đánh nát.
Bất kểnhư thế nào, đối với các cường giảNhân tộc và Yêu tộc mà nói, tr
ận chiến này tuyệt đối là một tr
ận thắng thảm.
Trước nhất Tà Tâm Yêu Hoàng kiêu ngạo, cuối cùng bịChư Hoài này giảvờchết phản kích một đòn, phát ra hồng quang xuyên thủng thân thể, chỉcòn lại có thần hồn. Thực lực toàn thân giảm sút. Cuối cùng hắn dưới sự trợ giúp của Tà Tâm Thần Điện, cao thủ Yêu tộc, mới căm h
ận tránh qua một bên. Hắn chỉcó thểtrơ mắt nhìn người khác phân chia các bảo v
ật trên thi thểcủa Chư Hoài.
Lấy thực lực của hắn hiện nay, không có tư cách lại tham dự vào chuyện phân chia chiến lợi phẩm. Ngay cảbốn cái sừng trâu cũng phải ném ra.
Người ở dưới mái hiên không thểkhông cúi đầu. Hắn không còn kiêu ngạo như trước. Trong số tất cảchí cường giảhiện nay, thương thế của hắn nặng nhất, thực lực thấp nhất, không có tư cách tranh đoạt...
Mèo m
ập Tà Nguyệt chảy nước bọt, không ngừng quan sát Tà Tâm Yêu Hoàng.
Hồn thểcường giảđối với mèo m
ập mà nói, tuyệt đối là một loại thuốc bổ hiếm thấy. Từ di chỉtrong dãy núi nham thạch phía tây, sau khi khai trai, cắn nuốt hồn thểvịcường giảthượng cổ vô danh kia, mèo m
ập nhớ mãi không quên đối với loại mỹ thực này.
Tà Tâm Yêu Hoàng bén nhạy cảm giác được ác ý đến từ chính mèo m
ập Tà Nguyệt. Loại ánh mắt này nhìn mình, giống như nhìn một con chuột béo, khiến hắn không khỏi cảm thấy toát mồ hôi lạnh, cảngười đều nổi da gà, hết hồn!
- Meo, hiện tại chí cường giảYêu tộc quá nhiều, không tiện đưa tới miệng. Chờtới khí quay lại tìm một tối đêm đen gió cao, sẽ đột nhiên t
ập kích... Hắc hắc!
Mèo m
ập đại gia vừa nghĩ, vừa chảy nước miếng.
Rất nhanh, mấy đại chí cường giảđã chia cắt xong thi thểcủa con thú lớn.
Thân thểto lớn của Chư Hoài ngay cảmột chút thịt cặn cũng không còn. Bất lu
ận là da, máu và thịt, xương trắng hay là máu, tất cảđều là bảo bối cực kỳ hiếm thấy. Có thứcó thểtăng cường tu vi, có thứcó thểchế tạo thành huyền khí th
ậm chí bảo khí. Thân thểlớn như ngọn núi rất nhanh đã bịphân chia hoàn toàn.
Ngoại trừ trong túi mấy đại chí cường giảđã được lấp đầy, mấy nghìn các cường giảlúc trước chịu trách nhiệm chống lại thú triều của mãnh thú hồng hoang dịchủng, cũng được chia một chén canh. Cho dù các chí cường giảkhông coi ai ra gì, cũng phải biết trấn an lòng người, như v
ậy mới có thểtránh cho nhiều người tức gi
ận!
Sau khi kiểm kê lại tình hình chiến đấu, một tr
ận chiến này bất lu
ận đối với Yêu tộc hay đối với Nhân tộc mà nói, đều là tổn thất vô cùng nghiêm trọng.
Cường giảNhân tộc và Yêu tộc dũng mãnh xông vào tây du Cổ Lộ đoạn thứnhất, có ít nhất hơn năm ngàn người. Ở phía ngoài, bọn họ không hề thăm dò trước đã chết đại khái hơn một trăm người. Trong một tr
ận chiến này, bỏ mình hơn hai ngàn người.
Mấy con số này th
ật sự khiến tất cảmọi người không cách nào thừa nh
ận được. Dựa vào hơn một vạn đệ tử tinh hoa của thế hệ trẻ tại bắc vực, ở tây du Cổ Lộ đoạn thứnhất, đã tổn thất ngoài một phần năm. Đối với rất nhiều môn phái nhỏ mà nói đây quảthực chính là tai họa. Đệ tử thiên tài của bọn họ chỉtrải qua một tr
ận đánh đã bịtiêu diệt sạch. Theo đó, hy vọng của môn phái này cũng bịmất. Nhân tài bịcắt đứt, d
ẫn đến môn phái như v
ậy trong tương lai không xa tất nhiên sẽ suy sụp!
Tổn thất quá lớn, khiến tất cảmọi người bắt đầu nghi ngờliệu mình có thểsống đi tới điểm cuối của Cổ Lộ hay không.
Cứdùng máu và xương trắng đểtrảgiá lớn như v
ậy mở đường tiến vào tây du Cổ Lộ tìm kiếm di chỉthần bí, th
ật sự có đáng hay không?
Đây mới chỉlà đoàn đầu tiên trong mười một đoạn của tây du Cổ Lộ mà thôi. Kế tiếp sau khi tiến sâu vào bên trong, mức độ khó khăn của Cổ Lộ tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó các loại nguy hiểm tuyệt đối sẽ chỉcó tăng chứkhông giảm. Đến lúc đó chỉsợ v
ẫn chưa đi đến di chỉthần bí, những thiên tài Nhân tộc và Yêu tộc đều đã chết sạch.
Một số người sau khi suy ng
ẫm một chút, cuối cùng cũng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp đầy mê hoặc của di chỉthần, thu hồi tham vọng, không chút do dự xoay người rời khỏi tây du Cổ Lộ!
Tuy rằng thần tàng rất tuyệt, nhưng không có mạng hưởng, tất cảđều hư ảo.
Dọc theo con đường này th
ật sự nguy hiểm đáng sợ. Cùng với việc có thu hoạch được hay không, rời khỏi tây du Cổ Lộ, bọn họ còn có thểtu luyện trong chiến trường Bách Thánh, đến lúc đó trở về bắc vực, v
ẫn là thiên tài ngang dọc một cõi, v
ẫn có thểdanh chấn các môn phái, không cần phải... Vì thứdi chỉthần bí hư vô mờmịt này mà đi chịu chết!
Những người này đều là nhân kiệt của thế hệ. Một khi đã đưa ra quyết định, tuyệt đối sẽ không dây dưa.