Đao Kiếm Thần Hoàng
Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao
Chương 552: Một lần lựa chọn
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: vipvanda
May mắn còn tồn tại hơn hai ngàn người, vì vậy đã có hơn nửa số người rời đi.
Những người còn lại, có một số vẫn đang do dự. Một số ít còn lại là đệ tử của các thế lực lớn nắm giữtấm bia đá địa đồ. Trong lòng bọn họ có thểkhiếp sợ, nhưng lại phải lưu lại. Cho dù bọn họ chết, cũng muốn tới bảo vệ từng chí cường giả, hộ tống bọn họ tiến vào di chỉthần bí.
Toàn bộ quá trình thu thập tàn cục diễn ra trong tròn nửa ngày. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Rất nhiều thi thểmãnh thú hồng hoang dịchủng đã chết, cũng bịvõ giảNhân tộc và cường giảYêu tộc đầy thù h
ận chia cắt không còn.
Từ trình độ nào đó mà nói, lần này người được lợi lớn nhất trong tr
ận đại chiến này chính là Nhân tộc.
Bởi vì trái tim Chư Hoài bịTống Khuyết của Thanh Vân Tông thu được, cuối cùng luyện chế được một viên tinh huyết Chư Hoài. Lấy thực lực Tống Khuyết, sau khi luyện hóa, có thểthi triển thần thông Nhân Vương Biến, thực lực tăng mạnh;
Cường giảBạch Tuyền Thủy kiếm tu của Diệt Tuyệt Kiếm Tông lại thu được đầu của Chư Hoài. Trong đầu ẩn chứa xương sọ, con ngươi của Chư Hoài. Những v
ật này có thểchế tạo ra một bảo khí cao phẩm, giá trịkhông thua gì tinh huyết!
Tuy rằng Ngân Nguyệt Cổ Yêu Tộc, Bổ Thiên Quyết và chí cường giảYêu tộc cuối cùng cũng được chia phần da lông thân thểChư Hoài, đáng tiếc so với đầu tinh huyết, v
ẫn kém hơn một ít.
Đinh Hạo nh
ận được một giọt máu đỏ th
ẫm lớn bằng quảđấm, cũng không biết nó có tác dụng gì. Chỉcó điều xét việc nó có thểxuyên qua thân thểcường giảcấp Yêu Hoàng, chỉsợ cũng là bảo bối khó lường, không kém gì tinh huyết và đầu. Ngoại trừ thứđó ra, hắn còn được chia một cái sừng của con Chư Hoài, hẳn là có thểluyện chế ra một vũ khí cực phẩm!
- Chư vị, chúng ta nên thôi kiêu ngạo và đắc ý. Không thểkhông thừa nh
ận, so sánh với những mãnh thú trong Cổ Lộ đã sinh sống từ thời thượng cổ, chúng ta bất lu
ận là về nhân số hay thực lực, đều bịvây trong hoàn cảnh xấu. Cho nên sau khi tiến vào đoạn Cổ Lộ thứhai, nhất định không thểlại giống như lúc trước, trắng trợn giết chóc cướp đoạt không ngừng. Chúng ta phải th
ận trọng từng li từng tí một, di chuyển ẩn nấp trên đường đi, có lẽ mới mới có thểđi đến đích cuối cùng!
Chí cường giảNgân Nguyệt Cổ Yêu Tộc dường như có điều muốn nói.
Hắn gãy một cánh tay, tuy rằng đã trọng sinh, nhưng khí tức lại có chút mệt mỏi, thực lực giảm lớn.
Các cường giảNhân tộc và Yêu tộc, phạm vào một sai lầm trí mạng. Ngay từ đầu mọi người đã không xem các dịchủng hồng hoang trong tây du Cổ Lộ ra gì, tự mình nghĩgiống như sót vọt vào bầy dê, trắng trợn bắt giết phá hủy. Nơi nào bọn họ đi qua, cảnh tượng giống như đàn châu chấu đi qua, trở thành đất đai khô cằn. Cuối cùng điều đó đã kích thích những cư dân vốn sinh sống ở đó phản kích, thiếu chút nữa bịtiêu diệt hoàn toàn. Bọn họ tử thương vô cùng nghiêm trọng. Đây là một bài học đ
ẫm máu.
Nếu như ngay từ đầu, cường giảhai tộc khiêm tốn tiến vào, chỉchạy qua, thỉnh thoảng ngắt lấy một ít thần thảo bảo thuốc, khai khẩn một ít tinh khoáng thần thạch, có thểcũng không đến mức kích thích Chư Hoài hiệu triệu cuộc chiến đấu. Tổn thất của bọn họ tuyệt đối sẽ không nghiêm trọng như v
ậy.
- Nhân số đã không còn có bất kỳ ý nghĩa gì. Hãy đểcho tất cảđệ tử của các đại môn phái môn rời khỏi. Chỉnên lựa chọn tinh nhuệ trong đó, tạo thành tiểu đội, trang phục gọn nhẹ đi vào. Chúng ta tiến vào với nhân số quá nhiều, ngược lại sẽ hoàn toàn gây ra tác dụng ngược lại!
Chí cường giảBổ Thiên Quyết đưa ra kiến nghị.
Đám người Tống Khuyết cũng đều tán thành.
Trải qua tr
ận chiến đấu vừa rồi, khiến mọi người ý thức được tính tàn khốc và đáng sợ của tây du Cổ Lộ. Thời điểm thú triều vô cùng vô t
ận trùng kích rất tàn nh
ẫn, khiến rất nhiều người cảđời khó quên. Mặc dù giữa Nhân tộc và Yêu tộc tích lũy thù h
ận từ ngàn vạn năm trước khó có thểhóa giải, nhưng dưới tình huống như v
ậy, phải miễn cưỡng hợp tác. Bằng không hai bên không có cách nào đi tới đoạn cuối cùng của Cổ Lộ.
Sau khi thương nghịmột hồi, tất cảbắt đầu rút bớt nhân mã.
Đinh Hạo đánh tiếng với Tống Khuyết và Bạch Tuyền Thủy, quay trở lại ngoài trăm dặm, gặp lại đám người Lý Y Nhược, Trương Phàm, nói sơ qua một lượt về chuyện đã xảy ra. Sau đó hắn trưng cầu ý kiến của Trung Châu Tam Hoàng:
- Tình huống đại khái chính là như v
ậy. Tiến hay lùi, do chính các ngươi quyết định. Nếu như tiếp tục tiến sâu vào trong, rất có thểsẽ phải chết. Ta cũng không thểbảo vệ các ngươi chu toàn. Nếu như rời khỏi, khế ước của chúng ta lúc trước không còn giá trị. Chỉcó điều, cho tới bây giờ, số thần thảo, bảo thuốc, thần liêu và các loại tinh khoáng nh
ận được ở trong đoạn tây du Cổ Lộ đầu tiên, các ngươi có thểnh
ận được một phần ba. Còn một phần ba, chia cho Thiên Đao Tuyệt Kiếm Minh. Ta cầm một phần ba...
- Cái này...
Trên mặt lão đại của Trung Châu Tam Hoàng lộ vẻ do dự.
- Chúng ta thương lượng một chút.
Nói xong hắn xoay người đi tới thương nghịvới hai vịhuynh đệ khác cùng với các đệ tử Thiên Ninh Vương Triều.
Đinh Hạo suy nghĩmột chút, xoay người lại nói:
- Con đường phía trước nguy hiểm khó lường. Mặc dù là cường giảHoàng cấp, bất cứlúc nào cũng có thểphải chết. V
ậy không bằng quay trở lại. Y Nhược và Tiểu Phàm, các ngươi không cần phải... mạo hiểm. Lúc đó cứtheo đường cũ trở về, tới trong Thiên Đao Tuyệt Kiếm Lâu tu luyện, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đồng thời cũng có thểchiếu cố tốt cho sư tỷ Tây Môn. Còn lại hơn ba tháng, các ngươi có thểlĩnh ngộ được tinh túy đao pháp và kiếm pháp trong đó. Nếu như so với tiến vào Cổ Lộ càng có lợi hơn!
Lý Y Nhược muốn nói lại thôi, cuối cùng v
ẫn thu
ận ý g
ật đầu.
Trong lòng nàng hiểu rất rõ, nếu như mình cứng rắn đòi đi theo, một khi th
ật sự có đại chiến bạo phát, mình sẽ trở thành gánh nặng cho Hạo ca ca. Tuy rằng nàng th
ật sự rất muốn bất kỳ lúc nào cũng được ở bên cạnh Đinh Hạo, đi cùng hắn, qua năm tháng dài dằng dặc này. Chỉcó điều nàng càng muốn Đinh Hạo có thểyên tâm chiến đấu hơn.
Trương Phàm cười gãi sau gáy:
- Ta muốn cùng Đinh sư huynh chiến đấu. Hiện tại ta… có thểgiúp được sư huynh.
- Nhưng sư tỷ Tây Môn, cũng cần có người chiếu cố. Trong thành lớn Cửu Trọng Thiên, chỉsợ cũng sẽ không bình an. Y Nhược cũng cần ngươi bảo vệ.
Đinh Hạo v
ẫn kiên trì bảo Trương Phàm lưu lại.
Trương Phàm là thiếu niên tu luyện về săn bắn, huyết khí giống như thần long tràn đầy. Trực tiếp đối chiến th
ật sự hết sức cường hãn, thực lực vượt qua Vũ Vương cao đoan, nhưng cuối tu vi huyền khí quá thấp, không cách nào bay lượn trên không trung. Một khi gặp phải loại đối thủ cường đại như Chư Hoài này, không có cách nào ngăn cản được, căn bản không có cách nào chạy trốn, chỉcó một con đường chết.
Trương Phàm dừng một chút. Hắn cũng hiểu rõ Đinh Hạo gửi gắm kỳ vọng cao đối với mình. Hắn không thểlàm gì khác hơn là g
ật đầu:
- V
ậy được rồi, bên này sư huynh cứyên tâm.