Đoán Hung Chương 2 : Nam nhất hào

Đoán HungTác Giả: Họa Long

Tiết 8: nạn nhân đầu tiên [3]

Dịch: Gạo
Nguồn: Tàng Thư Viện





Nói xong, Dương Kim Bưu xoay đầu thoáng nhìn Tề Thiến, cao giọng nói: "Đến đây, cho mọi người xem. Đừng ngại, những người ở đây đều là tiền bối của em." Cô gái nhỏ thẹn thùng cúi người xuống, Dương Kim Bưu nhìn thấy cười ha hả, "Trương Nam, chốc nữa cậu thử nghe giọng hát của nàng một hồi, xem xem có bài hát nào thích hợp, hai người tán gẫu trước với nhau đi."

Vương Tư Vũ cất áo xong, dựa lưng lên cửa ở đằng xa, lạnh lùng nhìn Dương Kim Bưu.

Tề Thiến ngồi cạnh Trương Nam, dường như hai người họ quen nhau từ trước, ngồi chung một chổ xì xầm.

"Thế này đi, để cho nàng hát vài bài trợ hứng. Lý Đông, cậu đi coi thiết bị âm thanh ra sao rồi? Tất cả đều là hàng nhập khẩu ấy, sắp vượt qua mấy phòng thu âm loại nhỏ đó nha." Dương Kim Bưu mỉm cười bước tới bên cạnh Lý Đông, giọng nói vẫn rất cao, xem ra đây là phong cách nói chuyện của gã.



"Lão Dương, nếu ngươi nói sớm hơn thì ta đã tặng cho ngươi một bộ rồi, mua nhà cũng chẳng nói tiếng nào." Nét mặt Lý Đông nhìn qua hết sức tiếc hận.

"Miễn đi, tôi với cậu còn không rành nhau sao, quen biết bao nhiêu năm, xoay đầu lại cậu mang tới cho tôi hàng nhái, mới dùng mấy ngày đã hỏng, sân khấu biểu diễn do cậu dựng năm ngoái, đèn điện tử giống như pháo hoa ấy, nói nổ là nổ. Cậu còn nói, lúc nổ so với lúc bình thường đẹp hơn mấy lần, ha ha. Công trình lần nầy công ty của bọn tôi xây dựng không nhỏ ah, chỉ tính đèn đóm thì bọn tôi đã dự toán là 600 vạn, chứ đừng tính tới phần âm thanh, bây giờ cậu cần phải biểu hiện cho tốt ah." Dương Kim Bưu vỗ vai Lý Đông, thoải mái cười.

Lý Đông cũng cười theo, chẳng qua nụ cười khó dấu vẻ miễn cưỡng.

"Tây Môn, hôm nay cậu chính là khách quý, tôi đang dự tính tâm sự với cậu một bữa." Dương Kim Bưu nói xong, nghiêng mắt nhìn Bạch Phương đang tán dóc ở bên.
nguồn tunghoanh.com
"Lão Dương, để tôi giới thiệu một lát, đây là bạn tốt của tôi, Bạch Phương." Tây Môn đứng lên giới thiệu.

"Lão Bạch, ha ha, đang tính đi gặp cậu, không ngờ cậu lại tự mò tới." Dương Kim Bưu vội vàng đi tới trước mặt Bạch Phương: "Ngày hôm qua, tôi còn cùng cục trưởng Mã của các cậu nhắc tới cậu đây này, hiện tại nha! Tôi xem trọng câu đó, ha ha..."

Câu nói của Dương Kim Bưu khiến Bạch Phương không biết phải làm sao.


Chương 2: Nam nhất hào


"Tư Vũ, lên trên xả nước giúp ta, lát nữa ta lên đó ngâm mình." Dương Kim Bưu xoay đầu nói một câu với Vương Tư Vũ, sau đó lại xoay đầu nhìn Bạch Phương, "Tôi chuẩn bị mời cậu đóng một bộ phim, ngoại trừ phần tử phạm tội, những cái khác đều là thật, cậu vẫn là cậu. Tôi nghe cục trưởng Mã nói, năm nay cậu phá được hai vụ án, Tây Môn với cậu cùng phá hai vụ án đó, chịu thua rồi!" Nói xong, Dương Kim Bưu lại xoay đầu nói với Trương Nam đang tán gẫu với Tề Thiến: "Tôi nói này tiểu Trương, mấy ca khúc tôi nhờ cậu viết ấy, có đủ thần bí hay không?"

"Dương tổng, tôi đã viết được mấy bài, lát nữa ông nghe qua một chút. Đặc biệt là câu chuyện thứ nhất, tôi đã cho thêm vài đoạn nhạc của Nhật Bản, rất mới lạ." Trương Nam vội vàng trả lời.

"Có phải tiếng 'Ô' như thế không, giống đàn tam huyền của chúng ta vậy đấy?"

(Ai xem anime hay chơi game có char samurai đeo mặt quỷ hay kiếm khách thì không xa lạ với tiếng đệm như thế này)

"Đúng vậy, xem ra Dương tổng rất lành nghề."

"Đừng tâng bốc nữa, thế thì một lát tôi đi nghe vậy." Lúc này Dương Kim Bưu mới xoay đầu lại tiếp tục nói chuyện với Bạch Phương: "Tôi đã nói chuyện với cục trưởng của các anh rồi, bọn họ phụ trách một phần kinh phí, chủ yếu tuyên dương câu nói 'lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát'. Về chuyện này cậu không cần lo lắng, tôi biết cậu chưa từng qua huấn luyện diễn xuất chuyên nghiệp, chẳng sao ca, thứ tôi muốn là một con người thật. Hiện giờ cậu thử mở TV lên xem, đều giả vờ biểu diễn trước ống kính, một nửa là Thanh cung hí kịch, còn lại thì là tình yêu lê thê, hút thuốc không?" Dương Kim Bưu rút một điếu thuốc đưa cho Bạch Phương.

"Cám ơn." Bạch Phương nhận lấy.

"Nói tới đâu rồi, phải rồi, TV. Bây giờ tôi muốn làm một bộ phim chân thật khiến người xem không quên được, hai vụ án nọ của cậu rất tuyệt, đến khi đó cậu chỉ cần diễn lại lần nữa là ok, bọn tôi sẽ cho thu âm cùng lúc. Đến khi đó thì để gã," Dương Kim Bưu thoảng chỉ về phía Hoàng Hải Đào, "Đóng vai tội phạm, là cái người giả quỷ ấy, tiểu tử đó nhất định sẽ diễn xuất tốt, gã rất rành giả ma."

Lúc Dương Kim Bưu nói chuyện thì không ai tán gẫu với nhau nữa, tất cả mọi người đều nhìn hắn, bởi thế giọng nói của hắn vốn cao lại càng cao. Chuyện này khiến Dương Kim Bưu rất thỏa mãn.

"Nói gọn là đột phá việc biên soạn bừa bãi trong phim truyền hình, thể hiện quá trình vụ quán một cách chân thật, phải rồi..." Dương Kim Bưu lại xoay đầu nói với Trương Nam, "Kịch bản tôi nhờ cậu đã sửa xong chưa?"

"Cũng gần xong rồi, chẳng phải ngài yêu cầu tội phạm trong vụ án thứ hai ít lại một chút sao? Tôi đã đổi ba anh em thành hai người rồi."

"Ok, còn nữa, vụ án thứ hai tôi muốn thêm một nữ quỷ, tôi muốn cho Tề Thiến vai đó, cậu viết lại đi." Dương Kim Bưu nói xong lại hướng về Bạch Phương: "Nói tới đâu rồi?"

"Ông nói muốn thể hiện toàn bộ quá trình phá án một cách chân thật." Bạch Phương nói xong, nhìn Tây Môn bất đắc dĩ cười.

Dương Kim Bưu cũng thoáng nhìn Tây Môn: "Tây Môn, tôi cũng đã nói chuyện với đài trưởng của các anh, mượn cậu vài hôm, cậu với đội trưởng Bạch là hai nhân vật chính, tài diễn xuất của cậu không gì bàn cãi rồi. Đừng cười nữa, nói với cậu cái này, cậu giúp tôi xem kịch bản, có lỗi gì hay không. Xong bộ phim này, tôi sẽ mang nó đi dự thi. Hòa Mỹ, cô cũng giúp anh việc này, tìm một diễn viên thế thân, nữ, dáng vóc chuẩn, tôi chuẩn bị cho nàng nhảy một thoáng từ tầng mười bảy tới tầng năm, động tác phải chậm, phải đặc sắc." Dương Kim Bưu rít một hơi thuốc, nói với Bạch Phương: "Chỉ cần diễn lại toàn bộ quá trình vụ án, cậu đừng quá khẩn trương, tôi đều đã xắp xếp đàng hoàng cả rồi."

"Tôi không biết có thể giúp ngài việc này không nữa..." Bạch Phương nói được một nữa, đã bị Dương Kim Bưu cắt ngang: "Được rồi, việc công nói tới đây thôi, hôm nay là lễ Giáng Sinh, chúng ta phải vui vẻ một bữa. Đội trưởng Bạch, tôi có ít việc muốn nói riêng với cậu, tới phòng sách của tôi nói nào." Dương Kim Bưu nói xong thì đứng dậy, trực tiếp rời khỏi, Bạch Phương khó xử, đành phải theo sau, trước khi đi hắn còn thoáng nhìn Hòa Mỹ, Hòa Mỹ mỉm cười, ý bảo hắn cứ đi.

Phòng sách của Dương Kim Bưu rất lớn, trên giá xếp đầy những quyển sách mới tinh.

"Đội trưởng Bạch, mấy ngày nay tôi có hơi lo lắng." Dương Kim Bưu lại châm một điếu thuốc, ném tàn thuốc mới nãy đi.

"Vì sao?"

"Tôi nhận được điện thoại đe dọa, uy hiếp muốn giết tôi. Cậu biết đấy, tôi là một người có chút thân phận, vì thế tới nay vẫn chưa báo án."

"Là ai?" Bạch Phương hỏi.

"Hai người đàn ông, mỗi người một câu, hai giọng khác nhau."

"Vậy thì tốt nhất ngài vẫn nên đi báo án."

"Tôi sợ báo án xong sẽ có ảnh hưởng với tôi, cậu xem có thể âm thầm điều tra giúp tôi hay không, có nhiều chuyện riêng tôi không muốn để cục cảnh sát tham gia vào, điều tra xong, anh rất cám ơn cậu."

Tây Môn nhìn thấy Bạch Phương rời khỏi với Dương Kim Bưu, mỉm cười đi tới bên cạnh Hòa Mỹ, nói: "Hòa Mỹ, cô thấy lão Bạch sao hả?"

Hòa Mỹ phóng khoáng tươi cười: "Rất có tinh thần, như một người nam tử hán."

"Ha ha, nói như vậy cảm giác không sai ah. Không uống phí một phen khổ tâm của tôi. Đừng thấy lão Bạch như thế, trên phương diện tình cảm tuyệt đối ngây thơ vô số tội. Đó cũng là nguyên nhân khiến hắn cô đơn mấy năm nay." Tây Môn nói tới đây thì chính mình cũng không nhịn cười được, "Tôi chúc mừng hai người ah."

Hòa Mỹ tức giận sẵng giọng: "Hóa ra cậu tới đây để xem kịch vui à?"

Tây Môn đột nhiên cười khổ, "Xin phép đi một lát, bụng của tôi không thoải mái, không thể nói chuyện với cô. Tư Vũ, toa lét ở đâu vậy? Tôi dùng một chút."

"Cậu dùng tạm trong phòng riêng, nhà tắm đang xả nước, để tôi dẫn cậu đi tới phòng riêng."

"Có tạp chí không?" Tây Môn nhìn Vương Tư Vũ, nói.

"Trong toa lét có tạp chí, cậu cùng lão Dương có chung thói quen." Vương Tư Vũ mỉm cười, như cố ý lại như vô ý thoáng nhìn qua Tề Thiến.

Phòng ngủ, phòng tắm cùng phòng sách đều ở phía bên trái phòng khách, Tây Môn bước vào toa lét trong phòng ngủ, đóng cửa lại. Một lát sau, Tây Môn ngồi trong toa lét nghe được có tiếng người đi vào căn phòng này, còn đóng chặt cửa lại.

Nguồn: tunghoanh.com/doan-hung/quyen-1-chuong-8-1Q3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận